Như Ánh Trăng Rằm

Chương 41: Lo cho em nên không ngủ được.



Bài đăng của Đình Phong chính thức gây nên hiệu ứng dây chuyền. Khi anh công khai mối quan hệ thật sự, những người từng e ngại trước đó cuối cùng cũng an tâm lên tiếng. Giới giải trí chính là như vậy, làm gì cũng cần nhìn trước ngó sau, dẫu biết đối phương là một người rất giỏi, rất tốt, song trước hết vẫn phải để ý tới sự nghiệp của mình.

Đằng sau bài đăng của Đình Phong, những nghệ sĩ khác cũng lần lượt lên tiếng. Họ đều là người từng hợp tác với Tuyết Ly và ấn tượng với tài năng độc đáo đầy sáng tạo của cô. Những bài viết ấy đều nói rõ cô là một người rất tốt, rất công bằng, còn cầu toàn trong công việc. Chuyện cô hạch sách nhân viên là giả, nhưng cô mắng người là thật. Có người còn nói đùa rằng làm gì thì làm nhưng đừng để Ly Ly giận, vì mỗi khi giận cô đều sẽ mắng rất khó nghe. Cô không dùng lời lẽ thô lỗ gì cả, cô chỉ nói sự thật thôi. Nhưng sự thật thì mất lòng, chẳng ai chịu được cả.

Có một số diễn viên mới nổi cũng đứng ra giải thích, kèm theo đó còn ngỏ ý cảm ơn Tuyết Ly. Bởi vì chính cô là người đã giúp họ tới được vị trí ngày hôm nay. Ngày trước vì không có người chống lưng nên trong đoàn làm phim thường sẽ bị chèn ép đủ kiểu, còn bị nhiều người coi thường, chính Tuyết Ly là người nâng đỡ họ, còn thẳng thắn gạt bỏ sự thiên vị đến bất công của đạo diễn cùng đoàn. Khỏi phải nói nhờ có sự việc này, một số chuyện đáng xấu hổ từ lâu và một số người không liên quan cũng bị kéo vào rất nhiều, tạo thành drama hít cả năm cũng không hết dành cho khán giả.

Kề sau đó là bài đính chính của nhân viên trong đoàn làm phim. Có người thì đứng ra giải thích việc Tuyết Ly làm hỏng đạo cụ là do có người cố ý không hợp tác khiến đạo cụ dựng cảnh bị sai và kiên quyết không chịu làm lại, cho nên Tuyết Ly mới phá bỏ và ép người nọ làm một cái khác.

Có người giải thích việc Tuyết Ly đẩy Bình An xuống hồ vì xích mích cá nhân là chuyện không có thật. Một đoạn video sắc nét quay toàn bộ cảnh đó, người ấy nói rõ anh ta là người phụ trách quay cảnh hậu trường, và cảnh Bình An rơi xuống nước đúng lúc lọt vào ống kính của anh. Trong video chỉ rõ, Tuyết Ly không hề có tác động vật lý nào đối với Bình An, đổi lại, Bình An là người chủ động giữ lấy tay cô, sau đó loạng choạng ngã xuống hồ.

Tiếp đến là hai đoạn video ngắn, một video là lúc Tuyết Ly đánh người được quay ở một góc quay khác để mọi người có thể thấy được mặt mà người Tuyết Ly đang đánh là ai. Caption ghi rõ: “Có những người chẳng ra làm sao nhưng lại cậy mình có người là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Chẳng nhẽ đánh người ta xong còn không cho người ta đánh lại?”. Kề đó chính là đoạn cắt Hồng Mỹ quát tháo và đánh Tuyết Ly trước, sau đó Tuyết Ly vứt đồ, nhào vào đánh nhau với cô ta. Những người xem xong đều trầm trồ và nói đùa rằng Tuyết Ly có tinh thần con nhà võ, ra tay cú nào là đẹp cú đó.

Fans sách của Tuyết Ly cũng bùng nổ. Nhưng thay vì phân tích và đứng ra bênh vực cô, họ đều đồng loạt đăng bài hết sức lý trí, tỏ ý xin giới giải trí hãy tha cho thần tượng của họ, để cô yên bình viết sách cho họ gặm nhấm bằng chất giọng hết sức mỉa mai. Có người đe dọa nhẹ nhàng rằng nếu Tuyết Ly bị ảnh hưởng vì việc này khiến cho tiến độ ra sách chậm, người đó chắc chắn sẽ lập hội tế sống những kẻ đã ảnh hưởng tới cô, thậm chí còn đe dọa rằng tốt nhất đừng để người đó tìm ra bằng chứng khiến những idol của họ bị lật thuyền.

Khỏi phải nói, thần tượng thế nào thì fans thế đấy. Fans của Tuyết Ly thật sự tỉnh táo và lý trí giống như cô vậy, thậm chí còn có chút hờ hững. Tuyết Ly không cáu không giận khi bị nhiều người như vậy mắng mỏ và sỉ nhục, họ cũng không nói một lời nào khó nghe.

Những bài đăng kia đều được chia sẻ rộng rãi, những người từng mắng Tuyết Ly thì có một số đứng ra xin lỗi cô, có một số lại im bặt. Đặc biệt, những kẻ chửi cô nhiều nhất là fans của Bình An thì hoàn toàn bạt vô âm tín, không hó hé nửa lời. Hội nhóm anti cô cũng biến mất tăm. Làn sóng thay đổi, những người hoạt động trên mạng xã hội đều bị xoay vòng vòng đến chóng cả mặt, còn người liên quan tới vụ việc này lại chẳng hề có chút động tâm nào, thái độ vẫn bình tĩnh như cũ.

Gia Bảo đọc một lúc thì cũng mỏi mắt, anh trả điện thoại cho cô rồi dựa ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuyết Ly nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh thì nhíu mày lo lắng, sờ lên trán anh.



- Lúc tối anh có ngủ được chút nào không?

- Không ngủ được. - Anh đáp, vẫn không mở mắt, chỉ nắm lấy tay cô đặt lên môi, hôn nhẹ, lúc nói chuyện còn phả ra hơi nóng khiến cô ngứa ngáy. - Lo cho em nên không ngủ được, chỉ muốn chạy về thật nhanh để gặp em thôi.

- Vậy mà anh còn dám lái xe đến đây. - Tuyết Ly vờ trách cứ, nhưng lúc này cô đã đau lòng đến mức không chịu được rồi. - Giờ anh nên về nghỉ ngơi đi.

- Không muốn đâu. - Anh xoay đầu qua nhìn cô, cố ý nũng nịu. - Anh muốn ở cạnh em, nếu bây giờ về nhà anh sẽ nhớ em chết mất.

Dù Tuyết Ly thích anh thật, nhưng cái điệu sến chảy nước này vẫn khiến cô phải rùng mình. Gia Bảo trông thấy khuôn mặt như ăn phải ruồi của cô thì phì cười, không nhịn được đưa tay qua bẹo má cô.

- Vậy mà còn dám bảo là thích kiểu người hệ cún con. Em xem, nói dối cũng chẳng biết cách nữa.

- Vì là anh nên em mới không quen đấy. - Tuyết Ly bĩu môi. - Rõ ràng anh không phải kiểu người như vậy, thế mà lại giở giọng nũng nịu với em.

- Thì sao? Nếu là người khác thì em sẽ thích à? Như cái thằng nhóc kia sao?

Tuyết Ly chớp chớp mắt nhìn anh một lúc, sau đó bật cười.

- Chả trách, em cứ thấy anh thái độ của anh đối với Quân là lạ, hóa ra là ghen.

- Chứ sao nữa? - Nhìn Tuyết Ly đang cười hết sức hả hê, anh lại bẹo má cô thêm một cái nữa. - Đang yên đang lành nhảy ra một con chó quấn lấy em không chịu buông, còn luôn miệng chị ơi chị à, mà em lại còn cười cười thân thiết với cậu ta nữa. Lúc đó anh thật sự muốn phát điên luôn ấy. Cười nữa! Em vẫn còn cười! Vui lắm sao?



- Không vui. - Tuyết Ly khịt mũi, cũng không còn cười to nữa, chỉ nở một nụ cười nhẹ với anh. - Vì em biết cảm giác ghen tỵ khó chịu tới mức nào.

Biết cô đang nói tới chuyện gì, Gia Bảo nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng định.

- Anh cam đoan anh không có bất cứ tình cảm hay có hành động gì quá phận với Bình An hết. Những lúc anh giúp cô ấy đều đứng trên cương vị bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng nếu em không thích, anh cũng sẽ không bao giờ làm vậy với cô ấy nữa.

- Ừm! - Tuyết Ly gật mạnh đầu. - Anh hứa rồi đấy nhé, từ giờ tuyệt đối đừng chạm vào cô ấy nữa, cũng đừng quan tâm cô ấy nữa. Vì em thật sự không thích.

Tình yêu chính là ích kỷ, cho dù cô biết anh sẽ không có bất cứ tình cảm gì với đối phương, nhưng cô vẫn không thích nếu như anh quan tâm cô ấy, dù chỉ là trên cương vị bác sĩ đi chăng nữa. Trên đời này anh có thể đối xử tốt với bất kỳ ai cũng được, kể cả là người khác giới, nhưng tuyệt đối trong danh sách đó không được phép có Bình An.

Cô gái kia chính là cái gai trong tim cô, dù đã được anh vỗ về, nhưng vết thương để lại vẫn khiến cô nhức nhối và khó chịu.

Cô là một người ích kỷ, cô cũng biết ghen tỵ và ghét một ai đó. Mỗi khi đứng gần Bình An cô đều có một cảm giác khó chịu mơ hồ, cô luôn cố gắng làm lơ đi, cố gắng đè cảm giác tiêu cực ấy xuống. Nhưng hôm nay cô phát hiện ra cô không làm được.

Cho nên cô mới nói với anh rằng, đừng chạm vào cô ấy nữa, đừng quan tâm cô ấy nữa. Cô thật sự không thích.

Cô đã rất sợ rằng anh sẽ nghĩ cô là một người xấu tính, sợ anh sẽ thất vọng về cô, sợ anh sẽ thích cô ít hơn một chút. Nhưng anh cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, còn thêm cả ánh mắt chiều chuộng. Anh gật đầu với cô, đáp rất nhẹ.

- Được! Nghe em hết!