Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Chương 43: Trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác



Dịch Cẩn Đình sững sờ, đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói muốn ly hôn.

“Cô nói cái gì?” - Dịch Cẩn Đình như bị ai đấm vào lòng ngực, cực kỳ khó chịu.

Rõ ràng anh luôn muốn ly hôn, bài xích cuộc hôn nhân này, tại sao khi nghe cô đề nghị anh lại dâng lên cảm giác không muốn.

“Nhị ca, tôi hôm nay ngộ ra được thật nhiều điều. Tình yêu của anh dành cho Mộ Tuyết quá lớn lao biết bao. Vì muốn ông nội chấp nhận cô ta gả cho anh, liền không biết xấu hổ mà cướp công người khác trao cho Mộ Tuyết của anh.” - Giọng Cố An Hi trở nên giễu cợt: “Nhị ca, tôi không hối hận vì đã đi tìm anh, nhưng nếu tôi biết thứ tôi làm để người khác hưởng lợi, tôi nhất định sẽ không làm.”

Dịch Cẩn Đình: “…”

Cố An Hi nắm chặt tay thành quyền: “Tôi không cần lời cảm ơn của anh… đúng… coi như vì đêm đó anh đã chạy đi tìm tôi nên nhiệm vụ của tôi là phải cứu anh, là tôi đã chen vào đoạn tình yêu thật đẹp đẽ của hai người, tôi nợ hai người nên phải trả lại.”

“Dịch Cẩn Đình, nhị ca, trả như vậy cũng đủ rồi, chúng ta ly hôn thôi, tôi không cần anh lấy lại Cố thị, tôi không cần tài sản Dịch gia, cổ phần thì càng không. Tôi đến đây tay trắng, ra đi cũng tay trắng.”

Cố An Hi cố nén những giọt nước mắt tủi thân vào bên trong. Mẹ cô nói đúng, thứ không thuộc về mình, cưỡng cầu không hạnh phúc.

Nhị ca, không thuộc về cô, mãi mãi không thuộc về cô.

“Cố An Hi, chuyện này là vì…” - Dịch Cẩn Đình muốn giải thích, bởi vì mấy ngày qua cô không đến nhìn anh nên anh chưa nói rõ ràng được.

Nhưng Cố An Hi đã đưa tay lên ngăn lại: “Đừng… Dịch Cẩn Đình, anh đừng nói. Tôi đã dành mất vị trí Dịch phu nhân của Mộ Tuyết, vậy nên bây giờ tôi trả lại cho cô ta và thêm chút lãi.”

Dịch Cẩn Đình nhìn thấy sự khổ sở không che giấu được trên gương mặt Cố An Hi, anh nhớ đến cô ấy từng hai lần say khướt nói yêu anh.

Anh không đáp một lời, có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng không nói ra được, lần đầu tiên anh có cảm giác không muốn ly hôn.

Bàn tay anh nắm chặt thành đấm, là vì cô ta cứu anh nên anh mới có cảm giác này phải không?

Trước khi ôm lấy eo mình rời đi, Dịch Cẩn Đình không nhìn Cố An Hi nói: “Cố An Hi, cô đừng có suy nghĩ bốc đồng. Cô ly hôn thì tiền đâu cô trả viện phí cho mẹ cô, tôi không ly hôn, tôi đã hứa với mẹ cô sẽ đợi bà ấy khỏe lại mới ly hôn. Còn có, chuyện của Cố thị, tôi đã tiến hành rồi, không ngừng lại được.”

Cố An Hi mím môi nhìn bóng lưng xiêu vẹo vì đau đớn của anh

“Ngày mai, mang canh hầm lần trước cô nấu vào bệnh viện cho tôi… ừm… Mộ Tuyết ngày mai đi quay quảng cáo ở núi Hải Đường.”

Nói xong, Dịch Cẩn Đình rời khỏi Bạch Kim Thượng Uyển.

Ra xe, anh ta nghiến răng nghiến lợi xoa lên phần xương sườn đang băng bó, đau chết anh…

Anh vậy mà mong chờ cô bảy ngày, cô ta không thèm đến thăm nên anh phải trốn viện chạy đến nơi này xem cô ta còn sống hay không?

Cô ta lại còn giận dỗi đòi ly hôn… Hừ…ly hôn… cô ta mà ly hôn với anh chỉ có đường hai mẹ con chết đói đi. Nể tình trước kia dì Lâm nấu cơm rất ngon, anh mới là không ly hôn.

Lấy điện thoại, Dịch Cẩn Đình liền gọi cho Dương Hàn.

“Dịch tổng.” - Dương Hàn đáp.

“Dự án quảng cáo ở suối nước nóng lần đó còn chưa quay xong, ngày mai cậu liền tiến hành cho xong đi.” - Dịch Cẩn Đình giao phó.

“Vâng, nhưng cô Mộ đang ở bệnh viện chăm sóc anh, bảo cô ấy đi Hải Đường có thuận tiện hay không?”

Dịch Cẩn Đình cau mày: “Dịch gia thiếu người sao? Công việc quan trọng hơn.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Dịch Cẩn Đình nhớ đến cái gì đó liền nói: “Tìm hiểu một chút đi, bác sĩ điều trị sẹo vết thương tốt nhất, ngày mai gọi đến phòng bệnh của tôi.”

Dương Hàn: “…”

Dịch tổng là nam nhân nhưng sợ bị sẹo vết thương sao?

Dịch Cẩn Đình không đợi Dương Hàn trả lời, trực tiếp ngắt máy.

“Ông chủ, chúng ta quay về bệnh viện sao?” - Tài xế hỏi.

Dịch Cẩn Đình nhìn vào cánh cổng căn biệt thự Bach Kim Thượng Uyển, trong lòng nặng trĩu: “Đi trước đã.”

Chiếc xe dừng lại quán bar Evils, lúc này trời chưa về đêm, quán bar không đông đúc, Dịch Cẩn Đình ngồi trong phòng VIP.

Lâm Tiêu từ bên ngoài chạy vào, nhìn vết băng trên đầu Dịch Cẩn Đình liền muốn mắng: “Lão nhị, cậu muốn chết hay sao lại đến đây uống rượu?”

Dịch Cẩn Đình cau mày, ngẩng đầu uống hết ngụm rượu trong ly, sau đó lại rót thêm một ly nữa, lại uống hết.

“Này, cậu sao vậy?” - Lâm Tiêu kinh ngạc: “Có chuyện gì không vui à?”

Dịch Cẩn Đình trầm mặc không nói.

“Cải nhau với Mộ Tuyết à?” - Lâm Tiêu nhíu mày: “Chắc không phải, cô ấy không phải đang tận tâm chăm sóc cậu, nhưng cho dù không vui cũng không thể uống rượu đươc, vết thương của cậu chưa tốt đâu.”

“Sao cậu nói nhiều thế.” - Dịch Cẩn Đình chán ghét: “Thân thể tôi, tự tôi biết.”

Tâm tình của Lâm Tiêu cũng không tốt, bây giờ có người uống rượu cũng cao hứng: “Tới đi, vừa vặn tôi hôm nay cũng không vui.”

Dịch Cẩn Đình nhướn mày: “Cậu làm sao, lại bị ép đi coi mắt à?”

Lâm Tiêu trừng mắt: “Tôi bây giờ đã không còn đi xem mắt nữa.”

“Sao? Tìm thấy rồi à?”

“Đương nhiên tìm được rồi.” - Lâm Tiêu cười cười: “Sớm tìm được.”

Dịch Cẩn Đình cảm thấy khó hiểu: “Có ý gì?”

“Là Du Uyển.” - Lâm Tiêu nhắc đến Du Uyển, toàn bộ gương mặt ôn nhu không ít: “Ừm, chính là nha đầu chết tiệt đó.”

“Cô ấy?” - Dịch Cẩn Đình có chút ngạc nhiên, không phải hai bọn họ đều cải nhau.

“Đúng vậy.” - Lâm Tiêu cười lên: “Cậu cũng ngạc nhiên phải không? Kể từ bé, gặp nhau một lần sẽ là đánh nhau một lần, sau này lớn lên, gặp nhau một lần liền ầm ĩ một lần. Cậu nghĩ xem một người phụ nữ ồn ào và hung dữ thì tại sao tôi lại yêu cô ấy.”

Dịch Cẩn Đình quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một lúc: “Gần đây xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện rất lâu rồi.” - Lâm Tiêu cười nói: “Lúc đó tôi không nhận ra tôi thích cô ấy, ngày ngày đều trêu chọc để cô ấy tức giận. Sau này… khi tôi định nói ra, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cô ấy mắng thẳng vào mặt, đề phòng tôi giống như đề phòng kẻ trộm vậy.”

“Cẩn Đình, tôi đi xem mắt chỉ là muốn đáp ứng ông già nhà tôi, tôi làm sao có thể thích người khác được? Vậy mà khi biết cô ấy cũng đang đi xem mắt, tôi liền sợ muốn chết. Lần trước đi thăm cậu ở bệnh viện, tôi thấy cô ấy đứng gần Steven, tôi liền không nhịn được.”

Nhớ lại chuyện đêm đó, Lâm Tiêu không hối hận, nhưng mấy ngày gần đây Du Uyển luôn trốn tránh hắn, anh tìm cô khắp nơi đến mức chán nản.

Dịch Cẩn Đình cảm thấy tin tức anh nghe được không đúng: “Cậu đã thích cô ấy lâu rồi à?”

“Ừm… rất lâu rồi.”

“Vậy sao cậu còn…”

“Ha… cậu thực sự nghĩ tôi sẽ làm gì với những cô gái đó à?” - Lâm Tiêu cười lạnh: “Tôi chỉ dùng thủ đoạn để khiến cô ấy ghen, nhưng kết quả là cô ấy càng ngày càng rời xa tôi. Cậu nói xem, trái tim đã đầy ấp hình bóng của môt người, làm sao có thể thích cô gái khác?” Dịch Cẩn Đình quay về bệnh viện lúc nữa đêm. Mộ Tuyết để lại lời nhắn phải đi quay quảng cáo nên đã rời đi. Anh nằm trên giường, mơ màng nhìn lên trần nhà, trong đầu nghĩ đến lời Lâm Tiêu nói. Hắn nói, trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác. Có thật sự là như vậy không, anh tự hỏi, nhưng tay lại chạm vào vị trí trái tim của mình. Tại sao lúc này anh chỉ nghĩ đến vẻ mặt thất vọng và uất ức của Cố An Hi khi chất vấn vì sao anh lại lấy công của cô đặt lên người Mộ Tuyết. Anh chưa từng muốn như vậy, anh còn cảm thấy Mộ Tuyết không chủ động nói ra sự thật khiến anh cảm thấy rất phiền lòng. Dịch Cẩn Đình nhìn chiếc giường trống bên cạnh, nơi đó Mộ Tuyết vẫn thường nằm ngủ lại khi chăm sóc anh. Bảy ngày… anh vậy mà mong chờ Cố An Hi bảy ngày. Thật sự quá buồn cười… dù là anh chưa từng nắm giữ được cô, anh nhớ cô từng nói yêu anh khi cô say, dù là chỉ là lời của một người say, nhưng anh lại không muốn buông tay cô. Sáng hôm sau, Cố An Hi thật sự mang súp vào bệnh viện, đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều, Dịch Cẩn Đình nói không sai, bây giờ cô ly hôn, viện phí của mẹ cô không hề nhỏ. Cố An Hi chán nản không có lối thoát đi vào bệnh viện, lúc đến nơi trong phòng bệnh đã có bác sĩ và y tá đang tái khám cho Dịch Cẩn Đình. “Dịch tổng, vết thương dạng này anh nên kiêng rượu và chất kích thích, cũng là nên hạn chế di chuyển. Hành động hôm qua của anh, thật sự đã ảnh hưởng đến vết thương.” Dịch Cẩn Đình trầm mặc, liếc mắt nhìn Cố An Hi đang nhàn nhạt đứng một bên lắng nghe bác sĩ nói. “Cô là vợ của anh ấy phải không? Vậy nhiệm vụ này giao cho cô, chăm sóc anh ấy, để anh ấy hạn chế vận động, đặc biệt không thể trốn ra viện uống rượu nếu còn muốn giữ lại cái mạng.” - Vị bác sĩ tất nhiên không dám quá nặng lời với Dịch gia. Cố An Hi: “...” Anh ta đêm qua rời đi không về bệnh viện mà đi uống rượu? Anh ta bị nghiện rượu à? Đợi bác sĩ rời đi, Dịch Cẩn Đình thấy Cố An Hi vẫn đứng ngẩn ngơ một góc liền nói: “Còn không mang súp đến cho tôi.” Cố An Hi nghe vậy, đổ súp ra chén mang đến đưa cho Dịch Cẩn Đình. “Ừm… khi nào thì Mộ Tuyết của anh quay lại, tôi mang súp đến rồi, anh ăn đi, tôi về trước.” Dịch Cẩn Đình cau mày, nữ nhân vô tâm này: “Cô không nghe bác sĩ nói gì à, cô phải chăm sóc tôi cẩn thận.” Cố An Hi mím môi, anh ta nghĩ anh ta là vua chúa a, muốn một lúc hai người phụ nữ hầu hạ? Thấy Cố An Hi không nói gì, Dịch Cẩn Đình hất cằm, nhìn vào chén súp trên tay cô: “Đút cho tôi.” Cố An Hi: “...” “Dịch Cẩn Đình, anh bị gãy xương sườn chứ không có gãy tay.” “Cô không nghe bác sĩ nói tôi phải hạn chế vận động sao?” “Tự múc ăn được tính là vận động?” “Chỉ cần nhúc nhích chính là vận động.” Cố An Hi nghiến răng nghiến lợi đút súp cho Dịch Cẩn Đình, gương mặt tức giận của cô khiến anh rất hài lòng. Ăn súp xong, Dịch Cẩn Đình nhàn nhã nói: “Cố An Hi, tôi muốn uống nước.” Cô rót một ly nước, đang giúp Dịch Cẩn Đình uống nước thì cửa phòng bệnh đẩy ra, một người đàn ông mặc đồng phục bác sĩ bước vào. “Xin chào, tôi là bác sĩ được thư ký Dương gọi đến để chữa trị vết sẹo.” Cố An Hi có chút kinh ngạc, Dịch Cẩn Đình tuy là có chú trọng bề ngoài, nhưng vết thương của anh ta còn chưa lành lặn, anh ta gấp cái gì mà tìm bác sĩ trị vết sẹo. “Ừ, coi vết thương của cô ta, dùng mọi cách để không để lại bất cứ vết sẹo nào?” - Dịch Cẩn Đình nhàn nhạt nhìn Cố An Hi nói. “Sao? Xem cho tôi? Không cần đâu, tôi vẫn đang thoa thuốc đều đặn.” - Cố An Hi theo phản xạ muốn che đi những vết mài trên đầu gối. “Nhanh làm đi.” - Dịch Cẩn Đình bực bội nói. Bác sĩ nhanh chóng xem vết thương trên chân Cố An Hi, có vết nong đã lành lặn, có vết sâu hơn đã kéo mài, nhưng nhìn cũng rất sợ, cô chỉ có thể mặc váy kiểu dài để che đi. “Vết thương đang trong quá trình lành lặn rất tốt. Tôi sẽ để lại thuốc chống để lại vết sẹo cho cô, một ngày ba lần bôi, nhất định vết thương khi lành lặn sẽ không để lại dấu vết.” Cố An Hi cảm ơn bác sĩ, nhận tuýp thuốc trong tay, trong lòng rối bời… Dịch Cẩn Đình không phải rất ghét cô sao, sao anh ta có thể tốt bụng quan tâm đến trên người cô có để lại sẹo hay không? “Ngẩn ra làm gì, cô là nữ nhân mà không biết bảo hộ cơ thể à, đã không đẹp mắt… lại còn toàn thân dấu vết.” Cố An Hi nghe vậy, mọi cảm động chìm xuống: “Không đẹp mắt cũng là vợ của anh.” “Ha… cô cũng còn nhớ cô là vợ của tôi, bây giờ chồng của cô bị thương nằm viện, không phải người vợ như cô phải đến chăm sóc đúng không?” Cố An Hi mím môi, lời này Dịch Cẩn Đình nói ra không biết xấu hổ: “Tôi ở đây chăm sóc anh, vậy còn Mộ Tuyết của anh thì sao đây? Anh đành lòng nhìn thấy cô ta khó chịu à?” “Cô có muốn ở lại chăm sóc tôi hay không, đừng lôi Mộ Tuyết viện cớ.” Cố An Hi nắm chặt quyền: “Được, nếu anh muốn thì tôi sẽ ở lại.” Anh ta đang muốn gọi cô đến để phát cơm chó giữa anh ta và Mộ Tuyết trước mặt cô phải không? Muốn dùng cách này để khiến cô khó chịu và dày vò cô? Cố An Hi nghĩ như vậy, trong lòng rất rất tức giận, nhưng hiện tại anh ta đang bỏ tiền viện phí cho mẹ cô… coi như, cô làm công cho anh ta vậy. Mãi đến chiều tối, Cố An Hi đút cơm cho Dịch Cẩn Đình xong vẫn không thấy bóng dáng Mộ Tuyết quay lại, cô xem tin tức của Thịnh Thế mới biết, Mộ Tuyết phải ở lại Hải Đường ít nhất năm ngày để hoàn thành cảnh quay theo kịch bản mới. Cố An Hi có chút thở phào nhẹ nhõm. Cả hai ở cùng một phòng, nghĩ tới từ khi kết hôn đến nay, cô và anh chưa từng ở bên cạnh nhau lâu như vậy. Nhưng cả hai cũng không ai nói với ai câu nào, Dịch Cẩn Đình tuy ở bệnh viện nhưng vẫn phải họp online giải quyết những chuyện cấp bách ở Thịnh Thế. Cố An Hi cũng ngồi đọc báo cáo của bộ phận quan hệ công chúng về các sản phẩm mới. Cô ngồi ở ghế sô pha, tựa đầu vào thành ghế, hai mắt nặng nề vì đêm qua mất ngủ, thiếp đi khi nào không rõ. Dịch Cẩn Đình xong cuộc họp, liếc nhìn về phía cô, cô nửa lưng trên dựa vào thành ghế, hai chân đặt trên ghế dài, chiếc váy dài vô tình hất lên lộ ra những vết thương chói mắt. Anh bước xuống giường, đi về phía cô, liếc nhìn lọ thuốc của bác sĩ đặt trên bàn trà, hình như còn chưa khui. Từng ngón tay thon dài, lộ ra từng khớp xương rõ rệt, từng chút từng chút thoa lên vết thương trên chân Cố An Hi. Lúc nhìn gần, Dịch Cẩn Đình mới nhìn rõ, nó rất nhiều vết xước, có vết ngay đầu gối dường như rất sâu, lõm vào, vẫn còn ửng đỏ… anh không thể tưởng tượng một cô gái nhỏ nhắn như cô, làm sao có thể đưa một người cao lớn như anh xuống núi. Đêm đó còn mưa, còn có sấm sét. Cố An Hi cảm thấy lành lạnh ở dưới chân, cùng cảm giác nhồn nhột, đôi mắt nặng nề mở ra, đập vào mắt cô và hình ảnh Dịch Cẩn Đình đang cẩn thận bôi thuốc lên da thịt cô? Anh ta… không phải nói cô ghê tởm sao? Anh ta… nguyện ý chạm vào cơ thể cô sao? Vẻ mặt ôn nhu, cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ chạm vào sẽ khiến cô đau… vẻ mặt này anh chỉ dành cho Mộ Tuyết. Cố An Hi đưa tay lên trán Dịch Cẩn Đình. Dịch Cẩn Đình kinh ngạc nhìn cô: “Làm gì vậy?” “Tôi muốn kiểm tra xem, anh có bị sốt đến hư não hay không?”