Nhóc Cà Lăm

Chương 68: Về đích



Tối hôm ấy có điểm thi tháng. Chỉ trừ vài lần đầu hồi tiểu học, Trần Hân vốn không phải lo lắng gì chuyện thi cử điểm số, mãi cho đến lúc chuyển sang trường Nhật Thăng. Giờ đây mỗi lần kiểm tra là cậu lại hồi hộp, nhưng không phải cho bản thân mà là cho bạn cùng bàn.

Tháng vừa qua, phải tập luyện thể thao mệt nhọc, Trần Hân chỉ dám mong điểm Trình Hâm không tụt đã lấy làm mừng, ngờ đâu lần này thành tích hắn còn tiến bộ. Toán 89, Anh 80, Văn 92, Tự nhiên 195, tổng điểm 456, hơn lần trước tận 30 điểm.

Trình Hâm vẫn chưa hài lòng: "Đợi đến kỳ sau tôi phải lấy 500 điểm cho bằng được!"

Trần Hân rất mừng vì hắn có chí tiến thủ như thế.

Về phần Trần Hân, không ngoài dự kiến, đứng nhất toàn trường với tổng điểm 700. Mọi người trong lớp đã quen, thiếu điều hương khói quanh năm xin phù hộ, người ta là thánh chứ nào phải người phàm! Bản tính Trần Hân hiền lành, không mảy may ra vẻ kiêu căng, lại rất sẵn lòng giảng giải cho bạn học, mà giảng lại dễ hiểu và dễ nhớ. Lẽ ra số lượng tín đồ chiêm bái rất đông, nếu không có tên hộ pháp cau có ngồi bên cạnh.

Có một người hài lòng không kém đối với thành tích của Trình Hâm, đó chính là Phương Tuyển. Hôm nay Trần Hân giúp đưa bài tập toán đến phòng giáo viên, nghe được chủ nhiệm lớp 11A5 kêu ca:

"Ê Phương Tuyển, tôi hối hận rồi. Nhẽ ra tôi không nên đổi tên Trình Hâm sang lớp ông. Thằng Trương Tấn đổi sang bên tôi không biết mắc chứng gì mà kỳ này nhõn 350 điểm, tức chết tôi! Này, đây lại là âm mưu đen tối của ông đấy à?"



Phương Tuyển cười: "Mưu với chả mẹo gì! Thằng Trình Hâm thì ai còn lạ, thuộc dạng chơi bời lêu lổng, ngu lâu dốt dài, bên lớp tôi nó cũng đội sổ đấy! Ấy thế mà chả biết sao nó chợt hứng lên, ngày đêm chăm chỉ, lại còn đòi học phụ đạo nữa cơ. Lúc đầu Trương Tấn hơn đứt Trình Hâm ấy chứ, nhưng nó giậm chân tại chỗ, còn Trình Hâm thì tiến bộ, thế thôi." Nói xong nhún vai xòe tay.

Nghe thế, Trần Hân không khỏi phì cười. Cậu đặt xấp bài tập lên bàn thầy, sau đó quay về lớp, kể lại cho Trình Hâm nghe. Hắn đắc ý vuốt tóc: "Khà khà, cứ chờ đấy mà xem, Hâm gia ta nhất định trở thành huyền thoại!"

Trần Hân cũng thấy thơm lây.

Trình Hâm lại lao vào luyện tập. Tháng sau là giải bóng rổ toàn tỉnh khởi tranh rồi. Trần Hân cũng bận rộn không kém. Kỳ thi giữa học kỳ được sắp xếp vào giữa tháng, mà thi xong là đến hội thao toàn trường. Cậu đã ghi danh nội dung chạy 5000 mét. Trình Hâm biết được, lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thấy cũng không phải là bất khả thi, bởi vì Trần Hân đã luyện tập và thể hiện trong đợt việt dã vừa rồi khá tốt, lúc cuối còn cõng cả bạn nữ nữa chứ! Hừm!

Huấn luyện viên đã căn dặn các cầu thủ hạn chế tham gia hội thao toàn trường để giữ sức, cho nên kỳ này, Trình Hâm chỉ ghi danh nội dung 400 m, chủ yếu là để gần Trần Hân tí nào hay tí ấy. Mỗi sáng, cậu dậy sớm tập chạy. Dù chỉ tham gia cự ly ngắn, Trình Hâm cũng theo tập cùng, lấy cớ "nâng cao thể lực".

Chạy hai ngày thì gặp được người quen. Hỏi ra mới biết, Trương Diệp Huy cũng thi 5000 m. Tuy nhiên, khác với Trần Hân hăng hái chủ động tham gia, lý do của Trương Diệp Huy có vẻ khổ sở hơn nhiều: "Bọn lớp tôi đứa nào cũng ngại mệt, chả ai ghi danh cả. Tôi là lớp trưởng, bị đẩy ra chịu trận."

Trần Hân bật cười. Trình Hâm thì cáu kỉnh nhìn cái "tên vênh váo bám dính như kẹo cao su này", hỏi kháy: "Thế có chịu nổi không còn liệu?"

Bị khiêu khích, Trương Diệp Huy vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Thì không nổi cũng phải nổi thôi."

Trần Hân vẫn biết Trương Diệp Huy thừa sức, vì lần việt dã trước thành tích đội cậu ta còn tốt hơn mình. Nghĩ đến việc thi chạy 5000 m có người quen, Trần Hân rất vui vẻ. Còn Trình Hâm thì không được vui lắm. "Tại sao chạy cùng Trần Hân là thằng oắt đấy mà không phải là mình?"

Hắn bèn gạ gẫm: "Để tôi thay cậu chạy 5000 m cho!"

Trần Hân liếc mắt: "Sao thế? Tôi chạy, được mà."



"À, chạy đường dài như thế, tôi sợ cậu mệt. Còn với tôi, 5000 m chả thấm vào đâu cả. Ngày nào rèn thể lực cũng chạy xa hơn nhiều ấy chứ!"

Trần Hân nghiêm túc: "Không, cần. Cậu tập luyện, mệt lắm rồi, không cần, thay tôi."

Trình Hâm đành nói: "Thì thôi vậy! Nhưng mà cậu cố lên, phải thắng thằng Trương Diệp Huy đấy nhá!"

Ra là thế! Trần Hân thở dài: "Ừ, thì cố!"

Rõ thật là! Cả hai cũng đâu có "thù oán" gì cho cam. Giận chó đánh mèo làm gì không biết, Trương Diệp Huy cũng không học cùng lớp với Ngũ Chí Viễn từ lâu rồi mà. Trần Hân nhìn hắn, thầm nghĩ: "Trình Hâm cũng thật trẻ con."

Ngày 11 và 12 tháng 11 là thi giữa kỳ, hai ngày tiếp theo rơi vào thứ bảy, chủ nhật, sẽ tiến hành hội thao. Lũ học trò trông ngóng hội thao nên cũng cảm thấy kỳ thi có phần đỡ căng thẳng.

Các lớp đều có trang phục riêng, vì vậy ngày hội lớn được điểm tô muôn màu muôn vẻ: Lớp mặc đồng phục thủy thủ kiểu Nhật, lớp diện đồng phục kiểu Hàn quốc, thậm chí có cả áo dài kiểu xưa. Có bộ khỏe khoắn, có mẫu dịu dàng, có kiểu thời trang, có màu tao nhã. Giữa muôn hồng nghìn tía, học sinh lớp 11A6 đồng loạt mặc bộ đồng phục xanh trắng của trường, mang giày thể thao trắng, giành được thiện cảm của các thầy cô.

Thật ra nguyên nhân không phải vì học sinh 11A6 thiết tha yêu trường yêu lớp. Học sinh 11A6 cũng rất thích chưng diện, nhiều bạn đề nghị làm áo lớp để mặc vào những dịp sinh hoạt tập thể như thế này. Thế nhưng Trình Hâm không tán thành. Hắn bảo lớp nào cũng có áo lớp, mà lớp chúng mình mặc đồng phục thì cũng là một phong cách riêng, hơn nữa may áo lớp chín người mười ý, không khéo đâm ra cãi vã không cần thiết, lại có mấy dịp mặc đâu. Mọi người thấy cũng có lý, nghe theo. Riêng Trần Hân biết Trình Hâm đã suy nghĩ cho mình: Có mẫu áo lớp lên đến 500 đồng, đắt quá, mà nếu cả lớp đã đồng ý chẳng lẽ mình cậu không mua?

Sáng thứ bày, Trình Hâm ra quân, đoạt ngay giải nhì cuộc thi chạy 400 m nam. Cả lớp ai cũng mừng. Chiều chủ nhật mới đến lượt Trần Hân. Cậu cũng phải phụ trách soạn chương trình phát thanh. Hội thao quả thật là một ngày hội lớn bởi vì.. không phải đi học. Ngoài các buổi thi đấu, các học sinh tụ họp lại sinh hoạt với nhau rất vui vẻ. Chỉ có ban phát thanh cùng đội bóng rổ là luôn bận rộn mà thôi. Nhất là đội bóng. Chỉ còn 20 ngày là bước vào vòng loại giải tỉnh rồi.

Trình Hâm và Trần Hân hai đứa hai nơi, chăm chú làm việc của mình. Ngày hôm nay nổi gió, Trần Hân ngồi trong lớp sửa bài phát thanh, nhìn lên bầu trời xám xịt. Gió chuyển lạnh rồi. Có tiếng hai nữ sinh tán gẫu:



"Này, có thấy cái đôi kia không? Bên lớp 12A3 đấy, nắm tay rồi kìa, ôi chao!"

"Thấy rồi thấy rồi! Hai người này cũng gan thật, chẳng sợ thầy cô thấy sao mà.."

Trần Hân lấy làm lạ. Đôi lứa trong trường chẳng phải đầy ra đấy sao, có gì đáng xuýt xoa đâu.

Buổi chiều thi chạy 5000 m, Trần Hân đã đứng sau vạch rồi, bên phải là Trương Diệp Huy. Trình Hâm không đi tập bóng mà ra đây cổ vũ, hăng say giảng giải động tác, chiến thuật chạy thế nào. Trần Hân gật đầu cười với hắn. Bên trái Trần Hân là một nam sinh lạ mặt mặc quần áo thể thao màu trắng, chốc chốc lại nhìn cậu bằng ánh mắt có phần khác lạ. Bản thân là một người nhạy cảm, Trần Hân cũng cảm thấy băn khoăn. Cậu ngầm để ý người kia mang biển số 068, thế là học sinh lớp 12.

Hiệu lệnh xuất phát vang lên. Trần Hân không chạy nhanh ngay, hai người bên cạnh cũng thế. Ba người song song đi trong nhóm cuối. (Trình Hâm bám theo "săn sóc" đến nửa đường để rồi bị trọng tài phát hiện, đuổi ra). Chạy được nửa cự ly, cả ba đồng loạt tăng tốc. Trần Hân giữ vững nhịp điệu, dần dần bứt khỏi nhóm thứ ba lên nhóm thứ nhì. Trương Diệp Huy không chạy lên theo mà vẫn đi trong nhóm cuối. Lúc Trần Hân đuổi kịp nhóm thứ nhất thì thấy 068 qua mặt mình.

Trần Hân vẫn duy trì nhịp điệu ổn định, còn 400 m cuối mới ra sức, chuẩn bị bứt phá. Trước mặt cậu có 5 người. Trình Hâm kích động, vùng chạy theo cậu, luôn miệng hô cố lên cố lên. Trần Hân chạy ngày càng nhanh, còn 300 m, 200 m, rồi 100 m, cuối cùng còn 50 m là đến đích. Trần Hân vọt lên vị trí thứ tư trong đoàn. Hai chân của cậu mỏi nhừ, nghiến răng nghiến lợi cắm đầu chạy.

Vào giây cuối, cậu vượt lên một người nữa, giành vị trí thứ ba. Lúc đến đích, Trần Hân thua người hạng nhất chưa đến 1 m. Mà người về đầu kia không ai khác chính là anh chàng 068.068 vọt vào lồng ngực một nam sinh mặc quần áo thể thao màu lam. Áo lam phấn khích thét lên, sau đó thơm một cái thật kêu lên trán 068. Thấy cảnh ấy, Trần Hân loạng choạng, may có Trình Hâm và Từ Tuấn Thưởng đỡ được.