Nhóm Tiên Sinh Kỳ Quái

Chương 314: Hải Tinh



[ biển saoo]

"Sư huynh Kỷ Luân, thật trùng hợp, anh cũng ở đây?”

Trong đám đông có một người mang theo camera đi ra, chào hỏi với Kỷ Luân.

Vì càng thích ứng sinh hoạt của nhân loại, hoàn toàn tiêu hóa nguyên thân, bạch tuộc lớn từ những tin tức không quan trọng tìm ra thân phận người đàn ông nhân loại trước mặt này.

Hai bọn họ đều là học sinh của giáo sư Tư, là quan hệ sư huynh đệ. Chẳng qua Kỷ Luân là học sinh giáo sư Tư thích nhất, còn Hoài Nhĩ Đức này chỉ là một học sinh bình thường của Dịch Tư, không nhậm chức ở viện nghiên cứu, ở đại học làm giáo viên, anh ta yêu thích nhất chính là quan sát đủ loại sinh vật biển, bởi vậy mới có thể xuất hiện ở chỗ này.

"Mấy ngày trước em còn ở diễn đàn nhìn thấy sự tỷ Kiều An phát biểu luận văn, nghe nói chị ấy hiện đang cùng thầy làm hạng mục, sư huynh không tham dự sao?”

Hoài Nhĩ Đức cũng tò mò, Kỷ Luân từ trước tuy không tính là sinh động, nhưng hắn giống giáo sư Tư là kẻ cuồng nghiên cứu, thường sẽ ở trên diễn đàn phát biểu tiến độ thành quả liên quan đến nghiên cứu. Mấy tháng gần đây hẳn vẫn luôn không có tin tức, trước đó không lâu còn có tiểu học muội lo lắng có phải hắn gặp cái gì ngoài ý muốn hay không.

Hiện tại anh ta nhìn người trước mặt, rõ ràng trạng thái thực tốt, cả người nét mặt toả sáng, nhìn càng soái hơn trước kia, Còn nắm tay một cô gái, trong mắt đều là nhu tình -- đây nào phải gặp cái gì ngoài ý muốn, rõ ràng chính là rơi vào bể tình, vô tâm sự nghiệp.

Sư huynh Kỷ Luân trong mắt tràn đầy ôn nhu đảo mắt nhìn anh ta, lập tức lại cắt thành bộ dáng lạnh nhạt quen thuộc trước kia, "Hoài Nhĩ Đức, chào cậu, đã lâu không gặp.”

Khỏ được gặp lại hắn, Hoài Nhĩ Đức liền nói thêm vài câu, "Sư huynh, anh đây là yêu đương?”

Kỷ Luân: "Vợ của tôi.”

Hoài Nhĩ Đức khiếp sợ! Phục hồi tinh thần lại rồi vội vã nói chút câu chúc phúc, lại hỏi sao không nói cho mọi người, để cùng chúc mừng cho anh vân vân, là mấy câu giao tế của nhân loại.

Kỷ Luân đơn giản ứng phó hai câu, liền nói có còn có việc tách ra với anh ta. Sớm đã quen hắn lãnh đạm, Hoài Nhĩ Đức cũng không để bụng, cười ha hả mà xua tay rời đi, không quấy rầy vợ chồng bọn họ hẹn hò.



Tần Minh Hoàng nhìn bóng dáng Hoài Nhĩ Đức.

Nơi này người quen biết Kỷ Luân quá nhiều, trước kia Kỷ Luân trừ đi viện nghiên cứu xác nhận một lần trạng thái của cùng tộc, về sau mặc kệ bên kia thúc giục thể nào cũng không đi qua nữa, cự tuyệt rất nhiều lần mới rốt cuộc thanh tĩnh.

Bọn họ đều rất rõ ràng, lấy thân phận của hắn, càng tiếp xúc với nhân loại quen biết Kỷ Luân trước kia thì càng dễ bị lộ, cũng càng nguy hiểm. Chính là rời xa như vậy cũng không phải phương thức ổn thỏa nhất.

Nghĩ thế, Tần Minh Hoàng chọc chọc lòng bàn tay Kỷ Luân. Kỷ Luân cúi đầu tiến đến bên đầu cô, mang theo nghi vấn ừ một tiếng.

"Qua mấy ngày thì chuẩn bị một chút, rời khỏi nơi này?”

"Vì sao?” Kỷ Luân nghi hoặc.

"Em rẩ nhớ hương vị hải sản Không Hải, ở chỗ này lại không ăn được." Tần Minh Hoàng nói, đẩy đầu hắn đang tiến đến trước mặt mình ngửi ngửi, cười mắng: "anh là chó con à, ngửi cái gì đấy, đầu cũng sắn đâm vào trong quần áo em"

Kỷ Luân: "Nhưng em thích nơi này."

Tần Minh Hoàng: "Em thích đi nhiều nơi, sao anh biết em không muốn đi nơi khác chơi?”

Kỷ Luân nghĩ nghĩ, "Vậy ở lại đây thêm một thời gian, chờ Không Hải tới gần chúng ta sẽ đi.”

Khi đó, hắn muốn mang cô rời đi cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

"Cũng được." Tần Minh Hoàng còn nhớ rõ nguyên nhân thứ nhất bọn họ đi vào nơi này, "Nếu trước khi rời đi mà có cơ hội thì anh hỏi một chút tiểu đồng bọn của anh đang ở viện nghiên cứu ăn không uống không kia có muốn đi hay không.”

Kỷ Luân ôm lấy vai cô, tránh cho cô bị đám người va chạm, "Không quan hệ, khoảng cách này nếu có chuyện gì, hẳn sẽ thông báo cho anh.”

Tự mang thông tin mã hóa vô tuyến điện thật sự là quá tốt. Tần Minh Hoàng nghĩ, đi ngang qua một chỗ tường thủy tinh, bỗng nhiên phát hiện trong nước biển bên cạnh sáng lên một mảnh quang mang ngân hà, cô thuận thể kéo Kỷ Luân rời xa.



"Sao chỗ này cũng có tiểu đồng bọn của anh đang ngâm...... Vậy rốt cuộc là bao nhiêu sinh vật Không Hải trà trộn vào. Căn bản đây không phải thủy cung hải dương nữa, mà là thủy cung Không Hải đi.”

Bởi vì cái nhạc đệm này, bọn họ thực nhanh rời khỏi thủy cung, bắt đầu hành trình vui sướng kiểm đồ ăn. Khu này lớn như vậy, Tần Minh Hoàng đến một nửa cũng chưa đi xong, rất nhiều đồ vật cũng chưa nếm thử.

Một chén canh chua cay phong vị bản địa, Tần Minh Hoàng uống một nửa, dư lại một nửa đặt ở bên cạnh, thả nhóm sứa con trong ly pha lê ra cho bọn nó nếm thử.

Sứa con như là con bướm hồng nhạt đậu ở bên miệng chén, vươn một cái chi nho nhỏ liếm mút nước canh. Tần Minh Hoàng chống cằm, gặm một cây que băng, xem say sưa.

“A không đúng, sao chỉ còn mười một con, còn một đứa đâu?” Tần Minh Hoàng đếm đếm số lượng trong chén, phát hiện thiếu một con, cầm lấy ly pha lê nhìn vào trong, "sẽ không rơi vào trong canh rồi?”

Kỷ Luân bên cạnh giơ tay duỗi về phía que bằng cô cắn trong miệng, nhẹ nhàng cầm một chút ở bên trên một chút hồng nhạt quen thuộc hiện lên từ ngón tay hắn.

Còn một con sứa Ccon, thế nhưng học được kỹ năng ẩn hình, lén lút ghé vào trên que bằng của cô, trộm gặm ăn.

Tần Minh Hoàng: "... Này, vạn nhất mẹ không chú ý nuốt cả con cùng với que bằng vào trong bụng thì làm sao?”

Kỷ Luân buông lỏng tay, tiểu gia hỏa kia liền thổi tới dán ở trên mặt cô, phối hợp với tiếng bép bép, như là đang hôn cô.

Tần Minh Hoàng: "Mẹ nói với con, mẹ đây từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, vững tâm như sắt, biết không, làm nũng như vậy là vô dụng.”

Ba phút sau, cô mở ra một hộp kem mới, cho đám sứa con nêm chút mới mẻ.

Đám sứa con cả người mang theo hướng kem ngọt, thân thân mật mật tất cả đều áp lên trên mặt cô, dán vào mặt cô lành lạnh dính dính. Kỷ Luân nhốt sứa con vào trong bình thủy tinh, lấy khăn giấy ra lau mặt cho cô, xong rồi còn tự mình hôn một cái.

Tần Minh Hoàng hoài nghi, toàn bộ chủng tộc bọn họ đều có chứng yêu thích thái quá với làn da, từ lớn đến nhỏ đều thích dán lên người cô, cọ cọ lên người cô.