Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 100: Vĩnh cửu



Mấy khi cùng Tiểu Ninh đến Massachusetts, Lục Minh nhân tiện đưa cô đi dạo một số nơi ở Cambridge, thành phố ở Hạt Middlesex, Đông Bắc bang Massachusetts, bên dòng sông Charles.

Đã bàn bạc trước. Vậy mà, lúc anh vào phòng, cô vẫn còn nằm lăn qua lại, lăn lại trên giường. Giơ cao bàn tay trái. Mắt ngốc nghếch ngắm nghía chiếc nhẫn được Lục Minh đeo ở ngón tay giữa trong lúc cầu hôn hôm qua.

Anh thuận thể ngồi lên, nằm xuống cạnh cô. Tiểu Ninh nhích đầu kê lên tay anh. Miệng nở nụ cười sáng lạng như nắng mai ngoài kia. Ánh mắt háo hức nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn hỏi anh: “Lục Minh, anh nói xem, em đeo chiếc nhẫn này, liệu ra đường có an toàn không?”

Anh hôn vào má cô một cái thật kêu. Nắm lấy bàn tay đang xòe ra kia, xăm xoi đã đời rồi đưa ra nhận xét: “Tỷ lệ an toàn một trăm phần trăm!”

Tiểu Ninh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Anh tranh thủ hôn cô thêm cái nữa, hài lòng giải thích: “Em biết sao không? Chiếc nhẫn này sẽ thay anh đuổi bọn đàn ông háo sắc tránh xa, giữ cho em khoảng không gian không ai dám làm phiền!”



“Hứ!” Lời anh nói hình như cô không tin lắm. Cô chính là đang lo bọn háo của! Thấy viên kim cương chói mắt rồi trấn lột mà thôi! Chứ sắc nếu ai dám cướp cô cũng cho nó cướp! Dù gì lúc nhỏ cũng theo Lục Minh múa may các kiểu. Cô không tin mắt mình không đủ tinh. Chân mình không đủ nhanh để hạ bộ mấy tay biến thái kia chỉ bằng một cú đạp!

Cô xoay mặt lại đối diện với anh. Ngón tay phải xoay xoay chiếc nhẫn nói rõ cho anh hiểu: “Ý là em sợ gặp kẻ gian nó cướp!” Dù gì viên kim cương đính ở mặt nhẫn cũng quá khoa trương! Theo như cô được biết, loại kim cương màu này rất quí và hiếm. Nó được khai thác tận xa xôi ở Tây Úc. Kim cương hồng ngoài việc được người ta yêu thích vì màu sắc dịu ngọt mang ý nghĩa tốt lành, may mắn. Nó còn là biểu tượng cho tình yêu bất diệt. Thiên trường địa cửu. Đặc biệt là nó rất ít ỏi! Thế nên cô mới nươm nớp lo sợ: liệu đeo nó tâm trạng cô có được tốt lành bình yên không?

Anh nghe cô nói làm bộ tỉnh ngộ. Cầm bàn tay cô nhân tiện vuốt ve cho thỏa. Bàn tay Tiểu Ninh rất đẹp. Những ngón tay mảnh thon dài mềm mại. Cảm giác sờ vào êm ái rất thích. Sau một hồi mân mê, anh áp nó luôn lên má mình, nhìn cô thong thả nói: “So với việc cướp của, anh lo cướp người hơn! Nếu chẳng may có ngày em gặp tụi nó thì nhớ bảo: Tụi bay đừng nháo để chị tháo ra cho! Nhớ chưa?”

Nhẫn có thể đặt lại mấy cái y nguyên bản. Chứ người thì chỉ có một!

“Vậy đâu được! Lỡ anh không đền cho em cái khác thì phải làm sao?” Cô thật sự rất tiếc á! Mười ngàn viên kim cương trắng chỉ có một viên kim cương màu. Mà màu hồng chỉ hiếm hoi sau màu đỏ. Cô đắn đo suy ngẫm rồi hỏi anh: “Hay không ấy, lúc đi một mình, em tháo nó ra cất ở nhà cho chắc?”

“Bậy nào! Ai lại đi tháo nhẫn đính hôn!” Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bổ sung thêm: “Em không nên tùy tiện tháo nhẫn ra đâu nha! Nó phải luôn nằm ở đó! Thấy nhẫn như thấy anh! Nếu em gặp bực tức gì cứ trừng mắt vào đó rống to lên: Lục Minh, em yêu anh! Lặp lại mười lần như vậy! Anh bảo đảm em sẽ nguôi hết buồn phiền!”

Cô cười hi hả, đưa tay véo vào miệng anh: “Thật hiếm thấy ai lưu manh bằng anh!”

Kệ, em nói anh lưu manh cũng được! Ích kỷ cũng được! Miễn sao anh giữ được em cho riêng mình thì thôi!



Sau một hồi bàn luận, ra khỏi khách sạn trời đã nắng vàng. Lục Minh chỉnh chiếc mũ rộng vành cho cô rồi nói: “Em đứng đây đợi anh! Anh đi lấy xe!”

"Anh lấy chỗ nào? Không ấy anh cho em đi cùng anh luôn đi! " Cô sợ anh đi lâu đứng đợi một mình nhàm chán.

“Gần thôi! Em cứ đợi ở đây!” Anh sợ cô nắng, sợ cô mỏi chân tối về lại lên giường chưa gì đã ngủ!

Lục Minh ra hướng cổng rất nhanh đã thấy Lucky. Anh ta vừa bước xuống chiếc Ford đã quăng chìa khóa về hướng Lục Minh. Lucky đưa tay tháo đôi kính râm để lộ đôi mắt phong tình. Mà lời nói ra cũng tỏ rõ sự đào hoa ăn trong máu: “Tôi thấy cậu nên ủ nàng ở khách sạn vẫn hơn!”

Ra ngoài kia có gì hay ho đâu chứ! Vừa nắng lại vừa ồn ào sao bằng hai đứa đóng cửa ở trong phòng thủ thỉ cùng nhau!

Lục Minh nhìn bản mặt ngứa nghề của Lucky không thèm nói tiếng nào mở cửa, lên xe, rẽ hướng. Bỏ lại Lucky đang khua tay múa chân la í ới ở đằng sau: “Nè, cậu không đưa tôi về! Vậy tôi phải làm sao đây?”

Chuyện đó tùy anh chứ Lục Minh tôi sao biết? Anh thích thì đi bộ! Sợ mỏi chân thì gọi taxi! Còn không muốn về với vợ con thì có thể thuê phòng ở khách sạn! Nằm một mình cho thư thả đầu óc. Nếu thấy nhàm chán cô đơn thì có thể gọi thêm một em đến giã vờ tâm sự! Đó thiếu gì giải pháp hay! Cớ sao không dùng mà hỏi ngược anh cơ chứ?

Anh bây giờ không có tâm trạng lo được cho ai nhiều! Chỉ muốn dồn hết tâm can để lo cho một người mà thôi! Đó là Tiểu Ninh, cô nhóc nhỏ anh yêu!

Anh còn đang bận nhanh chóng tới đón cô. Để cô đợi lâu sẽ mỏi mê các kiểu.

Tiểu Ninh đang trông ngóng anh. Mắt hết nhìn xa rồi lại nhìn gần. Rất nhanh một chiếc Ford màu xanh dương bắt mắt đã dừng ngay bên cạnh. Tiểu Ninh há miệng nhìn chằm chằm vào đó. Lòng thầm nghĩ: Không biết anh chàng mắt xanh nào lại sa vào nhan sắc của cô đây? Cô phải đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn có viên kim cương hồng vĩnh cửu kia ra mới được. Tránh cho người ta khỏi nghĩ xa xôi. Mà cô cũng đỡ mắc công giải thích!

Nghĩ là làm. Tiểu Ninh giã vờ đưa bàn tay trái lên vuốt vuốt mớ tóc

mai. Ý khoe viên kim cương thấy rõ.

Lục Minh mở cửa xe bước xuống. Anh vừa hay kịp lúc thấy hết cảnh tượng này. Ý cười của anh càng tràn dâng lên khóe mắt: “Đấy, bây giờ em còn có ý định tháo nó ra nữa hay không?”