Nhất Thế Triêu Hoa

Chương 87: Sa La nổi cơn thịnh nộ



Phượng hoàng trống sững sờ đối diện với ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ xa cách của phượng hoàng mái.

Chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh thấu xương dội thẳng từ trên đầu xuống, mạnh mẽ làm tắt ngúm ngọn lửa mừng rỡ đang tràn đầy trong lòng nó.

Cảm giác lạnh như băng nhè nhẹ lan tỏa vào tận xương, khiến cả người nó như bị đông lại mà cứng ngắc, không thể động đậy.

Trong phút chốc trái tim liền truyền đến cảm giác đau như bị cắt rách.

Đau quá, so với cảm giác khi cánh thiếu chút nữa bị cắn gãy còn đau hơn.

“Ngươi, muốn thế nào?”, phượng hoàng trống chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, cổ họng đau xót gần như nói không ra lời.

Phượng hoàng mái tỏ vẻ khinh thường mà ngẩng đầu, có chút ngạo mạn mở miệng: “Đi đến phàm trần, tìm một người nam tử hiểu được thế nào là yêu ta thương ta!”.

Phượng hoàng trống kinh sợ, không dám tin nhìn về phía phượng hoàng mái: “Ngươi, ngươi thế nhưng lại muốn rời khỏi ta? Nam tử phàm trần có gì tốt!”.

Bởi vì tức giận mà lông vũ toàn thân nó dựng thẳng lên, hai mắt phượng hoàng trống đỏ bừng, khóe mắt đọng lại một chút nước rất nhỏ, nó gần như sắp kiềm chế không nổi cảm giác kích động muốn xuất thủ giáo huấn một chút con phượng hoàng có ý nghĩ kỳ lạ này, nhưng dưới ánh mắt châm chọc của phượng hoàng mái, nó liền dừng lại.

“Nam tử phàm trần dịu dàng, biết quan tâm săn sóc lại khoan dung rộng lượng, hiểu được thế nào là sống, ngươi hiểu không? Trước đây, ngươi ngoại trừ mỗi ngày về nhà xem ta như nệm giường để đè lên mà ngủ, còn biết được cái gì? Không chỉ như thế, ngươi lại xem thường ta, thường xuyên bắt nạt ta, cào lông sau lưng ta, ngươi là kém cỏi nhất!”.

Vẻ mặt phượng hoàng mái cao cao tại thượng, còn ánh mắt thì mười phần khinh miệt.

Phượng hoàng trống lần đầu tiên phát hiện, thì ra sự bất mãn của phượng hoàng mái đối với mình, thậm chí nhiều như vậy.

“Đè lên ngươi mà ngủ còn không phải là vì đẻ trứng hay sao!”, phượng hoàng trống đột nhiên nổi giận quát.

Ánh mắt phượng hoàng mái lóe lóe, càng lộ ra vẻ khinh thường.

“Ta tình nguyện cùng nam tử phàm trần đẻ trứng, cũng không nguyện cùng ngươi đẻ! Ta hôm nay nói cho ngươi biết, không tách ra được cũng phải tách! Ta một khắc cũng không muốn nhìn thấy ngươi!”.

Phượng hoàng trống giận đến mức gần như không thể kiềm chế được bản thân, vốn là suýt nữa bỏ mạng ở bên ngoài, trở về không chỉ không nhận được sự quan tâm và chăm sóc, hơn nữa từ lúc mới ra đời đã bầu bạn bên nhau, mà còn nói muốn vứt bỏ nó?

Nó kém hơn nam tử phàm trần ở điểm gì chứ?

Loại sinh vật yếu đuối chẳng khác gì con sâu cái kiến như vậy, căn bản là không cần nó động thủ, chỉ tùy tiện thổi một hơi, cũng có thể bị chết một đám.

Mà phượng hoàng mái thế nhưng nói rằng đường đường một phượng vương như nó còn kém hơn một con kiến ư?

Sự khinh bỉ và bôi nhọ từ thân phận đến năng lực như vậy khiến cho trong đầu phượng hoàng trống ầm một tiếng, hoàn toàn mất đi lý trí. Nó nổi giận quát một tiếng, giang cánh nhào tới, đẩy ngã phượng hoàng mái ở trong tổ, hai con lăn vào thành một đống.

Phượng hoàng trống giận dữ không thèm hạ thủ lưu tình, móng vuốt túm vào đâu, lông vũ ở đó của phượng hoàng mái liền bị rụng một mảng lớn.

Vô số lông vũ xinh đẹp từ trong tổ giống như tuyết phiêu diêu rơi xuống.

Phượng hoàng trống nổi cơn thịnh nộ trực tiếp vặt sạch lông của phượng hoàng mái vốn có vẻ ngoài ung dung tao nhã.

Mất đi lông vũ, đối một con chim mà nói, quả thực là một sự đả kích chí mạng.

Huống chi phượng hoàng mái thông qua Côn Luân kính đã mở ra tình khiếu(1), đã biết cảm thấy thẹn, lúc này bị lột sạch trơn, nhục nhã cộng thêm xấu hổ và giận dữ khiến nó gần như tức đến hôn mê bất tỉnh.

(1) Tình khiếu: “khiếu” là chỉ lỗ thủng hoặc điểm mấu chốt, do đó “mở ra tình khiếu” ở đây có thể hiểu là bắt đầu cảm nhận được chuyện tình cảm nam nữ.

Càng quá đáng chính là, phượng hoàng trống lúc này vẫn không dừng tay, mà dùng cánh quạt một phát làm mở ra đôi cánh đang che đậy thân thể trống trơn của phượng hoàng mái, ánh mắt phượng hoàng trống nhìn thẳng vào mấy cái lông vũ đang che chắn chỗ kín của đối phương.

Phượng hoàng trống nhìn vào nơi đó, đáy lòng lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, nó liên tưởng đến việc tình cờ nhìn thoáng qua hai tờ “xuân cung đồ” ở Ti nhân duyên mấy vạn năm trước liền lập tức bị gọi đi làm việc công.

Phượng hoàng trống cắn răng, hung hăng nhổ luôn mấy cái lông vũ còn lại của phượng hoàng mái, sau đó dùng vẻ mặt dữ tợn nhìn đối phương như muốn nói: “Để xem không có đám lông che này ngươi làm thế nào mà hạ phàm!”.

Tựa như kiểu câu nói: “Để xem không có cái quần lót nhỏ này ngươi làm thế nào mà ra đường!”.

Phượng hoàng mái tức đến mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, suýt nữa thì mất luôn nửa cái mạng.

Nếu như không phải là phượng hoàng trống bay đến Tây hoang, đánh bại thượng cổ thần thú thủ hộ ở Thất Phong, lấy được cây Thất Thải Liên Hoa duy nhất trên thế gian về đút cho phượng hoàng mái, chỉ sợ phượng hoàng mái lúc đó rất có thể đã tức đến mất mạng.

Phượng hoàng trống mỗi ngày thấp thỏm, không biết phải làm sao đối mặt với phượng hoàng mái sắp tỉnh lại, trong lòng vừa mong đối phương nhanh tỉnh lại một chút, vừa sợ nó tỉnh lại rồi không biết còn đối đãi với mình như thế nào, ầm ĩ với mình như thế nào.

Cứ như vậy, mỗi ngày, mỗi ngày phượng hoàng trống đều chờ đợi trong nỗi bối rối bất an.

Nguyên thần của phượng hoàng mái bị tổn thương nặng nề, ước chừng ngủ suốt một trăm năm, mới có dấu hiệu tỉnh lại.

Phượng hoàng trống càng khẩn trương hơn, trong thân thể thật giống như có một dây cung vô hình, càng gần đến ngày phượng hoàng mái tỉnh lại thì càng kéo căng ra.

Chỉ là, phượng hoàng trống căn bản không nghĩ đến, tâm tư muốn rời bỏ nó của phượng hoàng mái lại kiên quyết như vậy, hoàn toàn không thể thương lượng.

Thế nhưng thừa dịp phượng hoàng trống đi tuần, phượng hoàng mái hóa thành hình người, mặc quần áo vào liền chạy ra khỏi phượng hoàng cốc.

Phượng hoàng trống trong lòng cứ đinh ninh rằng miễn là không có lông vũ che phủ, cho dù phượng hoàng mái muốn đi nơi nào cũng không được.

Đợi đến lúc nghe tin gấp gáp quay về, phượng hoàng trống chỉ có thể trơ mắt nhìn phượng hoàng mái hóa thành hình người, cũng không thèm nhìn nó một cái, quay đầu liền hạ phàm.

Nói không rõ là tâm tình gì, chỉ cảm thấy trái tim như bị người ta khoét đi một nửa, nó không chút suy nghĩ, liều mạng xé ra một lỗ hổng trong không gian, hung hăng bắt lấy hai chân của phượng hoàng mái, chịu đựng những lưỡi khí đao do không gian bị lệch vị trí sinh ra cắt lên hai tay mình tạo ra những miệng vết thương máu chảy đầm đìa mà nắm chặt lấy hai chân của phượng hoàng mái, hạ truy hồn chú và tình chú.

Sau đó còn bỏ lại một đống chuyện mà đi theo phượng hoàng mái tới nhân gian.

Chỉ là, nó làm thế nào cũng không tìm được phượng hoàng mái đã đến nhân gian trước một bước.

Chỉ cần nghĩ đến việc đối phương có thể đã thích một con kiến dưới phàm trần, trong lòng nó tràn đầy lửa giận, cho dù có kiềm chế như thế nào cũng không được.

Hận không thể giết sạch những con kiến phù hợp với tiêu chuẩn của phượng hoàng mái!

“Đúng!”, trong đầu phượng hoàng trống chợt lóe một ý tưởng, giết sạch bọn chúng, để xem phượng hoàng mái yêu đương với ai.

Phượng hoàng trống vừa ra quyết định liền lập tức hành động, mặc dù phương pháp có chút ngốc nghếch, nhưng cũng hết sức hữu hiệu.

Phượng hoàng trống Sa La hóa thành một tuyệt sắc nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, ở phàm trần nghênh ngang rêu rao khắp nơi. Cái loại tuyệt sắc này, chỉ cần người ta liếc mắt nhìn, nhất định sẽ cả đời khó quên, cứ như vậy rồi không ngủ được, cuối cùng bởi vì tương tư quá độ mà chết. Cho nên có thể nói, Sa La đi một đường, nam tử trên đường liền chết một đường.

Hơn nữa mỗi khi Sa La đến một nơi, nhất định sẽ lấy danh nghĩa chọn chồng mà cử hành tỷ võ so tài, tụ tập rất nhiều nam tử trong thiên hạ, chỉ cần hắn hơi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, liền khiến cho thiên hạ quần hùng sôi trào, rối rít tham gia trận đấu.

Những nam tử tham gia trận đấu nếu không phải là chết ở trong tay người khác, thì cũng là chết trong miệng của những thuộc hạ đi theo Sa La.

Ở nhân gian thường xuyên có một cảnh tượng như vậy: nữ tử tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành đứng trên đỉnh núi, gió lạnh thổi tung mái tóc màu đỏ sậm xinh đẹp của nàng, vạt áo mờ ảo phe phẩy. Sa La dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vô số tráng niên tuấn kiệt chết ở dưới chân mình, càng có rất nhiều yêu quái tu vi cao thâm từ sau lưng của hắn tranh nhau xông ra, há mái miệng to như chậu máu, cắn chết một đám nam tử rồi ăn thịt.

Hắc Miêu khổng lồ há miệng cắn chết một nam tử chạy đến trước mặt Sa La, máu đỏ phun ra tung toé, một vài giọt văng vào một bên mặt của Sa La.

Hắc Miêu rũ hai cái tai đang dựng thẳng xuống mà nói: “Thuộc hạ thất trách, để cho tên súc sinh kia chạy tới trước mặt tôn thượng.”.

Ánh mắt Sa La lạnh lùng, hắn không nói lời nào, tầm mắt xẹt qua lại phát hiện dưới chân núi có mấy nam tử thiếu chút nữa đã chạy thoát khỏi vòng vây, lông mày hắn hơi nhíu lại. Sa La tùy ý giơ tay lên, một đạo kim quang liền bao phủ trên người mấy nam tử, những người không khác gì con kiến kia liền phát hiện mình giống như bị một loại lực lượng vô hình trong không trung trói chặt, nên hoảng sợ đến cực hạn mà thét chói tai.

Đầu lông mày của Sa La hơi nhíu lại, năm ngón tay giơ lên của hắn thu lại, tựa như đang nắm trong tay thứ gì đó rồi dùng sức bóp nát.

Mấy nam tử dưới chân núi kia cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể liền tựa như bị một loại lực lượng vô hình bóp nát, cốt nhục nổ tung, rơi xuống mặt đất đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ tươi, nhập vào đám tàn thi tràn đầy dưới núi.

Sa La từ từ thu hồi cánh tay đang giơ lên, tầm mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào một đám nam tử đã chết, cười lạnh một tiếng, lau đi vệt máu bắn lên mặt, không thèm nhìn cảnh tàn sát phía sau mà quay đầu rời khỏi.

Thân ảnh hắn rời đi dưới ánh trăng bàng bạc lộ ra vẻ vừa cô tịch vừa lạnh lùng.

Chỉ cần giết hết nam tử trong thiên hạ, để xem nàng làm thế nào!

Ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống, đôi mắt đen của Sa La tựa như nhuộm một màu đỏ.

Cuối cùng mục tiêu giết sạch nam tử trong thiên hạ cũng không đạt được.

Cũng không phải là Sa La không có thực lực đó, mà là cuộc tàn sát tàn khốc như vậy còn chưa tiến hành được bao nhiêu lần thì đã kinh động đến Âm ti. Số người vô cớ bị tử vong quá nhiều làm rối loạn luân hồi của thế gian, Diêm vương sốt ruột mà không có biện pháp gì, bởi vì kẻ gây họa lần này chính là phượng vương nên hắn không thể nào hạ thủ, chỉ có thể báo cáo lên thiên thượng.

Thần tiên trên trời cũng vô cùng kinh hãi, Tây Thiên cổ Phật vội vàng liên thủ với Thanh Đế cùng nhau đánh cho phượng vương gần chết, sau đó mới thừa dịp lúc Sa La suy yếu mà phong ấn hắn tại Thất Phong.

Bởi vì phượng vương chính là Bàn Cổ(2) di mạch, cho nên Tây Thiên cổ Phật và Thanh Đế cũng không dám xem thường, đành miễn tội cho những kẻ vốn là thuộc hạ của Sa La, để bọn chúng nghiêm túc canh giữ Thất Phong phong ấn phượng vương. Một mặt còn nhanh chóng tìm kiếm nơi chuyển thế của hoàng hậu, đưa nàng trở về, như vậy phượng vương có thể tìm được chủ nợ để tính sổ, cũng sẽ không cần sát hại sinh linh để xả giận.

(2) Bàn Cổ: nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc.