Nhóc Cà Lăm

Chương 88: Thanh minh



Điện thoại gác máy không bao lâu đã thấy Trình Hâm đến. Lần này hắn không nhờ tài xế của nhà đưa đi nữa, cũng chẳng tự lái xe mà gọi taxi. Lúc đến mới hơn tám giờ, xem ra là vừa tinh mơ đã xuất phát. Trình Hâm xuống xe, cầm một bó hoa cúc rất lớn, bảo là muốn cùng đi tảo mộ bố của Trần Hân.

Khóe miệng Trần Hân giật một cái, khẽ hỏi: "Nhà cậu, không, tảo mộ à?"

Trình Hâm thả đồ đạc xuống: "Có chứ, hôm qua đã đi với bố tôi rồi. Hôm nay ngoài đường đông, chắc chắn sẽ kẹt xe, bố tôi lại bận nên đi trước một hôm. Đội bóng ai cũng về nhà tảo mộ, một mình tôi buồn quá, xuống đây tìm cậu chơi."

Trả lời xong đâu ra đấy, hắn quay sang chào hỏi từng người nhà bạn, miệng ngọt như đường, làm ai nấy đều hể hả.

Ở nhà Trần Hân, ai cũng đã quen biết hắn, duy có ông bố dượng tương lai là chưa biết Trình Hâm. Nhưng mẹ cậu rất nhanh đã nói cho ông rõ. Trình Hâm không biết ông này là ai nhưng cũng gật đầu "Chào chú ạ." Hắn khẽ hỏi Trần Hân mới biết, sau đó vỗ vai cậu: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Đối với chuyện mẹ đi bước nữa, cảm xúc nuối tiếc của Trần Hân giờ đây cũng đã nguôi ngoai, nhưng lời an ủi của Trình Hâm vẫn làm cậu xúc động. Bỗng trong đầu cậu nảy ra ý nghĩ: Mỗi người đều có hạnh phúc riêng, dù dòng đời đưa đẩy thế nào, miễn sao ai nấy trong ấm ngoài êm là được, còn những chuyện bên lề câu nệ mà chi. Nghĩ đến đây, cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt Trình Hâm chan chứa chân tình. Giây phút này Trần Hân hiểu rõ: Hạnh phúc của mình, không gì khác, chính là Trình Hâm.

Trình Hâm và Trần Hân với Trần Hi cùng bà nội đi tảo mộ. Mộ tổ đều nằm trên núi, ông nội sau này đi đứng khó khăn, không trèo được, hàng năm đều là bà cháu dắt nhau đi. Lúc ra đến cổng, mẹ Trần Hân cùng ông chủ tiệm cũng theo, bảo muốn thắp nén hương cho bố cậu.

Dịp thanh minh, đi viếng những người nằm xuống, người lớn đều không khỏi chạnh lòng, nhưng đối với bọn trẻ con mà nói, thì chẳng khác mấy một chuyến đi chơi. Trần Hi là thế, lúc bố mất nó còn chưa đến tuổi lên ba, có nhớ gì đâu mà ưu thương hoài niệm. Trên đường đi, thằng bé chốc chốc đuổi bướm, chốc chốc lại hái hoa, từ trong bụi cỏ nhặt ra hai tai nấm dại, hồn nhiên chơi đùa. Trình Hâm thấy lạ, cũng muốn cùng chơi, nhưng lại sợ làm hỏng bầu không khí. Thấy thế, Trần Hân bảo hắn chờ tảo mộ xong, sẽ đưa lên núi chơi cho thỏa thích. Trình Hâm mừng rỡ ừ ngay.

Làm cỏ, quét tước, thắp hương, hóa vàng là những việc không thể thiếu. Trình Hâm lĩnh nhiệm vụ đốt pháo như phong tục thông báo cho người quá cố rằng có thân nhân thăm viếng. Trong nội thành cấm pháo đã nhiều năm, Trình Hâm được đốt pháo thì lấy làm thú lắm. Trần Hân thấy hắn nhanh nhẹn, sẽ không để bị thương do pháo nổ, cũng yên lòng. Dọn dẹp phần mộ tổ tiên xong xuôi cả rồi mới đến mộ của bố Trần Hân, người ra đi khi còn trẻ nhất.

Quanh phần mộ cỏ lau mọc đầy. Trần Hân cầm cuốc toan làm sạch cỏ, Trình Hâm lại đoạt lấy: "Để đấy tôi làm cho."

Trần Hân nói: "Cậu, cậu không biết cách."

"Không sao đâu. Cậu bày cho tôi, biết ngay ấy mà." Trần Hân mảnh khảnh thế mà làm cỏ nhìn thật dễ, hắn khỏe mạnh như hổ thế này, lẽ nào làm không xong?

Nhưng đến lúc lưỡi cuốc vướng phải đám rễ cỏ lau chằng chịt cứng đầu, Trình Hâm mới biết việc không đơn giản như hắn nghĩ. Trình Hâm không quen việc nặng, hai tay phồng rộp cả lên. Trần Hân vội cầm cán cuốc giằng đi: "Đã bảo, để tôi."

Trình Hâm đành ngoan ngoãn đưa cuốc cho cậu.

Bà nội Trần Hân cười bảo: "Cháu không quen đâu, để cho em nó. Ôi tay phồng rộp cả rồi này. Đến đây, giúp bà cắm hoa nhớ!"

Trình Hâm đem hoa cúc mua lúc sáng đến cắm đầy quanh mộ.

Tảo mộ bố Trần Hân xong, mọi người về trước, còn lại hai anh em Trần Hân mang Trình Hâm lên núi đi chơi. Trần Hi như ngựa thoát cương, thích chí chạy khắp nơi hái hoa đỗ quyên. Trần Hân nhìn tay Trình Hâm, thấy bàn tay hắn nổi lên những nốt đỏ, xót xa cầm lấy, vuốt ve hỏi: "Đau không?"

Trình Hâm cười nói: "Không đau. Vài ngày là khỏi ấy mà."

Trần Hân bảo: "Đợi, về nhà, tôi dán, thuốc cho."

"Ừ." Trình Hâm cười tít mắt, cầm tay cậu: "Còn cậu, có bị phồng tay không?"

Trần Hân mở lòng bàn tay cho hắn xem. Không có nốt phồng, chỉ có vết chai mỏng. Trình Hâm đưa đầu ngón tay vuốt vết chai ấy: "Không bị phồng này."

Trần Hân nhoẻn miệng cười: "Tôi, làm quen, biết cách."

Trình Hâm cảm thán: "Làm nông dân cũng cần kỹ thuật nhỉ."

Trần Hân cười híp mắt: "Dĩ nhiên rồi."

Trình Hâm bỗng nắm tay Trần Hân chạy đến chỗ Trần Hi đang mê mải. Trần Hân cũng không tránh tay hắn. Đến nơi, cả hai mới buông nhau ra, nhìn thấy dưới gốc cây tùng mọc đầy những nấm. Trần Hân thốt lên: "Nhiều thật!" Bình thường, phải đến mùa hè nấm mới lên rộ, nhưng nay mới mùa xuân mà đã thế này, có lẽ vì dạo gần đây tiết trời ấm áp.

Nhìn đám nấm xanh lục, Trình Hâm hỏi: "Có ăn được không, không phải nấm độc đấy chứ?"

Trần Hân chưa kịp đáp thì Trần Hi đã nhanh nhảu cướp lời: "Ăn được chứ! Hè nào em cũng hái, ngon lắm đấy, không có độc đâu!"

Cả bọn cẩn thận nhổ nấm lên, để lại gốc cho chúng nó còn mọc lại. Lúc về đến cây dầu ngoài bìa rừng, lại phát hiện một đám nấm nữa. Thu hoạch lớn trở về, Trình Hâm bảo lên núi thật là vui, lúc nghỉ hè còn muốn cùng đi hái nấm.

Về nhà, bọn họ đem nấm đưa cho bà và mẹ nấu cơm. Trần Hân cho Trình Hâm rửa tay thật sạch, sau đó nung kim dưới bật lửa để sát trùng, rồi cẩn thận chọc vỡ những nốt phồng trên tay hắn, lấy cồn iốt bôi lên rồi dán băng cá nhân. Nhìn Trần Hân chăm chú băng bó cho mình, Trình Hâm khẽ hỏi: "Này, lông mi cậu sao lại dài như thế?"

Mặt Trần Hân hơi hồng, liếc hắn một cái: "Sao tôi, biết được?"

Trình Hâm cười khà khà: "Sau này gọi cậu là búp bê mi dài."

Trần Hân trừng mắt: "Không, không được gọi thế!"

Trình Hâm cười khì.

Đêm hôm ấy Trình Hâm không về nữa, ngày mai hai đứa sẽ cùng nhau trở lại trường. Trong nhà có khách, thiếu giường, Trần Hi lại không muốn ngủ cùng "dượng mới", nằng nặc đòi chen chúc với hai anh. Bà nội đưa cho ba đứa mấy tấm chăn mỏng, bảo tuy đã ấm lên nhiều, nhưng nhỡ đâu về khuya trời nổi gió.

Bề ngang chiếc giường chỉ 1m50, hai anh em Trần Hân tuy gầy, nhưng có Trình Hâm, vẫn là chật chội. Đến nửa đêm, mọi người ngủ cả, Trình Hâm nhè nhẹ bắt lấy Trần Hân cho vào trong chăn mình. Hai người nằm nghiêng, Trần Hân vùi đầu vào ngực hắn.

Trần Hân có một giấc mộng xuân, trong mơ, thân thể không ngừng bị Trình Hâm khiêu khích, đã cứng như đá rồi mà Trình Hâm không chịu buông tha, cứ bảo "Giúp anh, giúp anh". Sau đó.. Trần Hân không nhịn được, phải bắn. Ngay lúc ấy, cậu choàng tỉnh, phát hiện giữa hai đùi mình có cái gì cứng rắn đâm chọc liên miên. Hừ! Thì ra là cái tên này! Trần Hân vừa xuất, bị Trình Hâm cọ, lại cứng lên ngay. Cậu muốn gọi hắn dậy nhưng không dám, trời đã mờ sáng, giường bên còn có dượng đang nằm. Một lúc sau, không chịu nổi, Trần Hân đành đẩy Trình Hâm, muốn lay hắn dậy. Ngờ đâu tay vừa đưa đến, lại bị Trình Hâm bắt được. Hắn vùi đầu vào tai cậu, thở ồ ồ, ôm chặt cậu trong tay, hơi thở ngày càng dồn dập..

Trần Hân không dám động cựa, cắn răng nằm yên, cả người nóng lên, mong sao cho hắn sớm "xong việc". Qua một lúc lâu, cậu sắp hết kiên nhẫn thì cảm giác giữa hai chân mình nóng rãy, Trình Hâm rốt cuộc cũng bắn rồi. Hắn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đấy, vì Trần Hân đã cứng lên từ nãy thì sao? Trình Hâm thò tay sang "chỗ hiểm", bị Trần Hân bắt lấy không cho..

Trần Hân cố hết sức nhẹ nhàng đứng dậy, Trình Hâm cũng xuống giường theo. Cả hai nhanh chóng phi tang chứng cứ. Thấy không có ai, Trần Hân khẽ gằn giọng: "Trình Hâm, cậu, cậu muốn chết à?"

Trình Hâm cười toe: "Tôi mộng du ấy mà, đâu có cố ý!"

Còn lâu Trần Hân mới tin, nhưng không có lời nào chì chiết hắn, đơn giản vì chính cậu cũng đã "sa ngã" y như vậy. Có điều, sau đêm nay, Trần Hân thoáng hiểu ra cách mà đàn ông "làm chuyện ấy".

Cả buổi sáng, Trình Hâm như hóa thành chú cún con xun xoe theo chủ. Trần Hân không nhìn đến hắn, đúng ra là không dám nhìn, sợ mặt lại đỏ lên. Sau việc này, hai đứa dường như càng thân hơn trước ()

Ăn quà sáng xong, Trần Hân khăn gói theo Trình Hâm về thành phố. Hắn còn phải tạt sang nhà để lấy hành lý, bảo muốn quá giang xe tải, nhưng Trần Hân ngăn lại. Hai đứa ngồi trên chuyến xe như thường lệ, Trình Hâm ngứa ngáy tay chân, mấy lần vừa mới mon men sờ đùi bạn bên cạnh đều bị gạt phắt đi.

Về đến nhà Trình Hâm, vừa đóng cửa phòng, Trần Hân liền bị ôm chầm lấy như gấu đu cây, hôn lấy hôn để, đến mức cậu sắp chết ngạt đến nơi. Trình Hâm vẫn không buông tha, đè cậu lên giường, hai tay thoăn thoắt vuốt ve châm lửa. Từ sớm nay thân thể Trần Hân như được bật một công tắc vô hình đâu đấy, bị Trình Hâm hôn cọ khắp nơi liền phản ứng ngay. Trình Hâm càng nhạy hơn, từ lúc bước vào nhà đã "đội lều" cứng ngắc..

Một tia lý trí của Trần Hân gắng kiềm chế khát vọng của thân thể, cố ngăn Trình Hâm lại: "Đừng, đừng!"

Động tác hắn không hề dừng một phút, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu, giọng khàn khàn: "Em không muốn sao?"

Trần Hân cả thẹn, gật đầu.

Một ngày, à không, một buổi sáng mà làm "chuyện ấy" những hai lần, buông thả quá đi!

Trình Hâm nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại đối diện với mình: "Nói thật đi, em có thích không?"

Nhìn đôi mắt thâm tình chan chứa, Trần Hân muốn dối lòng bảo không cũng chẳng được, đành thẹn thùng: "Nhưng, nhưng, thế này, không tốt."

Trình Hâm nở nụ cười: "Sao lại không? Đàn ông con trai ai cũng làm thế đấy. Em nghĩ hai đứa yêu nhau chỉ ôm hôn vài cái là đủ rồi à? Bố mẹ cũng phải.. làm thế này mới có chúng ta. Hai người yêu nhau, thỏa mãn nhau là chính đáng! Không có chuyện ấy mới là lạ."

Trần Hân cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không biết phản bác thế nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn. Trình Hâm cúi đầu hôn lên mi mắt cậu, khẽ cười: "Những chuyện như thế này, phải nghe lý lẽ trái tim. Nếu em thật lòng không thích, thì thôi, không làm nữa."

Nói xong, lại nằm lên người cậu, quả nhiên không làm gì.

Trần Hân cũng là con trai, dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng lúc này đây, thân thể cậu cũng như tên đã lắp vào cung, giương lên rồi làm sao không bắn. Trình Hâm bất động, phản ứng của hai người cũng không dịu xuống. Bỗng từ mũi Trần Hân phát ra một tiếng nấc, Trình Hâm như nghe hiệu lệnh, lập tức hôn liếm, hai tấm thân lại cọ xát vào nhau. Nháy mắt, trong đầu Trần Hân trống rỗng, chỉ còn biết mải miết đuổi theo phút vui chung trước mặt. Cả hai đồng thời quăng mũ cởi giáp, chỉ còn nghe tiếng thở dốc mà thôi.

Tất cả trở nên tĩnh lặng, lý trí của Trần Hân cũng đã quay về. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác tội lỗi cùng sự bất an. Trần Hân đưa tay che lấy mặt. Sớm hôm nay, ở nhà làm chuyện ấy, còn viện cớ mộng du, xem như súng cướp cò. Còn giờ là thanh thiên bạch nhật, tại sao mình vẫn lại không tự chủ mà buông thả thêm lần nữa? Giận mình, cậu quay lưng, cả người cuộn lại, như đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.

Nhận ra tâm trạng Trần Hân không vui, Trình Hâm khoác lên tay cậu, hỏi: "Sao thế?"

Trần Hân không đáp. Trình Hâm đến bên kia, nhìn thấy vẻ mặt cậu như chực khóc, hắn hoảng lên: "Sao thế, Trần Hân?"

Trần Hân sụt sịt: "Sau này, đừng, đừng làm thế nữa."

Trình Hâm đau lòng, vội ôm người yêu vào trong ngực: "Em không thích ư? Thế thì ta không làm nữa."

Trần Hân được vây quanh trong vòng tay ấm áp, cảm thấy khá hơn, lí nhí: "Bây giờ, tạm thời, không được."

Trình Hâm hiểu ra rằng bản thân đã quá hấp tấp, cảm giác đạo đức cùng sự khắc kỷ của Trần Hân đều mạnh hơn mình. Những chuyện trần tục thế này, nhất thời cậu sẽ khó chấp nhận. Hắn vỗ về: "Ừ, nghe em, không làm nữa, nhé." Tuy đang tuổi sinh lý cuồn cuộn, muốn gần gũi với người yêu cũng là chuyện thường tình, nhưng mà hai đứa vẫn chưa trưởng thành, không thể quá phóng túng, cần phải cho Trần Hân thời gian để thích nghi, không nên nóng vội.