Nhị Công Tử Đến Rồi

Chương 61: Ở Một Mình Như Một Thói Quen



Bây giờ mới hoàn toàn yên tĩnh, Đại Vu Qua cởi bớt áo ngoài rồi lên giường nghỉ ngơi.

Đợi đến lúc Đại Vu Qua thức dậy đã là giữa buổi trưa, không bao lâu sau thì bên ngoài truyền đến tiếng kêu cửa của Tiểu Phi.

"Ca ca ơi, đệ mang cơm cho ca ca này, đệ vào được không?"

Khi Đại Vu Qua bước xuống giường đầu bỗng váng nhẹ một cái. "Vào đi"

Tiểu Phi tươi cười lém lĩnh đặt từng món ăn lên bàn. Không chú ý đến Đại Vu Qua vì hoa mắt mà nắm lấy thành giường.

"Mặt đẹp ca ca, những món này đều là do trương bá làm hết đó. Ca ca không biết đâu, Trương bá đã được chủ tử cho nghỉ hưu rồi, không còn tất bật nấu ăn như trước nữa. Vì là thức ăn mang cho ca ca nên trương bá toàn tự thân làm đấy."

Đại Vu Qua ngồi xuống. Một bát cơm, cá chiên giòn sốt chua cay, mà ấn tượng nhất là...

Tiểu Phi biết công tử đang thắc mắc cái gì thì ngay lập tức hăng hái giới thiệu. "Đây là thịt cua đấy ạ, đã được bốc vỏ cả rồi, món mà ca ca thích nhất đấy!"

Đại Vu Qua mỉm cười. "Món ta thích? Ai nói với đệ như thế?"

Tiểu Phi cười tươi rói. "Trương bá, trương bá nói đó, ca ca ăn đi, xong còn uống thuốc nữa."

Đại Vu Qua gắp một miếng thịt cua trắng ngần chấm với chén sốt cay bên cạnh, lại gấp thêm một ít cơm trắng.

"Tiểu Phi, sau này đệ không được gọi ta như thế, có biết không?"

"Hì... đệ biết rồi, đệ chỉ gọi nốt lần này nữa thôi"

Nghe giọng điệu của Tiểu Phi hơi là lạ nhưng Đại Vu Qua cũng không quá chú ý đến.

Đúng là y rất thích cua, mà điều y thích hơn nữa chính là gậm cả con cua cơ, dù sau đó miệng bị mỏi nhừ, gậm không khéo còn bị xướt cả môi nữa. Đó cũng gọi là một thú vui tiêu khiển nhỉ.



Nghĩ đến đĩa cua nhiều như thế thì phải bốc vỏ mất bao lâu?

"Tiểu Phi, đệ nói trương bá nếu lần sau có làm món này hãy cứ đem cả con đến, không cần phải bốc vỏ đâu."

"Sao vậy ca ca? Không ngon sao?"

"Cứ làm theo lời ta là được" Y khó hiểu Tiểu Phi vẫn ngây ngốc đứng đó. "Sao đệ còn chưa đi?"

Tiểu Phi lùi về sau vài bước trịnh trọng quỳ một chân xuống, đưa tay hành lễ. "Sau này thuộc hạ sẽ là nô tài thân cận của người, thuộc hạ duy nhất chỉ làm việc cho công tử, tuyệt đối không hai lòng."

Đại Vu Qua thật sự không muốn cười đâu nhưng mà hình ảnh một đứa trẻ nhỏ sáu tuổi nghiêm túc hành lễ, thốt ra những lời lẽ tựa như người lớn kia, khiến y rất không kiềm chế được mà bật cười.

"Tiểu Phi đệ thật dễ thương, ta không phải là người chuyên làm chuyện bốc lột lao động trẻ em đâu, ngoan đứng lên đi."

Không biết bé con này lại học trò này ở đâu ra nữa.

Tiểu Phi thấy thái độ của Đại Vu Qua thì nghĩ rằng Đại Vu Qua là đang chê mình không đủ tư cách. Liền cúi đầu giấu đi đôi mắt buồn bã.

"Công tử, đệ biết làm rất nhiều việc, đệ cũng biết rõ hai chữ trung thành nó có ý nghĩa như thế nào, xin công tử hãy suy xét lại."

Bây giờ Đại Vu Qua mới nghiêm mặt, vô cùng ngạc nhiên, y bỏ bát cơm đang ăn dở xuống. Dìu Tiểu Phi đứng dậy, còn y thì ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, giọng nhẹ nhàng nói. "Lúc nãy là ta thất lễ, ta không có ý chê bai đệ, chỉ là ta không cần có nô tài hay gia nhân, thị vệ gì đó bên cạnh. Ta có thể tự chăm sóc bản thân và ta cũng quen ở một mình rồi, đệ hiểu không?"

"Nhưng mà..."

"Đệ có thể nói cho ta biết là ai bắt đệ làm như thế này không?"

"Chủ tử không có ép buộc đệ, là đệ thích ca ca nên tình nguyện đến đây"



Quả nhiên.

"Ta không thể nhận đệ làm nô tài của ta nhưng đệ có thể ở lại bên cạnh ta, chúng ta vẫn giữ cách xưng hô như trước đây, đệ chịu không?"

"Gọi là mặt đẹp ca ca vẫn được ạ?"

Đại Vu Qua xoa xoa đầu Tiểu Phi, thoả hiệp mà nói. "Được"

Tiểu Phi lập tức vui vẻ, kéo y trở lại bàn ăn kêu y mau ăn cơm kẻo nguội, còn mình thì chạy đến nhà bếp chuẩn bị thuốc cho Đại Vu Qua.

Đúng là trẻ nhỏ dễ dỗ dành.

____

 Hôm nay Kênh Siêu được Tự Giải Ngâu gọi đến thư phòng.

Kênh Siêu do dự không trả lời câu hỏi của Tự Giải Ngâu.

Hắn tùy ý bước đến kéo gần khoảng cách giữa hai người. "Đến bây giờ đệ vẫn không muốn nói?" Tự Giải Ngâu lướt qua Kênh Siêu ngồi xuống ghế, trên bàn là ấm trà nghi ngút khói. "Ta tôn trọng ý muốn của đệ, đệ ngồi đi"

Kênh Siêu yên lặng ngồi xuống đối diện Tự Giải Ngâu.

Trong tiềm thức mơ màng hiện ra một nam nhân cao lớn, dịu dàng chải tóc cho phu nhân của mình. Nam nhân không quay đầu nói với gã. "Siêu nhi, nếu mai này có một ngày Giải Ngâu hỏi con thì con hãy nói." Nam nhân cẩn thận cài lên đầu phu nhân của mình một chiếc trâm bạc. "Nếu ta nói tung tích của lệnh bài Ngoạ Huyết, huynh phải hứa với ta không được lạm dụng đại đội y sát để báo thù, không tùy ý tập hợp đại đội y sát làm chuyện phản nghịch." Phu nhân kia quay đầu tươi cười với nam nhân bên cạnh, nụ cười thực hạnh phúc...

Kênh Siêu thuật lại không sót một chữ với Tự Giải Ngâu.

Tự Giải Ngâu không ngờ Kênh Siêu lại bắt hắn phải hứa với gã những điều đó. Kênh Siêu và hắn là cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ gã không hiểu rõ con người của hắn như thế nào sao.

Tự Giải Ngâu trầm mặt thật lâu. "Ta hứa với đệ..."