Nhu Hận Nhược Yêu, Bao Giờ Anh Yêu Em? (Tư Tình Phương Hoa)

Chương 156: Bạn trai



Bước vào tiệm hoa, chị chủ nhìn thấy Phương Hoa liền chào đón "Em đến rồi à? Sáng đã ăn gì chưa?"

Chị đang ngồi ở bàn thủy tinh ăn bánh mì, Phương Hoa mang túi xách đặt ngay ngắn ở tủ đáp lời "Em ăn rồi."

"Ừm" Chị chị tập trung ăn bữa sáng của mình, Phương Hoa đi đến bàn thủy tinh ngồi cùng chị, sáng nào chị cũng ăn bánh mì như vậy nga "Sáng nào cũng là món bánh mì nhỉ?"

"À..." Chị chủ gật gật đầu, nhai nuốt xong giải thích "Từ hồi cấp ba chị phải tiết kiệm nên buổi sáng chủ yếu ăn bánh mì, dần dần trở thành thói quen luôn, buổi sáng ăn món khác liền cảm giác không ngon."

Gật gù cảm thán, thật sự rất ngưỡng mộ Huỳnh Giai Mẫn, có thể theo đuổi ước mơ, tự mình kinh doanh theo sở thích của mình. Chị thật sự rất nghị lực, Phương Hoa trầm trồ, xém chút quên mất công việc của mình mà lại ngồi tám chuyện cùng chị.

Cô đứng dậy, bày trí ra những chậu hoa, bắt đầu công việc của mình.

...Trần gia buổi sáng

Lâm Khả My tung tăng nhúng nhảy đi xuống cầu thang, mẹ Trần phía dưới nhìn thấy mặt mày liền đen lại cảnh cáo nhanh "Đi từ từ thôi."

Lâm Khả My dừng lại tung tăng, từng bước từ từ nghe lời mẹ Trần, đi xuống phóng khách ngồi cùng mẹ.

"Con đó, cứ hay chạy nhảy" Mẹ Trần mắng yêu, véo má Lâm Khả My trừng phạt, cô lủi thui dựa vào người mẹ lấy lòng.

Trần Nghĩa đi từ cửa vào, mang về một túi giấy trên tay, đặt xuống bàn thủy tinh trước mặt Lâm Khả My. Anh nhìn sang mẹ xong lại nhìn cô, ôn nhu thưa gửi "Vậy con đi làm đây, anh đi làm nha."

Lâm Khả My liếc mắt, chẳng thèm đáp, anh đi thì mặc kệ anh nha, cô không quan tâm, không cần nói với cô.

"Ừ con đi đi" Mẹ dịu hiền vẫy tay chào anh, Lâm Khả My vẫn cứ tựa vào mẹ, mắt nhìn đi nơi khác không bỏ anh vào tầm nhìn. Đợi khi anh đi khỏi, mới nâng tay cầm lấy túi giấy kia, mẹ Trần không cần đoán cũng biết bên trong chứa gì, trêu chọc "Bánh chanh nha, là bánh chanh."

"Sao mẹ biết cơ?" Lâm Khả My ngạc nhiên, mong chờ tò mò nhanh mở ra túi giấy. Mùi hương lá chanh thơm mát nhanh chóng bay vào mũi Khả My, quả nhiên là bánh chanh.

Hôm qua cô có nói với mẹ là thèm bánh chanh, hôm nay buổi sớm anh đã ra ngoài mua rồi, có khi nào là mẹ đã thông đồng với anh không.

"Con trai mẹ tâm lý mà" Mẹ Trần tự hào, vênh vểnh gương mặt thơ ngây, che đậy vô cùng hoàn hảo. Lâm Khả My nhếch môi, muốn cười lại không cười mím mím lại môi hồng.

Rõ ràng quá đi, mẹ đã thông đồng cùng anh nga.

...Buổi chiều

Đã gần đến giờ đi đón Hiểu Minh, Trịnh Thành Dương cầm lên điện thoại gọi đi.

Chị Trịnh ở nhà chán nản, dáng nằm nàng tiên cá mắc cạn dài trên sofa, cầm điểu khiển tivi chuyển kênh, từ kênh hài sang giải trí sang âm nhạc, chuyển kênh liên tục vì chị chẳng biết muốn xem gì. Chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình là dòng chữ Thành Dương, cục nợ nhà chị lại kiếm chị rồi.

"Nghe đây" Chị nhấc máy, bộ dạng lười biếng chán nản, đuôi cá mắc cạn vẫy vẫy.

"Hôm nay chị đi đón Hiểu Minh hộ em được không?"

"Hử?" Chị ngồi dậy ngay ngắn, giống như tìm được chân lý cứu chị ra khỏi sự chán nản đáp nhanh "Được nha, được hết, ơ cũng gần tan học rồi."

Chị nhanh chóng tắt tivi, thần tốc phi lên tầng lầu nói vội "Để chị đón cục mỡ, yên tâm yên tâm."

Trịnh Thành Dương cong môi, đoán chắc chị đang gấp rút chạy đi chuẩn bị quần áo, anh cũng lập tức đứng dậy cầm lấy áo khoác rời khỏi Trịnh thị.

Lái xe đến một góc xa xa trường học của con gái, im lặng quan sát xung quanh trường học của bé con mình.

Quả nhiên, đứng ngay cột điện to là bộ dạng lấp ló của Phương Lão. Chị Trịnh cũng tới nơi, chị hoàn toàn không để ý đến lão đang đứng ở bên cột điện, dang tay đón lấy cục mỡ vào lòng.

"Ây ui" Bé con chạy vào lòng chị, nũng nịu ôm lấy chị, chị bế lên cục mỡ yêu thương hỏi "Cục mỡ của dì, học có gì mới không?"

"Con được đếm số ạ" Con bé giơ ra ngón tay trỏ nhỏ nhỏ "One nè."

Nhấc lên ngón tay giữa, hai ngón tay u ú núng na núng nính ngoắc ngoắc "Two nè.."

"Ô, mỡ của dì là giỏi nhất" Chị Trịnh cưng chiều, bồng bé con trở vào xe của mình "Mỡ có muốn đi chơi không, hôm nay dì cháu mình đi chơi nhé."

"Dạ" Nghe đến đi chơi, hai mắt tròn sáng lên "Đi chơi đi chơi."

Trịnh Thành Dương nhìn theo chị Trịnh, ánh mắt ôn nhu rõ rệt yêu thương, nhưng khi anh chuyển mắt sang lão Phương. Con ngươi đen co giãn, đồng tử trợn lên đen tối, nhìn thấy ông ta đi vào một chiếc xe, chiếc xe ấy rời đi, anh cũng đánh lái chạy theo.

Theo đuôi con xe kia ra ngoại ô thành phố, giống như nhận ra bản thân bị theo đuôi, nhanh chóng xe của Phương lão đánh lái rẽ sang con đường phụ. Di dời điểm đến, ban đầu ông định trở về nhà nhưng có vẻ như ông đang bị theo dõi, đánh lái rẽ vào đường phụ.

Con xe phía trước nhận ra bị theo đuôi, Trịnh Thành Dương cũng không lộ liễu đeo bám, vẫn lái đi trên con đường chính. Hai chiếc xe tách rời nhau, một bên rẽ vào lối phụ một bên vẫn thẳng thừng đi theo hướng chính diện.

Bàn tay nắm chặt vô lăng hằn ra sợi gân tơ, khoé môi Trịnh Thành Dương bất chợt nhếch lên cười cợt. Ngày mai, nếu ông còn dám đến trường con bé, anh sẽ không để yên.

Trở lại tiệm hoa buổi tối, sau một ngày làm việc, chị chủ có chút không khoẻ, cảm giác hơi đau đầu chị xoa xoa hai thái dương một cách mệt mỏi.

"Có lẽ hôm nay chị về sớm" Chị thở hắc ra một câu, tích cực xoa dịu thái dương đang nhức nhói của mình.

Phương Hoa lo lắng nhìn chị "Vậy chị về nghỉ ngơi đi."

"Chị về đi ạ, dù gì cũng gần đóng cửa rồi, em với chị Phương dọn tiệm được mà" Tiểu Linh, nhân viên thứ hai trong tiệm hoa đáp.

Chị chủ không thể phản kháng gật đầu, chị cần về nhà ăn uống và nghỉ ngơi sớm, nếu không cứ để khó chịu như này ngày mai chắc chắn đổ bệnh "Vậy chị về trước nha, hai đứa coi đóng tiệm cẩn thận."

"Em biết rồi" Hai cô nhân viên đắc lực trung thành đáp, chị mới yên tâm cầm lấy túi xách và áo khoác của mình rời khỏi.

Một lúc sau, Phương Hoa và Tiểu Linh dọn dẹp và đóng cửa tiệm.

Vũ Minh Tân đến tiệm hoa trước mười phút, chờ đợi cô tan làm, khi Tiểu Linh và Phương Hoa bước ra.

Nhìn thấy người đàn ông lịch lãm lái con xe audi màu trắng sang trọng chờ đợi Phương Hoa, Tiểu Linh trầm trồ vẻ mặt "Quao, dữ dằn nha."

Thúc vào vai Phương Hoa một cái, Tiểu Linh nhí nhảnh hỏi "Bạn trai chị hả?"

"À... Ừ" Cô cười gượng, Tiểu Linh không ngừng ngưỡng mộ, trêu chọc Phương Hoa "Ồ, ra là chị có bạn trai soái như vậy, thế mà không nói gì với em và chị chủ, mai em mách chị chủ cho coi."

"Thôi đi nga" Phương Hoa đánh vào vai Tiểu Linh, ngượng đỏ mặt mắng nhỏ "Tối rồi, lo mà đi về đi."

"Xí, em về liền đây, không rảnh rỗi làm bóng đèn" Tiểu Linh tung tăng xoay người, lêu lêu lè lưỡi trêu Phương Hoa.

Hai chiếc má cô nóng lên đỏ ửng, Vũ Minh Tân nghe thấy cuộc nói chuyện, trong lòng vui vẻ phơi phới, mở ra cửa xe, động tác hiệp sĩ đón công nương hệt như buổi sáng.

Phương Hoa ngượng chết đi được, đánh vào vai anh "Anh thôi đi nga."

"Ơ, sáng nay thích thế mà" Vũ Minh Tân ngạc nhiên, buổi sáng còn hí hửng hùa theo anh mà sao giờ lại... Á à, là cô ngại nha, gò má đỏ hồng hết cả rồi.

Hai người lên xe, dự định đưa cô đi ăn nhưng Phương Hoa đã ngõ ý khác "Đến nhà cha em đi, cha đón mẹ về rồi, em muốn sang đó thăm mẹ một chút."

"Tuân lệnh" Minh Tân cầm vững bánh lái, láy xe đến căn hộ của lão Phương.

Đi đến căn hộ, mở cửa xe cho Phương Hoa, trước khi đi vào Vũ Minh Tân chìa ra bàn tay. Phương Hoa dừng lại nhìn anh lại cuối đầu nhìn xuống bàn tay to lớn của anh, cô có một phút chần chừ.

Tay nhỏ nâng lên nắm lấy bàn tay anh, hai người nắm tay nhau đi vào bên trong nhà. Đứng trước mặt Phương Lão, Vũ Minh Tân tự tin nắm lấy tay cô, trong mắt ông từ đầu đã tin tưởng hai người đang quen nhau.

Hoàn toàn không biết những lần trước là giả vờ và lần này, cách anh nắm tay cô trước mặt ông hoàn toàn là do đôi bên tự nguyện, một cặp đôi yêu nhau.

Cuộc trò chuyện thăm hỏi mẹ như mọi khi, mẹ vẫn khoẻ, mẹ vẫn nhận ra cha và sắc mặt của mẹ đã tốt hơn rất nhiều.

Thăm mẹ xong anh sẽ đưa Phương Hoa về nhà.

Trước khi Phương Hoa xuống xe, Vũ Minh Tân nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, thì thầm một câu ngu ngốc "Em thật sự đồng ý đó à?"

"Hưm..." Phương Hoa thở hắc ra, hai tay uy lực khoanh lên trước ngực "Khó tin quá nhỉ? Vậy thôi em không đồng ý."

"Uầy" Vũ Minh Tân bật ra nụ cười, tim đập mạnh trong lòng ngực, anh ôn nhu nâng tay bẹo má Phương Hoa "Chỉ là anh hạnh phúc quá thôi."

"Xùy" Phương Hoa bĩu môi, bị anh bẹo má, còn kéo ra da mặt cô lắc qua lắc lại, má cô đã đủ xệ rồi nha "Vậy em lên nhà đây."

"Ừm, mai anh sang đưa đi ăn sáng rồi đi làm" Buông ra chiếc má bánh bao của Phương Hoa, anh vẫn tiếc nuối vỗ vỗ gò má cô cưng chiều.

Phương Hoa xoay người, mở cửa xe bước ra, bước chân từng bước đạp mạnh lên mặt đất đi vào bên trong. Mỗi một bước chân khiến cho mắt cô dần nóng lên, mũi hoen lệ cay nồng, đi đến khi đứng vào thang máy.

Phương Hoa thở ra một hơi nặng nề, hôm nay quả thật cô đã yêu đương cùng Vũ Minh Tân, dù trái tim cô cứ đập lên mạnh mẽ kháng cáo lại lý trí. Tay nâng lên chạm vào gò má mình, hơi ấm của Vũ Minh Tân vẫn còn đó, cô phải vui mới phải.

Ấy vậy mà trái tim cô cứ la hét đập lên phình phịch đến lỗ tai lùng bùng, nó từ chối Vũ Minh Tân mãnh liệt. Cô không tự chủ nghĩ ngay đến Trịnh Thành Dương khi Minh Tân bẹo má mình, Phương Hoa lắc vội đầu, đáng lí ra không nên nghĩ đến người kia nữa.

Sao cứ hiện lên tâm trí cô mãi như thế?

... ... ...

Tại trường học hôm sau, vẫn là chị Trịnh đón bé con, Trịnh Thành Dương đỗ xe ở vị trí hôm qua quan sát. Lão Phương vẫn xuất hiện, ông ta thật sự là đang thách thức Trịnh Thành Dương.

Đợi chị đi khỏi, lão ngồi vào xe của lão, anh lập tức lái xe theo sau chiếc xe của lão.

Chạy trên đại lộ lớn, bàn tay cầm vô lăn đã nổi lên sợi gân xanh đỏ, mắt trừng trừng vào con xe trước mặt. Khoé môi Trịnh Thành Dương nhếch lên, nghiến răng ken két toả ra sát khí, bủa vây xung quanh anh chỉ có mùi của phẫn nộ.

Đạp manh vào chân ga, giữ chặt bánh lái, tốc độ xe nhảy vọt, chiếc xe phóng lên ngang bằng với xe của lão. Hai chiếc xe chạy ngang bằng, song song với nhau, lão cho rằng xe kia chỉ đang vượt mặt xe của lão nên chẳng có suy nghĩ gì.

Trịnh Thành Dương ghì chặt bán lái áp sát vào chiếc xe kia, khoảng cách gần chỉ một gan tay giữa hai xe, lập tức xoay bánh lái, mắt đen ánh ra tia lửa, xe theo điều khiển lấn sang bên phải, nhanh chóng mui xe đập vào mui của chiếc xe kia.

Va chạm vào nhau, phanh xe ken két chói tai đau điếng phát ra.