Nhóc Cà Lăm

Chương 97: Hẹn hò ở Thượng Hải



Trước đó, Trần Hân đang khó xử tìm cớ xin bố mẹ Tào Kế tạm nghỉ vài ngày. May thay vừa đúng dịp ông cố của anh em sinh đôi mừng đại thọ chín mươi, cả nhà về quê chúc thọ. Trần Hân có ba ngày nghỉ, nhưng sợ không mua được vé tàu nên chưa dám bảo Trình Hâm. Hôm nay may mắn mua được vé rồi mới gọi điện báo cho hắn biết.

Có nằm mơ Trình Hâm cũng chẳng ngờ được Trần Hân lại chủ động đến thăm mình như thế. Lần trước hắn nài nỉ muốn gãy cả lưỡi mà cậu có ừ hử gì đâu. Có lẽ em ấy nhớ mình quá chịu không được rồi chăng? Trình Hâm tự tưởng tượng rất nhiều, càng lúc càng khoái chí, đặt ngay phòng khách sạn, định sẽ cùng cậu vui chơi cho thật đã.

Trần Hân lo không đủ thời gian nên xin thêm vài ngày nghỉ. Bố mẹ Tào Kế đồng ý ngay. Đương nhiên, chuyện đi Thượng Hải cậu chả dại gì tiết lộ cho anh em sinh đôi biết. Sáng hôm ấy, nhà Tào Kế còn chưa xuất phát, cậu đã khăn gói lên đường.

Trần Hân mua vé tàu sớm khởi hành lúc bảy giờ, đến Thượng Hải sẽ là quá ngọ. Cậu mong sao tàu chạy chóng để có nhiều thời gian bên cạnh Trình Hâm.

Trần Hân nai nịt gọn gàng, mặc áo sơ mi, quần bò, giày vải mà mẹ mua cho ở Quảng Châu, đeo tai nghe, khuôn mặt sáng sủa tuấn tú, tác phong bình tĩnh thong dong, như một làn gió mát lành thổi vào toa tàu ngày hè ngột ngạt. Khung cảnh liên tiếp vụt qua ngoài cửa sổ. Bên tai Trần Hân vang lên bài hát "Khi em già rồi". Miệng cậu nở một nụ cười tươi, thu hút nhiều ánh mắt.

Năm giờ ngồi trên tàu không dài không ngắn. Trần Hân chưa kịp ngắm kỹ cảnh vật dọc đường thì đã đến nơi. Nhìn dòng người đông đúc trên sân ga, cậu nhận ra ngay bóng dáng Trình Hâm nổi bật. Ánh mắt hắn ngóng trông, hai quả tim cùng chung niềm mong mỏi. Dường như thần giao cách cảm, hai người cách vài chục mét đã nhìn thấy nhau. Trình Hâm nóng lòng bước lên hai bước, bị hàng rào cản lại, bèn vẫy tay liên tục với Trần Hân. Thấy bộ dạng người ta như đứa trẻ lúc mẹ đi chợ về, Trần Hân cười tươi với hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Hâm cảm thấy cả người mềm nhũn đi.

Trần Hân đến gần. Cách rào chắn, Trình Hâm chỉ muốn ôm chầm người yêu vào trong ngực. Ánh mắt nóng bỏng của hắn gắn chặt trên người cậu không rời. Hơn một tháng xa nhau, Trần Hân dường có gì khang khác. Có thể là cao lớn, đẹp trai hơn, làm Trình Hâm càng nhìn càng yêu thích. Ánh mắt khát khao của hắn làm cậu ngượng ngùng, bèn hỏi: "Chờ tôi, lâu chưa?"

Trình Hâm đỡ balô trên vai cậu, khoác lên: "Đâu có, vừa đến đấy. Đói không? Ăn tạm cái này đi." Hắn dúi gói thức ăn McDonald vào lòng cậu. Thực ra Trình Hâm đã đến cả tiếng trước, bồn chồn chờ đợi trong cửa tiệm McDonald.

Trần Hân bảo: "Không nặng lắm, tôi mang, được mà."

Trình Hâm cười mà không nói, dẫn Trần Hân đi đón xe. Người đông, xe ít, hai đứa quyết định đi tàu điện ngầm. Trong khoang tàu tấp nập, Trình Hâm và Trần Hân bị đám người chen lấn. Hắn đưa tay ra lặng lẽ nắm lấy một bàn tay. Cả tháng trời mới được chạm vào người nhau, Trần Hân cảm nhận được tay hắn hơi ra mồ hôi, nhịp mạch tăng lên dồn dập. Dường như Trình Hâm đang kích động. Trần Hân nhìn quanh, thấy ai nấy đều đang làm việc của mình, không ai để mắt đến, bèn vờ nhìn màn hình trên tàu, để yên tay mình trong bàn tay hắn.

Cậu ngẩng lên hỏi hắn: "Hôm nay, không luyện tập sao?"

Trình Hâm bảo: "Xin nghỉ." Người yêu ngàn dặm xa xôi lặn lội mà còn luyện tập nỗi gì! Có lúc Trình Hâm tưởng tượng nếu mình là hoàng đế, chắc chắn là một tên hôn quân háo sắc chuyên quyền. May mà không phải thế, Trần Hân cũng chẳng phải quý phi được sủng mà kiêu.

Trần Hân bảo: "Tôi, ngày kia tôi về.." Trình Hâm ngắt lời: "Vừa đến đã nói chuyện đi, đầu tiên cứ chơi cho vui cái đã!"

Trần Hân không biết nói gì nữa. Cậu muốn nói với Trình Hâm rằng ngày kia cậu mới về, hắn không cần vì cậu mà bỏ bê tập luyện, cậu có thể đi xem hắn chơi bóng. Thế nhưng không khéo lại thành vừa đến đã nói chuyện đi, làm người ta mất hứng.

Trình Hâm đưa Trần Hân vào thẳng khách sạn. Thực ra hành lý của Trần Hân không có gì nhiều, mỗi hai bộ quần áo với quyển sách và vài dụng cụ sinh hoạt cá nhân, balô vẫn còn rộng chỗ, có thể đi ăn trước rồi đến khách sạn sau. Thế nhưng Trình Hâm đã chu đáo cho cậu ăn một chiếc hamburger nên lúc này Trần Hân không đói nữa.

Vừa vào phòng, Trần Hân đã bị ấn lên cửa, môi cậu bị một đôi môi khác hung hăng xâm chiếm. Trình Hâm hôn dồn dập, nói đúng hơn là gặm người ta. Hắn đã đói khát bao ngày!

Mấy lần trước bị hôn, Trần Hân còn thấy chẳng có gì, thế nhưng lần này không hiểu vì sao lại bị kích động mãnh liệt, ôm ghì cổ Trình Hâm hôn tới tấp, thậm chí còn không màng phản kháng hai cái tay hư đang sờ soạng phía dưới mình. Cổ họng cậu bỗng phát ra một tiếng kêu. Được khuyến khích, động tác Trình Hâm càng lúc càng vội.

Trần Hân chẳng biết từ lúc nào đã bị đặt lên giường, lúc đầu óc cậu phục hồi thì quần áo cũng đã thoát ra hơn nửa. Trình Hâm vùi đầu vào thân thể cậu vuốt ve. Trần Hân ôm đầu hắn. Trình Hâm ngước lên nhìn cậu, giọng khàn đi: "Em, anh muốn quá, có được không?" Trong mắt hắn cháy bùng khát vọng.

Dường như không đành lòng từ chối, trời xui đất khiến Trần Hân gật đầu. Trình Hâm bùng nổ. Thế nhưng hắn vẫn còn lý trí, không xâm phạm giới hạn cuối cùng mà chỉ dùng tay và miệng thỏa mãn người yêu.

Không biết là vì xa nhà hay đã nảy sinh biến chuyển trong suy nghĩ, giờ phút ấy Trần Hân không còn chút ác cảm nào với nhục dục, chỉ còn cảm thấy sung sướng không thôi. Cùng người mình yêu gần gũi không phải là tội ác đáng khinh bỉ, mà là niềm hạnh phúc vô bờ. Cậu dính sát Trình Hâm, vùi mặt vào ngực hắn, hưởng thụ sự thỏa mãn ngọt ngào.

Thấy Trần Hân phối hợp như thế, Trình Hâm quá vui đến nỗi không tin được vào hiện thực. Bàn tay hắn vuốt ve tấm lưng nóng ướt, hôn lên trán Trần Hân: "Em yêu anh nhiều hơn rồi phải không?"

Mắt Trần Hân nhắm nghiền, ngón tay vô thức viền theo đường nét trên cơ ngực vạm vỡ. Cậu nhếch môi: "Lúc nào, tôi, em chẳng thế?"

Trình Hâm cười bảo: "Ừ, nhưng hôm nay em thật là táo bạo, thỏ con của anh can đảm hơn rồi. Người ta vẫn bảo" tiểu biệt thắng tân hôn ", hóa ra là thật." Hắn tóm lấy tay Trần Hân, bảo: "Em sờ ngực anh mãi làm anh lại lên rồi đấy. Bắt đền đi." Rồi nắm tay cậu đặt xuống phía dưới của mình, nhìn Trần Hân bằng mắt đen thăm thẳm.

Ánh mắt Trình Hâm như giông bão, thôi miên cuốn cậu vào. Trần Hân nuốt khan, hồi hộp nói: "Thế, có sao không? Vừa, vừa mới xuất mà?" Dù là việc vui nhưng cậu e nếu đắm chìm sắc dục thì không tốt lắm, tuổi cả hai còn quá trẻ.

Trình Hâm dùng mũi cọ cọ mũi Trần Hân, đang định ngon ngọt dụ dỗ một phen thì nghe tiếng "ùng ục" làm mất hứng. Trần Hân cười bảo: "Cậu đói rồi kìa."

Trình Hâm nhớ ra cả hai chưa ăn trưa, Trần Hân cũng chỉ có miếng hamburger vào bụng. Hắn vén chăn: "Đi tắm rồi đi ăn. Cùng tắm nhé."

"Cậu tắm trước!"

Nhìn cặp mắt hau háu kia kìa! Trần Hân không muốn có "vụ án" xảy ra trong lúc tắm đâu!

Tắm xong, Trần Hân muốn thay quần áo mang theo. Trình Hâm bèn ngăn lại, lấy ra hai bộ quần áo, một bộ cho cậu, một bộ cho mình, màu sắc giống nhau. Trần Hân nhìn một chút rồi thay quần áo ấy. Trình Hâm vén ống quần cậu lên, để lộ mắt cá chân sạch sẽ. Hắn đứng lên, hôn chụt lên mặt cậu: "Đẹp trai thật! Anh đúng là có gu thời trang mà!"

Mặc quần áo người ta mua cho, Trần Hân sực nhớ đến một chuyện. Cậu mở túi, lấy ra một món quà: "Quà sinh nhật, của cậu này, tuy đã muộn."

Trình Hâm chụp lấy mở ra ngay, là một quyển sổ, bên trong có một bài văn viết nắn nót bằng chữ Triệu thể thật đẹp, có đến hơn vạn chữ. Nhìn Trần Hân ngạc nhiên nhìn cậu một cái, rồi hắn tập trung xem. Trong ấy kể lại toàn bộ quá trình hai đứa quen nhau, Trình Hâm đọc mà dạt dào cảm xúc. Đọc bằng hết, hắn lưu luyến không nỡ khép lại, rồi nhìn Trần Hân hỏi: "Em viết đấy à?"

Trần Hân thẹn thùng gật đầu: "Không biết, tặng cậu gì cả. Tôi, tôi viết thế." Trình Hâm sống đầy đủ, chả thiếu thứ gì. Mua món nào cũng hóa ra dư, Trần Hân mới viết lại chuyện của hai người, để về sau hoài niệm.

Trình Hâm ôm chầm cậu, lại hôn một cái thật kêu: "Anh thích nhất món quà này đấy. Sau này năm nào cũng viết tặng anh một bài như thế có được không?" Văn chương truyền cảm của Trần Hân làm Trình Hâm xúc động, sẽ là một cách tuyệt diệu để lưu giữ những kỷ niệm của hai người.

Trần Hân gật đầu cười. Đó cũng là điều cậu dự định.

Trình Hâm bảo: "Đi nào, ăn cơm, rồi đi chơi."

Cơm nước xong xuôi, Trình Hâm dẫn Trần Hân ra dạo bến Thượng Hải. Tuy cảnh không đẹp mấy, nhưng đến Thượng Hải sao có thể bỏ qua nơi trứ danh này? Sau đó, cả hai đi xem phim rồi ăn cơm Tây, đủ combo hẹn hò.

Đêm hôm ấy, Trình Hâm ở lại khách sạn. Đương nhiên không thể thiếu tiết mục mặn nồng. Trần Hân vẫn nghĩ nên tiết chế một tí thì hơn, thế mà cũng không nhịn được đến hôm sau, phải chung vui lần nữa.

Sáng ra, Trình Hâm đưa cậu đến Disneyland, vì trước đó Trần Hân bảo công viên giải trí Trường Long chơi vui lắm. Trình Hâm muốn cậu trải qua những giây phút khó quên với chỉ mình hắn mà thôi.

Hôm ấy, Trần Hân chơi vui sắp phát điên, chơi đến mức hai chân đều mềm nhũn. Cuối cùng Trình Hâm cũng có dịp quang minh chính đại ôm ấp cậu giữa đông người.

Ngày thứ ba ở Thượng Hải, Trần Hân thuyết phục Trình Hâm luyện tập trở lại, bảo muốn xem hắn chơi bóng. Từ khi Diêu Minh nổi tiếng, phong trào bóng rổ dâng cao, rất nhiều người tham gia môn thể thao này, mà nhiều bậc phụ huynh cũng không tiếc tiền đầu tư, mơ ước con em mình về sau có thể chinh chiến ở đấu trường MBA như thần tượng.

Nhiều thanh thiếu niên gia nhập khóa huấn luyện với Trình Hâm cũng thế, chỉ khác ở chỗ mơ ước nhỏ nhoi của hắn chỉ là đỗ đặc tuyển đại học mà thôi. Thế nhưng, dù mục tiêu có khác nhau, ai cũng rất ra công tập luyện. Trình Hâm hiện giờ cao 1m87. Đối với các cầu thủ bóng rổ mà nói, như thế cũng không cao lắm. Tuy nhiên, chiều cao chỉ có ý nghĩa phần nào, kỹ thuật mới là quan trọng. Huống hồ Trình Hâm muốn vào đại học chứ có muốn thi đấu chuyên nghiệp đâu, cao thế là đủ rồi.

Trình Hâm là vận động viên có thiên phú, chỉ trong một tuần các huấn luyện viên đã phát hiện ra, ưu ái hắn rất nhiều. Trong môi trường chuyên nghiệp, kỹ thuật của Trình Hâm cũng được cải thiện đáng kể. Mấy huấn luyện viên hôm trước còn hỏi hắn có muốn vào đội tuyển trẻ hay không, nếu có thì sẽ giúp ghi danh ứng tuyển. Trình Hâm từ chối. Hắn không muốn ôm quả bóng cả đời. Hắn cũng đã nói thế với Trần Hân, chỉ dùng bóng rổ làm bàn đạp.

Trần Hân lẳng lặng ngồi nhìn Trình Hâm tung hoành trên sân, toát mồ hôi, phát ra tiếng cười tuổi trẻ, đột nhiên cảm động tự đáy lòng. Người con trai này là của cậu, thật tươi vui sống động, đẹp trai vô địch, quan trọng nhất là yêu cậu hết lòng. Quả thật trời cao không bạc đãi, đã đem Trình Hâm đến cho mình. Dù con đường phía trước bằng phẳng hay có chông gai, cậu quyết tâm sẽ giữ hạnh phúc của mình thật chặt. Ngôn Tình Hay

Các đồng đội không biết nói gì với Trình Hâm, hắn liếc nhìn sang chỗ cậu, sau đó nở nụ cười đi đến, cúi xuống cầm chai nước của Trần Hân uống một hơi hơn nửa, rồi ngồi xuống cạnh bên: "Biết bọn nó nói gì không?"

Trần Hân nhìn gương mặt đẫm mồ hôi, kiềm chế không đưa tay lau cho hắn: "Nói gì cơ?"

Trình Hâm cười bảo: "Chúng bảo: Người yêu nhỏ của mày đấy à?"

Trần Hân cuống lên: "Cậu, cậu nói sao?"

Trình Hâm cười gian giảo: "Tôi bảo chúng mày đoán đi."

Trần Hân dở cười dở mếu. Nói thế xem như thừa nhận còn gì!

Ánh mắt Trình Hâm lấp lánh: "Sợ không, nhỡ bị phát hiện thì thế nào?"

Trần Hân sững sờ một chút, sau đó lắc đầu. Dù sao cũng là người xa lạ, có lẽ chẳng sao.

Trình Hâm cười ồ, đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Đừng lo lắng, tôi không dại gì thừa nhận. Hãy còn sớm lắm, chờ đến lúc bọn mình lớn lên." Để anh đủ sức che chở cho em.

Tác giả phát biểu: Cám ơn mọi người đã góp ý với tôi về ngành học của Trần Hân nhé. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, hôn mọi người chụt chụt!