Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 260: Vân vận 4



3 tiếng sau,

Rừng rậm, hoàng thành,

Căn nhà nhỏ,

Tề vũ ánh mắt không dứt từ trên người Vân vận rời đi, khiến nàng chịu không nổi khẽ gắt, cũng không ‘lạnh nhạt’ nữa, trên gò má nổi lên hai đóa hồng,

“ Ngươi nhìn đủ chưa!”

“haha, một đời cũng không đủ đâu,”

“ có chút khác rồi đây,” Tề vũ một tay nắm tay nàng, một tay đưa lên sờ sờ má nhỏ, vuốt vuốt từng loạn tóc, thay đổi, quả là nhiều a, từ chi tiết lớn, tới chi tiết nhỏ, giống như cách búi tóc,

âm thanh nhiều ôn tồn, “ khổ cực nhiều cho em rồi, ta xin lỗi.”

“ ta..”,

Hai người ôm lấy nhau, nỗi lòng nàng phun trào ra, nhưng cũng thốt không thành lời, đành thông qua hơi ấm trao đổi cho nhau,

Rất lâu, rất lâu sau đó,

Vân vận đỏ mặt đẩy ra hắn, gắt lớn,

“ lưu manh, ngươi nghĩ gì đâu!”

Tề vũ rất xấu xa cười, “ khụ khụ, đây không phải thân thể ta biểu đạt bị mị lực của em chinh phục sao. Ta bình thường, thế nhưng là phong lưu phóng khoáng, chính nhân quân tử đó a.”

“ vô sỉ, da mặt dày.”

“ khụ khụ,” Tề vũ vuốt vuốt mái tóc đen mượt mà, ngửi ngửi hương thơm u lan thoang thoảng,

“ để anh chải tóc cho em a.”

“ ừm.” Vân vận nhu thuận nghe lời,

Ngồi trước gương sáng, Vân vận nhìn hắn đằng sau hết sức tỉ mỉ, cẩn mẩn, cũng rất ‘quen thuộc’ cho mình chải tóc, Vân vận không biết là nên vui hay nên tức, nhưng nàng lúc này rất hạnh phúc, đó là sự thật.

Hai người trong lúc trò chuyện qua lại,

“được rồi.”, Tề vũ để Nguyên lược trở về, chậc chậc, không hổ là ta đa năng vũ khí, biến thành lược sau cũng là có thừa vô số đặc hiệu,

Nhìn,

Lúc này mái tóc nàng vừa mượt vừa thơm, bồng bềnh nhu thuận.

Tề vũ đeo lên trang sức cài cho nàng sau, ngón tay đưa ra trước xõa ra hai mái tóc nhỏ, vuốt ve xuống gương mặt, rồi lặn xuống bờ vai,

sau đó, khụ khụ, nhẹ nhàng mở ra hai cánh vai áo khoác,

thấy Vân vận ánh mắt trong gương truyền đến,

“ khụ khụ, vừa chiến đấu xong còn nhiếm bụi a, ta giúp em giũ sạch.”

Vân vận liếc mắt, nhưng vẫn im lặng tùy hắn,

Tiếp đó, hai tay đưa xuống eo kia, giải khai dây đai lưng ra,

Áo khoác xanh giũ xuống,

Một bộ thân thể mềm mại lồi lõm, nhưng mà còn có một cái bảo giáp nhuyễn cốt che bên ngoài,

Tề vũ tức giận chưa, chính mình lại làm khó mình một tay,

Nhưng còn chưa kịp động thủ tiếp,

Bảo giáp rơi ra ngoài, thân ảnh kiều diễm đứng dậy, tiến tới ôm lấy anh,

“ ôm ta đi, darling.”

Còn chờ gì nữa, ôm lấy nàng, nhấc lên, đi tới bên giường,

Buông rèm, Tắt đèn!

….



///

Sáng hôm sau, đang ôm mỹ nhân ngủ Tề vũ mở mắt ra, nhìn thấy Vận nhi hai đầu lông mày nhíu lại, khóe mắt ướt át, thần sắc còn mang mệt mỏi, vung tay lên ngăn cách âm thanh,

“ Có chuyện gì?”

Sững sờ một lát, bên ngoài Nhã phi mới dám lên tiếng,

“ bẩm Nguyên chủ, bốn vị Đấu đế cầu kiến.”

“ để bọn hắn chờ, đúng, thái độ với Đan đế cùng Long đế tốt một chút.”

“.. Vâng.”

Nhìn lại, Vân vận đã tỉnh, hai mí còn không muốn mở ra, nhưng cũng lười biếng tựa trên người anh nhẹ giọng hỏi,

“ vậy được sao?”

Tề vũ không nói gì, vuốt vuốt nàng mái tóc đã bị búi lên, đúng, hôm qua vừa bị chải xong mềm mượt, thế là bị Tề vũ chơi một đống hoa dạng,

“ Ngủ đi.”

“ ừm.” Vân vận khóe môi mỉm cười, tiếp tục mơ đẹp,

Có phải hay không cho đang nàng xuất khí, không trọng yếu nữa.

Giữa trưa,

Hai cánh tay nhỏ vươn lên, một bộ ngọc nhuyễn tinh xảo thân ảnh bại lộ trong tầm mắt Tề vũ,

Khiến cho,

Thân thể Vân vận ngừng lại,

“ lại nữa?”

“ haha, ai bảo em động lòng người như vậy, nếu như, giảm đi, 1 vạn, không 1 triệu lần, thì may ra.” Tề vũ lại dướn người đè lên,

“ hoa ngôn, ân~, ân~, xảo, ngữ, hừ~ . ~”

Giường mây lại cọt kẹt..

6h tối,

Vân vận khoác áo ngủ ngồi trong lòng Tề vũ,

Nhìn lên trước mắt từng đóm trắng, xanh, vàng,..

“ đây chính là sư phụ bọn hắn linh hồn?”

“ đúng vậy, đáng tiếc do quá yếu, mạnh nhất Vân sơn cũng chỉ đạt Đấu tông nên, dễ bị ảnh hưởng đến, bọn hắn bây giờ sẽ không có kí ức gì nữa, nhiều nhất, anh sẽ an bài cho bọn hắn đầu thai vào mới Vân lam tông.”

Vân vận nhìn đám linh hồn, nhẹ nhõm trong lòng, gật đầu,

“ ân, nhờ anh.”

Tề vũ mỉm cười thu bọn hắn vào, ngón tay nâng cằm nàng lên,

“ vậy bảo bối muốn ban thưởng anh thế nào đây?”

Vân vận cuối cùng vẫn là biến sắc, “ có thể, có thể đổi cái khác sao ?”

“ haha,” Tề vũ ghé vào bên tai nàng,

“ không được.”

“ vậy, anh không khách khí ha.”

“ Ya me te~”

2 tiếng sau,

“tha, tha em.”

“ hừ hừ.”

“gọi, gọi các tỷ tỷ giúp em.”

“ là em nói đó nha.”

"ân, ân! hừ~"