Nhóc Cà Lăm

Chương 94: Bỏ việc



Trần Hân không biết Trình Hâm làm cách nào mà Trần Hi ngoan hơn hẳn. Thằng bé tự giác làm bài tập, chuẩn bị bài mới, lại bảo Trần Hân rằng bài tập trong sách giáo khoa ít quá, muốn mua thêm sách tham khảo làm Trần Hân vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ.

Đêm ấy cậu cùng Trình Hâm leo lên mái nhà ngắm sao (chẳng lãng mạn gì đâu, chỉ vì trên ấy lộng gió nên không có muỗi). Trần Hân hỏi: "Cậu nói, nói gì với Trần Hi thế?"

Trình Hâm cười khà khà: "Khen cậu, khen nó một tí, rồi nó tỉnh ngộ ra, quyết tâm phấn đấu."

Trần Hân tròn mắt: "Khen nó sao?"

"Ừ. Trẻ con ưa ngọt, không phải cứ mắng nhiếc là được việc."

Trần Hân yên lặng nhìn trời. Không ngờ Trình Hâm lại tâm lý đến thế, mà hồi trước chẳng phải hắn cũng là học sinh cá biệt đấy thôi. Nghĩ đến đây, cậu bật cười. Trình Hâm sán lại gần: "Cười gì thế?"

Trần Hân cười thành tiếng, Trình Hâm vươn móng ra gãi gãi làm cậu nhột nhạt. Trần Hân sợ buồn, đành cười co quắp trên đùi Trình Hâm. Hắn cù mãi, cậu cười đến hết cả hơi, chỉ kêu oai oái. Trình Hâm chờ đúng lúc Trần Hân ngoác miệng, cúi đầu chuẩn xác hôn môi. Lưỡi hắn thò vào, đang định quấn lấy thì sau lưng lóe sáng lên. Trình Hâm cả kinh lùi lại. Thì ra là Trần Hi cầm đèn pin đang lê dép lẹp xẹp đến gần. Dường như thằng bé chẳng thấy gì, nó hỏi: "Hai anh đang làm gì thế?"

Trần Hân cũng thót tim, thấy em trai, cậu dùng sức giằng khỏi lòng Trình Hâm.

Hắn dày mặt bảo: "Đang thi xem ai chịu nhột giỏi hơn." Vừa nói vừa cầm cánh tay Trần Hân. May mà hai đứa đang ngồi quay lưng lại.

Trần Hân cố trấn tĩnh, hỏi: "Ừ. Sao, sao đấy?"

Trần Hi nằm xuống chiếu: "Hơi nóng, em ngủ không được."

Trình Hâm đưa tay tắt đèn pin. Bốn phía lại chìm trong bóng tối. Hắn bảo: "Lên hóng gió tí thôi, không ngủ ở đây được đâu, kẻo bị trúng gió." Vừa rồi, Trần Hân nói thế. Tiết tháng năm dù nóng bức cũng không thể ngủ ngoài trời.

Trần Hi bảo: "Thế em chờ trời mát rồi xuống ngủ. Anh Trình ngày mai về rồi à?"

"Ừ. Anh về tập luyện." Kỳ này được nghỉ đến bốn ngày, vậy mà hai đứa chỉ bên nhau có một hôm.

Trần Hi nài: "Anh ở lại thêm vài ngày nữa đi.." Thằng bé vừa lúc nói ra tiếng lòng anh nó.

Trình Hâm xoa xoa mũi Trần Hi: "Bây giờ anh bận lắm, không được rồi. Đợi đến nghỉ hè, em đến nhà anh chơi. Nhưng phải chăm chỉ nhớ! Bảo này, thi toán phải đạt 95 điểm, ngữ văn cũng phải 90."

Trần Hi hứa ngay: "Em thi toán điểm cao nhất cả nước cho mà xem!"

Nghe em trai bốc phét, Trần Hân phì cười: "Nói, nói rồi, phải nhớ nhá!"

Trình Hâm hùng hồn bảo: "Để xem nhóc con thế nào."

Trần Hi đưa ngón tay ra: "Nào mình cùng ngoéo tay!"

Trình Hâm đưa ngón út ngoéo vào tay nó, lại bảo: "Ngoéo tay hứa với anh Hân Hân đi!"

Trần Hân cũng ngoéo tay với thằng bé. Ba người nằm trên chiếu tán chuyện một lúc sau, Trần Hi nằm giữa đã ngáp vắn ngáp dài. Nghe tiếng nó thở đều đều, Trần Hân bảo: "Xuống nhà thôi!"

"Ừ!" Trình Hâm xốc thằng bé, ôm vào lòng. Trần Hân theo sau rọi đèn pin.

Đem Trần Hi đặt lên giường, Trình Hâm tắt đèn, trong bóng tối kéo Trần Hân vào ngực, mò đến mặt cậu, tiếp tục cái hôn còn dang dở. Trần Hân quýnh lên, đẩy hắn, nhưng Trình Hâm khỏe quá, chả suy suyển gì, đã vậy còn bị hắn hôn đến choáng váng cả đầu, đành buông xuôi đến khi nụ hôn kết thúc. Trình Hâm thì thầm vào tai cậu: "Đừng sợ, tôi chốt cửa rồi."

Trần Hân mệt mỏi dựa vào người Trình Hâm thở dốc. Cái tên này đúng là to gan lớn mật. Đang ở nhà mình, Hi Hi còn ngủ cạnh đây! Trình Hâm không nhịn nổi, kéo mông Trần Hân về phía mình mà mơn trớn, một lúc sau lưu luyến thả ra, nhẹ giọng: "Ngủ thôi."

Động tác ám chỉ của Trình Hâm, Trần Hân có ngu ngơ thế nào cũng rõ. Mặt nóng bừng, cậu nhảy xuống đất, leo lên giường Trần Hi, không dám ngủ cùng với hắn, chỉ sợ con sói này động dục. Trình Hâm không hài lòng tí nào, tuy thế cũng tự nhủ phải kiên trì, nhỡ đâu lúc ngủ không kiềm chế được.

Sáng hôm sau, hai anh em tiễn Trình Hâm lên xe khách, tiện thể đến hiệu sách trên trấn mua hai quyển sách bài tập cho Trần Hi. Thấy em trai bắt đầu ra công học tập, lại không có vẻ cả thèm chóng chán, Trần Hân cũng yên lòng.

Cô giáo Tưởng sốt sắng thông báo điểm thi hơn Phương Tuyển. Còn đang ngày nghỉ, cả bọn đã nhận được đủ điểm các môn gửi về. Trần Hân thi Tự nhiên đạt 298 điểm, ngữ văn 138, tổng điểm 731, phá vỡ kỷ lục của chính mình. Trình Hâm thì Tự nhiên 246, ngữ văn 102, tổng điểm 563, xem ra đã có thể xếp hạng trên 150 trong khối. Trần Hân cảm thấy cứ đà này thì hắn sẽ đỗ đại học thôi, không cần đâm đầu vào bóng rổ chi cho mệt nhọc, nhưng Trình Hâm đã có quyết định của mình.

Phương Tuyển cuối cùng xuất viện, nhưng còn phải nằm yên trên giường. Ngày về trường, Trình Hâm kéo cậu sang thăm. Trần Hân cứ tưởng Phương Tuyển về nhà dưỡng thương, ai ngờ anh trở lại cư xá. Lúc hai người đến, Phương Tuyển đang ngồi tựa vào hai cái gối trên ghế sofa, đùi phải còn bó thạch cao trắng toát. Chu Nhị nằm lim dim bên cạnh, thấy Trình Hâm và Trần Hân đến, ngáp dài một cái rồi nhảy phốc xuống giường đi đến cọ chân, cái đuôi quẩn quanh Trần Hân mãi.

Trần Hân khom xuống vuốt ve cái lưng mèo béo mượt. Trình Hâm đem hoa quả đặt lên bàn: "Sao anh không về nhà? Ở nhà còn có cô và bà nấu cơm tẩm bổ."

Phương Tuyển thả quyển sách trong tay xuống: "Anh cũng muốn lắm, nhưng bị cấm cửa rồi!" - Nói xong, nở nụ cười méo xệch.

Trình Hâm ngẩng đầu, mở to mắt: "Sao lại thế?"

Phương Tuyển im lặng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trình Hâm, rồi lại nhìn sang Trần Hân. Cuối cùng bảo: "Sau này mấy đứa sẽ biết thôi."

Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra. Chu Tung cầm hai túi đồ siêu thị thật to bước vào: "Hai đứa đến đấy à?"

Phương Tuyển bảo Trình Hâm: "Ba Cân đi giúp thầy Chu cái nào!"

Trần Hân bèn đứng lên, toan vào bếp. Phương Tuyển ngăn lại: "Trần Hân, cứ mặc nó! Đến đây ngồi đi em. Ba Cân to tướng như thế, nó không làm thì ai làm?"

Trình Hâm đứng lên: "Nể tình anh là người bệnh, không chấp nhất anh! Từ nay về sau không được gọi cái tên đó đấy!"

Phương Tuyển cười sằng sặc: "Ơ hay, còn ngượng ngùng gì chứ! Ở đây toàn người nhà mình cả mà!"

Chu Tung dội một ly nước lạnh: "Tôi không quen anh!"

Phương Tuyển sờ sờ mũi, cười hì hì bảo: "Em không quen tôi thì tôi quen em vậy! Trần Hân này, có biết tại sao Ba Cân lại tên là Ba Cân không?"

Từ phòng bếp, Trình Hâm nhảy xổ ra: "Im đi! Nếu không, đừng trách đây bắt nạt người tàn tật!"

Phương Tuyển vờ uất nghẹn: "Nó không cho nói. Hay em tự hỏi nó xem!"

Trần Hân lấy làm lạ. "Ba Kim" không phải là ba chữ kim ghép lại thành chữ hâm à? Chẳng lẽ có ý gì khác? Cậu nhìn sang Trình Hâm vẻ thắc mắc. Hắn lảng đi: "Bao giờ thì anh lên lớp được?"

Phương Tuyển bảo: "Mày không thấy hay sao còn hỏi? Chân tao đang thế này còn dạy dỗ gì. Lại tiếp tục làm phiền Trần Hân một thời gian nữa vậy, nhé cưng!"

Trần Hân ngượng ngùng gãi đầu: "Em, em sợ, dạy không hay."

Phương Tuyển cười lớn: "Dạy tốt lắm! Cứ nhìn bảng điểm xem, đứa nào cũng tiến bộ rõ rành rành. Em thích hợp với nghề giáo đấy, Trần Hân ạ."

"Em, em chỉ, nghĩ thế nào, giảng bừa thế ấy. May mà, các bạn, phối hợp." Lại còn nói lắp ba lắp bắp, may mà mọi người không chê.

Chu Tung chất thức ăn vào tủ lạnh xong, quay lại bảo: "Dạy học tốt lắm, em nói lưu loát hơn rồi kìa."

Phương Tuyển gật đầu: "Ừ. Khá hơn trước nhiều đấy!"

Trình Hâm cười híp mắt nhìn Trần Hân. Sớm chiều cạnh cậu, hắn đã phát hiện ra. Có điều hắn không nói, cứ để một ngày nọ, cậu bỗng dưng thấy mình khỏi hẳn, lúc đấy sẽ vui sướng biết bao nhiêu!

Trần Hân giật mình: "Thật, thật thế ạ?" Lúc cậu lo lắng, lại lắp bắp như cũ.

Mọi người nhịn không được, bật cười. Chu Tung bảo: "Em đừng căng thẳng, biết không? Phải thả lỏng thì sẽ nói năng trôi chảy. Điều này chứng tỏ đây chỉ là chút chướng ngại về tâm lý chứ chẳng phải bệnh tật nghiêm trọng gì đâu. Cứ kiên trì, sau này sẽ khỏi. Em có thể nghĩ đến việc làm giáo viên, thầy thấy hợp lắm đấy!"

Trình Hâm vội nói: "Trần Hân thích nghiên cứu cơ, làm nhà khoa học!"

Chu Tung ngạc nhiên một chút, sau đó bảo: "Nhiều nhà khoa học vừa nghiên cứu, vừa giảng dạy ở trường đại học đấy thôi!"

Trần Hân chớp chớp mắt. Một cánh cửa lớn vừa mới mở ra. Lúc trước chỉ muốn tránh né mọi người, cậu mới chọn làm nhà khoa học. Thế nhưng.. nếu như mình khỏi nói lắp, làm thầy giáo cũng không tồi. Mỗi lần thấy các bạn hiểu bài, làm được bài, Trần Hân đều cảm nhận một niềm vui khó tả.

Phương Tuyển gật đầu: "Phải đấy. Có điều dạy trung học thì bận bịu, ít có thời gian nghiên cứu. Hay Trần Hân dạy đại học đi. Em thông minh thế này, chắc là thừa sức."

Trình Hâm nhìn cậu cười: "Được đấy!"

Trần Hân ngượng nghịu cười.

Trình Hâm hỏi chuyện Bạch Lị, Phương Tuyển bảo: "Chắc lại sóng êm gió lặng thôi. Dù sao đang giữa học kỳ, nhà trường lại thiếu giáo viên."

Chu Tung nói: "Nghe thầy khối trưởng bảo học kỳ sau sẽ không ký tiếp hợp đồng với cô ta nữa. Lớp cô ta chủ nhiệm thành tích lúc nào cũng bết bát, các học sinh lại cùng nhau viết đơn xin đổi giáo viên. Dù gì cũng là trường tư, không chịu nổi áp lực này."

Phương Tuyển bĩu môi: "Hứ, muốn cô ả phải tự xin nghỉ mới vui!"

Học sinh tập hợp viết đơn xin đổi Bạch Lị, đơn trình lên trước kỳ nghỉ, có hơn 90% học sinh hai lớp ký tên. Cô ta đã bị hiệu trưởng mời lên làm việc. Dù sao hiệu trưởng cũng chỉ làm công ăn lương, không thể nể nang bao che được mãi. Thế nhưng ông cũng đã ra sức thuyết phục cô nàng phải thay đổi bản thân.

Bạch Lị cảm thấy bọn học trò thật là vô ơn bạc nghĩa. Trong cơn tức giận, cô ta tuyên bố dứt khoát bỏ việc, không thèm làm nữa, để xem nhà trường đi đâu tìm giáo viên môn toán! Rồi cũng sẽ đến cầu cạnh cô ta!

Tin ấy truyền ra rất nhanh. Lớp 11A1 và 10A7 được giải thoát, lúc đầu vui mừng khôn xiết. Thế nhưng học sinh hai lớp sau đó lại đâm lo: Không có giáo viên làm sao học được, lớp bọn họ lại không ai có năng lực giảng bài như lớp người ta.

Trong cảnh quẫn bách, Phương Tuyển đành nhận dạy hai lớp 11, Trần Hân trút được gánh nặng trên vai. Học sinh hai lớp dự giảng ở phòng nghe nhìn. Phòng ấy lớn, lại ở tầng trệt, Phương Tuyển đỡ vất vả, chỉ phải lên xuống cầu thang cư xá thôi. Không lâu sau, Phương Tuyển lại tiến cử một đàn em đến trường, vấn nạn thiếu giáo viên cuối cùng cũng chấm dứt.

Tháng sáu sang, cái nóng mùa hà ập đến, cũng là lúc đón chờ thêm một kỳ thi đại học. Kỳ nghỉ cuối tháng 5, học sinh lớp 12 được "thả", dù sao chỉ còn 2 ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi. Trần Hân gặp Tưởng Tư Tiệp ngoài hành lang, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, anh, chưa về sao?"

Tưởng Tư Tiệp cười nói: "Sang thăm em một tí, sau này chỉ sợ ít có dịp gặp nhau." Nói thế nhưng trước giờ cả hai cũng chạm mặt đâu được mấy lần, chỉ thỉnh thoảng tán gẫu trên mạng. Mà chuyện với Trình Hâm, Trần Hân cũng giấu biệt không khai.

Trần Hân suy nghĩ một chút rồi bảo: "Chúc anh, ghi tên, bảng vàng, nhá."

"Cám ơn cưng!" Tưởng Tư Tiệp nhoẻn miệng cười, rồi đưa cho cậu một quyển sách: "Sách này anh đã đọc xong, không cần nữa, cho em đấy! Giữ đi, làm kỷ niệm."

Nhìn quyển sách thật dày, Trần Hân hơi lúng túng: "Em, em chưa, chuẩn bị, gì cho anh cả."

Tưởng Tư Tiệp lắc đầu: "Đừng khách sáo. Trong ấy có hai tấm thẻ bạn thân của anh với Lạc Dương, em giúp anh điền vào, đến khi thi xong sẽ tìm em lấy."

Trần Hân gật đầu: "Được ạ." Cậu với Tưởng Tư Tiệp tuy chẳng có mấy giao tình, thế nhưng đây lại là người cho cậu niềm tin và sức mạnh. Trần Hân mong giữ được tình bạn tốt, lúc ra trường có thể chia sẻ cùng Tưởng Tư Tiệp chuyện cậu với Trình Hâm. Xin‎ hã𝑦‎ đọc‎ 𝘵ru𝑦ện‎ 𝘵ại‎ ﹛‎ T‎ R‎ u‎ 𝙈‎ T‎ R‎ 𝐔‎ 𝑌‎ 𝖊‎ N﹒vn‎ ‎ ﹜

Kỳ thi đại học qua đi, kỳ thi học kỳ lại đến. Sau đó là vụ nghỉ hè.

Học kỳ này Trần Hân đã trải qua không ít biến cố. Đầu tiên là dịch cúm, rồi Phương Tuyển bị thương nặng, cậu dạy thế thầy. Mẹ Trần Hân đã tái hôn hồi tháng năm. Hai người không tổ chức đám cưới rình rang, chỉ làm một bữa tiệc nhỏ mời bà con bạn bè đến dự. Hôm ấy, Trần Hân cũng xin nghỉ về nhà. Từ nay, mẹ không chỉ là của hai anh em, mà đã thành mẹ của người ta rồi đấy. Trần Hân chưa thấy con riêng của dượng, nghe đâu thằng bé kia đang học lớp 9, sắp thi lên trung học phổ thông. Dượng bảo đến hè sẽ cho hai anh em đến Quảng Đông chơi một chuyến. Nhìn ánh mắt thiết tha của mẹ, Trần Hân không nỡ chối từ. Dù sao, mẹ tái hôn, người buồn nhất không phải hai anh em cậu mà là ông bà nội. Con dâu mình nay theo chồng về xứ lạ, hai đứa cháu giờ biết cậy vào ai..

Thế nhưng chuyện mà cậu tâm đắc nhất chính là cùng Trình Hâm xác định quan hệ yêu đương. Kể từ ngày ấy, Trình Hâm càng chu đáo hơn, săn sóc cậu từng li từng tí. Ở bên hắn, cậu cảm thấy an toàn.

Trải qua những sóng gió ấy, Trần Hân cảm thấy bản thân đã trưởng thành lên. Trình Hâm và Từ Tuấn Thưởng cũng bảo cậu sáng sủa hoạt bát ra rất nhiều. Sau ba tháng hè sẽ là năm cuối. Cậu cùng các bạn đã ở bên ngưỡng cửa cuộc đời. Nhìn Trình Hâm vẫn luôn sát cánh kề vai, Trần Hân cảm thấy tuổi học trò của mình thật có ý nghĩa, càng tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.