Nhóc Cà Lăm

Chương 67: Bé hai



Chăn ga của Trình Hâm đã giặt xong ở nhà Phương Tuyển, thế nhưng hắn cũng không vội mang về. Đêm hôm ấy, hai đứa lại chen nhau trên chiếc giường con.

Lần này Trần Hân khá lúng túng, "sự cố" ban sáng còn hiện rõ mồn một trong đầu. Cậu nhất định đòi nằm ngược chiều nhau. Trình Hâm thấy cậu kiên quyết cũng chiều theo.

Nhưng dù không kề vai chung gối thì cái phản ứng sinh lý kia rốt cục vẫn xảy ra. Tuổi dậy thì sung mãn, chuyện "ấy" kể cũng thường tình. Nhưng Trần Hân cảm thấy dù sao cũng đỡ ngại, vì chỉ cần quay lưng đi là được, còn hơn nằm cùng chiều để khúc củi người ta gác lên đùi lên mông (Về phần Trình Hâm có ngượng hay không thì cậu không biết).

Giải bóng rổ cấp tỉnh sẽ diễn ra vào đầu tháng 12. Vừa qua được một giải đấu cam go, Hà Phương cũng không bắt đội bóng tập ngay mà cho vài ngày nghỉ.

Vì thế, sáng hôm sau, Trình Hâm đem chăn Trần Hân sang nhà Phương Tuyển giặt, lại lôi kéo cậu về nhà mình, lấy cớ chơi bóng tốn sức, nuốt hết nổi cơm căn tin, cần được cơm nhà bồi dưỡng, còn nhắc lại lời Trần Hân muốn phụ đạo cho hắn.

Vì vậy Trần Hân lần thứ hai bước vào nhà họ Trình. Trình Hâm bảo dì giúp việc không cần thu dọn phòng ngủ dành cho khách, để Trần Hân nghỉ ở phòng hắn là được. Dì giúp việc nghe theo. Trần Hân thấy như thế cũng ổn, cậu không muốn làm nhọc công dì giúp việc, lại nói, giường của Trình Hâm rộng hai mét, gấp đôi giường ký túc. Không dán sát vào người hắn, hẳn là không "bị" nữa đâu!

Trình Hâm lao lực hơn một tháng, ngày đầu tiên tất nhiên là nghỉ ngơi rồi! Hắn hẹn ba đứa kia đi xem chiếu bóng. Cả bọn chen chân mua được vé một bộ phim bom tấn của Mỹ vừa ra mắt, xem mà chết mê chết mệt. Xem xong phim còn chưa thỏa mãn, hẹn nhau nhất định phải xem đi xem lại đến khi phim ra phần mới!

Xem phim xong, cả bọn kéo nhau đi chơi bowling. Lần đầu cầm bóng mà Trần Hân chơi rất khá, được Trình Hâm vỗ tay khen. Chơi xong, lại rủ nhau đi dạo giết thời gian. Hôm ấy mọi người vui chơi đến là thỏa thích, Trần Hân cũng thế. Có điều cậu thấy tiếc tiền, dù tiền ấy không phải cậu chi ra.

Giường của Trình Hâm vừa lớn vừa êm, hai người nằm tha hồ rộng, nhưng không hiểu vì sao sáng dậy, hai đứa lại cũng quấn vào nhau như sam. Trần Hân hơi lấy làm lạ, nết ngủ của cả hai tương đối tốt mà! Nhưng cũng may là không xảy ra "sự cố".

Hai ngày cuối tuần, Trần Hân hệ thống sơ bộ kiến thức cho Trình Hâm. Thoắt cái đã phải vào học. Cả hai ăn cơm chiều ở nhà xong mới vào trường. Trình Hâm kéo Trần Hân sang nhà Phương Tuyển lấy chăn phơi. Đây là lần thứ hai cậu vào ký túc xá giáo viên. Hôm trước đi cùng Trình Hâm đem chăn đến giặt, Trần Hân đã rất thích căn phòng ngăn nắp sạch sẽ của Phương Tuyển. Hai đứa vừa lúc gặp anh lái xe đến. Phương Tuyển xuống xe, mở cốp sau, xách một cái lồng mèo. Một người nữa cũng mở cửa bên kia bước xuống.

Trình Hâm lớn tiếng chào: "Chào anh Tuyển, chào thầy Chu!"



Trần Hân cũng thưa: "Chào thầy Phương, chào, thầy Chu ạ!"

Chu Tung thấy Trần Hân thì hơi khựng lại, sau đó trấn tĩnh gật đầu: "Ừ, Trần Hân đến có việc gì thế em?"

Trần Hân lúng túng nhìn Phương Tuyển. Đã nhờ máy giặt, nay không báo trước mà đến nhà thầy lấy chăn phơi, thật là không được lễ phép. Cậu không biết xin lỗi thế nào.

Trình Hâm đỡ lời: "Em đem chăn Trần Hân đến nhà anh Tuyển giặt phơi, giờ sang đem về ạ."

Phương Tuyển nhìn lên ban công, gật đầu: "Ừ, hai đứa lên nhà đi."

Trần Hân cúi đầu: "Cám, cám ơn thầy ạ."

Trình Hâm không muốn thấy cậu khúm núm với anh mình, liền lôi người ta đi, nhưng bị Phương Tuyển gọi giật lại: "Ê Trình Hâm, khoan đã, xách hộ mấy thứ này lên với này!"

Trần Hân quay lại ngay: "Vâng ạ."

Phương Tuyển híp mắt cười: "Không gọi cưng, gọi bé Ba Cân ấy mà. Mở cốp xe giúp anh khuân giỏ cam lên nhà nhé!"

Bị Phương Tuyển gọi "nhũ danh" trước mặt mọi người, Trình Hâm nhảy dựng: "Đã bảo không được gọi cái tên ấy nữa mà!" Hắn thấp thỏm nhìn Trần Hân, chỉ sợ cậu nghe thấy cái tên xấu hổ.

Trần Hân cười giòn nhìn hắn: "Để, để tôi giúp cậu."

Chu Tung kéo Trần Hân: "Thôi khỏi, không nặng bao nhiêu, để đấy cho hai anh em kia đi. Em mang con mèo lên trước hộ thầy nhé, cám ơn em."

Trần Hân nhìn cái lồng mèo dưới đất. Một con mèo hoa núc ních đang uể oải nằm sấp trong lồng. Lần đầu tiên cậu thấy con mèo béo đến thế, chả biết ở đâu ra, bèn đưa tay nhấc thử. Đúng là nặng trình trịch, phải đến gần chục kí lô. Của nhà ai đấy nhỉ?

Mèo béo bị nhấc lên, mở đôi mắt lim dim, thấy người lạ, sợ bị bắt cóc, vội cuống cuồng cào chân trợn mắt, ngao ngao báo động cho Phương Tuyển mà tảng lờ Chu Tung.

Phương Tuyển đang cùng Trình Hâm dỡ đồ trong cốp ôtô, nghe mèo kêu, ngước lên thấy Trần Hân đang đứng sững, bèn nói: "Bé hai ngoan nào, để anh xách lên, tối nay cho con ăn cá hấp."

Bé bự nghe tiếng "cá" liền ngừng kêu meo meo, lười biếng liếm chân trước ú na ú nần. Chu Tung đang thu dọn hành lý ở ghế trước than vãn: "Ngày nào anh cũng cho nó ăn ngon như thế, sau này làm sao tôi nuôi nổi nữa hả?"



Phương Tuyển khuân xong hành lý xuống, nhìn Chu Tung cười: "Tôi nuôi giúp em."

Trần Hân vẫn cầm lồng mèo đứng tại chỗ, vì không biết Chu Tung ở phòng nào. Nhìn hai người mắt qua mày lại một hồi, thầm cảm thán quan hệ hai thầy thật tốt!

Trình Hâm đang lườm anh mình thì nghĩ: Thật không biết xấu hổ!

Chu Tung dẫn đầu, Trần Hân đi theo lên tầng bốn. Trần Hân nhìn biển số nhà Chu Tung, lại nhìn sang đối diện thấy nhà Phương Tuyển, hơi hốt hoảng. Chẳng trách thân thiết như vậy, thì ra là "cô hàng xóm".

Trình Hâm bị cưỡng chế làm nô dịch, cảm thấy rất ấm ức. Trong lòng vừa ôm hai thùng cam nặng có đến hai mươi ki lô vừa ôm một bầu bi phẫn, những muốn vùng lên làm cách mạng thì bị đàn áp ngay: "Cẩn thận không tao lên tâm sự với bạn Trần Hân về lai lịch nhũ danh của mày!"

Trình Hâm đành vừa rủa Phương Tuyển là đồ tiểu nhân, vừa nhẫn nhục làm phu khuân vác. Đến lầu bốn, hắn xoay người sang nhà đối diện.

Đây là lần đầu Trình Hâm vào nhà Chu Tung, vừa vào đã cảm thấy gần gũi thế nào. Đồ đạc trong nhà vừa nhiều vừa bề bộn. Tủ giày có vài đôi vứt đấy. Hộp giấy chuyển phát nhanh chồng chất sát tường. Trên sàn nhà, đồ chơi cho mèo bừa phứa. Hàng núi sách báo trên ghế sofa. Bàn trà ngổn ngang những khay đựng trái cây, giấy má, nút tai, gạt tàn.. So với nhà Phương Tuyển thì nơi đây chả khác nào một bãi chiến trường, thế mà phong cách bày biện phòng ốc này lại rất hợp ý Trình Hâm!

Chu Tung đặt hành lý xuống, nói với Trần Hân: "Hai đứa ngồi chơi. Thầy đi gọt ít hoa quả."

Trần Hân nào dám ăn hoa quả nhà thầy, cũng không dám ngồi chơi, liền từ chối: "Thôi, thôi ạ, thầy ơi, em về.." rồi nhanh chân chuồn ra.

Trình Hâm cũng đi theo, kéo cậu vào nhà Phương Tuyển. Anh đang xắn tay áo chuẩn bị tổng vệ sinh, thấy Trình Hâm liền trợn mắt: "Mày ấy, đến thì đến, khi không lại mở rèm cửa ra làm gì? Cửa sổ cũng chẳng đóng cho kín, bây giờ trong phòng bụi quá!"

Trình Hâm cười khì: "Không sao cả, thông gió ấy mà!"

"Đừng ngụy biện!"

Trình Hâm nhún vai. Trần Hân ở giữa hai người, lúng túng. Phương Tuyển bảo cậu: "Trần Hân em ngồi chơi. Trong tủ lạnh có nước ngọt đấy. Ba Cân mày đi lấy!"

"Này!" Trình Hâm nắm tay. Đã nói không được gọi thế nữa mà, đồ tiểu nhân!

Phương Tuyển cười ruồi: "À, quên mất. Nhưng mà ai bảo tên hai đứa giống nhau, tao cứ phải gọi thế để phân biệt, hihi!"



Mắt Trần Hân sáng lên. Ở nhà gọi Trình Hâm là "ba kim" sao? Cũng đúng, chữ "Hâm" là ba chữ "kim" hợp lại mà! Trình Hâm vừa xoay sang, thấy ánh mắt tò mò của Trần Hân liền chỉ vào cậu, nói: "Cậu cũng không được gọi thế, biết chưa!"

Trần Hân ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy cái tên "ba kim" nghe cũng êm tai. Nếu cậu biết không phải "ba kim" mà là "ba cân", ắt sẽ cười đau cả bụng.

Trình Hâm mở tủ lạnh, cầm hai lon coca ra. Trần Hân từ chối, mắt Phương Tuyển hấp háy: "Đến nhà thầy uống nước cũng không chịu à?" Cậu đành cầm.

Phương Tuyển dọn dẹp phòng. Trình Hâm và Trần Hân ra ban công rút chăn ga xuống xếp gọn lại. Không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, cậu dè dặt hỏi: "Biệt danh của cậu là, là" ba kim "sao?"

Trình Hâm thầm chửi Phương Tuyển, rồi nói: "À ừ, lúc bé ai chả có tên ở nhà, phải thế không Hân Hân?" Hắn mỉm cười nhìn cậu.

Lần đầu tiên nghe Trình Hâm gọi "Hân Hân", không biết sao Trần Hân thấy nôn nao trong lòng. Cậu đáp: "À, đúng, đúng thế."

Một sự im lặng ngượng ngập bao trùm. Bỗng có tiếng Chu Tung ré lên: "Chu Nhị, về đây mau! Sao lại chạy sang bên đấy nữa, đồ mèo hư!"

Giọng Phương Tuyển vang lên lo lắng: "Bé ngoan, không không, đừng nhảy lên sofa, người mày toàn là bụi. Giời ạ, tao vừa thay cái đệm đấy! Này, sao em lại để nó xổng ra rồi?"

Chu Tung tức giận nói: "Biết thế nào được! Nó lừa tôi, vờ muốn đi ị. Tôi vừa mở cửa lồng, nó đã tót ra. Cũng tại anh cả đấy, sao không đóng cửa?"

Trần Hân trố mắt nhìn hai ông thầy cãi nhau ỏm tỏi vì mèo. Trình Hâm nở nụ cười khoái trá: "Không sao đâu, chuyện thường ngày ấy mà!"

Trần Hân lại ngẩn tò te.