Nhất Thành Xuân Lộng

Chương 16



Chuyển ngữ: Mic

Gia Hi đế bị ở thế yếu, trong lòng không khỏi khó chịu, liên tục ba ngày cũng không thượng triều.

Người ban đầu được phái đi điều tra Sư Vũ đã bị nghiêm trị, đem lời đồn đại nghe được báo lên trên coi như xong việc, hiện giờ mỹ mạo của Sư Vũ chính là một cái tát vang dội lên mặt hắn, không thể tha thứ!

Nhưng chuyện này lại không thể nào kể ra với bất cứ ai. Đế vương một nước lại âm thầm nghe ngóng điều tra dung mạo của một nữ tử, truyền ra ngoài chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ, bảo mặt mũi hắn để vào đâu, vì vậy việc này cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt cật lực nuốt xuống.

Tức Mặc Vô Bạch vào cung mấy bận, cuối cùng gặp được hắn.

Gia Hi đế cầm chén trà ngồi trong lương đình, mắt nhìn hoa sen sắp tàn trong hồ, xung quanh chỉ có một cung nữ hầu hạ, hẳn là trước đó đã có căn dặn, thấy Tức Mặc Vô Bạch đi qua liền hành lễ rồi lui xuống.

Tức Mặc Vô Bạch xốc lại tinh thần, vén áo quỳ xuống, áy náy nói: “Thần không thể làm tròn trách nhiệm của một thần tử, xin bệ hạ thứ tội.”

Gia Hi đế lắc đầu: “Là Trẫm suy nghĩ không chu đáo, cho rằng đế vương thì bất cứ nữ tử nào cũng sẽ cúi đầu nghe theo. Ngươi đã nỗ lực bảo vệ danh dự của Trẫm, có tội gì chứ?”

Hắn đứng dậy, nhìn đóa sen xanh đong đưa trong gió khe khẽ thở dài, không biết điều gì kích thích cảm xúc của hắn, bỗng quay đầu hỏi: “Ngươi nói xem hôm đó nếu như Trẫm thật sự bày tỏ với Sư Vũ, nàng ấy liệu có đồng ý hay không?”

Con ngươi Tức Mặc Vô Bạch khẽ đảo: “Dám hỏi bệ hạ dự định bày tỏ thế nào?”

Gia Hi đế nói: “Trẫm sớm đã suy nghĩ xong xuôi, Tức Mặc Ngạn cưới một nữ tử tôn thất, nói ra thì Sư Vũ cũng xem như biểu tỷ của Trẫm, từ mối quan hệ này ra tay hẳn là cận thủy lâu đài nhỉ.”

Tức Mặc Vô Bạch lắc đầu: “Bệ hạ, không được. Ban đầu kế hoạch chính là muốn xuống tay từ quan hệ huyết thống, hiện giờ lại nhận nàng ấy là biểu tỷ, há không phải chính là đã thừa nhận chuyện nàng ấy được Tức Mặc Ngạn nhận nuôi? Bệ hạ vừa thừa nhận nàng ấy, vậy tộc Tức Mặc hẳn phải ghi tên nàng vào gia phả. Hiện tại thần gọi nàng ấy là cô cô, nhưng xưng hô có thân thiết đi nữa cũng chỉ là giả, nhưng một khi nhập vào gia phả thì nàng ấy cần kế thừa Mặc thành, ai cũng không ngăn được.”

Gia Hi đế xua tay: “Nếu Trẫm có thể cưới nàng ấy, vậy kế hoạch trước đó có thể gác lại. Trẫm nhất tiễn hạ song điêu, ngươi cũng an nhàn, không phải vừa hay hợp với ý ngươi ư?”

Tức Mặc Vô Bạch mím môi: “Hẳn bệ hạ hiểu rõ, thần đồng ý đi Mặc thành không phải chỉ vì mật chỉ. Nếu thật sự muốn an nhàn thì từ đầu thần đã không đồng ý việc này.”

Gia Hi đế thường chứng kiến nhất chính là hắn mặt dày đùa cợt, nghiêm túc thế này đã nhiều năm không thấy, nhất thời không biết nói gì.

Một cánh sen ngay trong tầm mắt rụng xuống, lãng đãng trôi trên mặt nước, kích lên vài gợn sóng lăn tăn. Gia Hi đế thu lại cảm xúc, trầm giọng nói: “Vô Bạch, Trẫm muốn biết, Sư Vũ trong mắt ngươi là người như thế nào?”

Tức Mặc Vô Bạch cụp mắt, miệng từ tốn phun ra mấy chữ: “Dáng người yếu đuối, tâm tư kiên cường.”

Gia Hi đế trầm mặc không nói, nhấc tay.

Tức Mặc Vô Bạch hành lễ cáo từ, đi một quãng xa thì quay đầu nhìn bóng lưng hắn, khe khẽ nhíu mày. Lần này dường như Gia Hi đế đang nghiền ngẫm thái độ của hắn đối với Sư Vũ.

Chẳng qua đây cũng là điều hắn nên làm. Thân là thần tử, nhưng vì giúp đối thủ mà bày mưu tính kế quân chủ, tự hắn suy nghĩ cũng cảm thấy không nên.

Sư Vũ không ngờ chuyến đi này lại khơi lên chuyện như vậy, đã nảy sinh suy nghĩ rời đi.

Vốn định bàn bạc một chút với Tức Mặc Vô Bạch, nhưng hắn tự biết dối gạt bệ hạ phạm phải trọng tội, mấy ngày nay cực kỳ an phận, ngày ngày đều chăm chỉ cần mẫn ở Thái thường tự vì bệ hạ cống hiến thanh xuân, nửa đêm về khuya mới hồi phủ, muốn gặp hắn một lần cũng chẳng dễ gì.

Vừa hay chẳng tới mấy ngày nữa chính là ngày nghỉ hàng tháng, Sư Vũ dứt khoát đặt một bàn tiệc ở tửu lầu tốt nhất Trường An, một là để cáo biệt, hai là cũng để cảm tạ lần trước hắn ra tay giúp đỡ.



Hôm đó, mặt trời lên nàng liền đi tới tửu lầu, ngồi đợi ở nhã gian.

Một lúc sau ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, nàng cho rằng Tức Mặc Vô Bạch đã đến, lệnh cho Túc Diên ra mở cửa.

Nhưng cửa vừa mở thì người đi vào lại là Tề Chú. Hôm nay hắn mặc hồ phục màu trắng ngà, bó sát vào người, trông hệt như con tằm vừa mới ăn no.

Sư Vũ vẫn không tháo mạng che trên mặt, vẻ mặt cũng lười biếng qua loa cho có, hỏi hắn: “Sao Tề tướng biết ta đang ở đây?”

Tề Chú cười ha ha: “Bổn tướng sắp về nước, mấy vị đại nhân mở tiệc tiễn đưa bổn tướng ở đây, không ngờ thế nhưng lại trông thấy thành chủ đại giá quang lâm. Nhan sắc thành chủ nghiêng thành hà tất phải che giấu? Suýt nữa khiến bổn tướng không nhận ra rồi. Nếu đã tình cờ gặp nhau, chi bằng mọi người ngồi chung đi.”

Đối với mấy lời dông dài của hắn, Sư Vũ đã thấy hơi phiền: “Đa tạ hảo ý của Tề tướng, chẳng qua ta đang đợi người, không tiện cùng chư vị đại nhân chung bàn, vẫn nên thôi đi.”

Tề Chú không để tâm nói: “Nếu thành chủ không tiện, vậy để chúng ta di chuyển qua là được. Ngài cứ ngồi đó là được.” Nói rồi hắn quay người đi gọi người.

Sư Vũ tháo mạng che vứt xuống đất, thì ra còn có kiểu không mời mà tới như vậy, có đuổi cũng đuổi không đi!

Lúc này Tức Mặc Vô Bạch vẫn đang trên đường. Hôm nay hắn ra ngoài một chuyến, quay về mới nhận được tin từ Đỗ Tuyền, lập tức đi tới.

Xa phu đánh xe rất nhanh, lúc qua con đường hẹp suýt nữa va chạm với xe ngựa đối diện, đôi bên đều nhanh chóng ghìm cương. Tính cách xa phu đối phương nóng nảy, lập tức lớn tiếng chửi.

Người trong xe đó vén màn ra nhìn, hừ lạnh nói: “Ta tưởng là ai, hóa ra là Tức Mặc đại nhân. Thật sự đi đâu cũng không khiến người ta dễ chịu!”

Tức Mặc Vô Bạch ngồi trong xe nghe thấy giọng nói này thì vén màn xe, vẻ mặt lập tức có chút ngượng ngùng: “Thì ra là Phương phu nhân….”

Thiên kim Lưu gia được nuông chiều từ bé, kiêu căng hống hách, nhưng những việc này trước đây Tức Mặc Vô Bạch không hề biết. Chẳng qua hiện tại là hắn vô lễ trước, thái độ mềm mỏng cũng là điều nên làm.

Đã xin lỗi nhưng nữ nhi Lưu gia lại không có ý định bỏ qua cho hắn, lườm mắt nói: “Tức Mặc đại nhân cũng hơi nhỏ nhen rồi, chuyện cũ bao nhiêu năm cũng đem ra kể với người khác. Hiện giờ cô cô ngươi thay ngươi trút giận lên đầu ta, ngươi còn chê không đủ, đi đường cũng phải chèn ép ta mới hả lòng?”

Tức Mặc Vô Bạch ngạc nhiên: “Trút giận lên cô như thế nào?”

“Bớt giả ngốc! Ngươi chờ đó!” Nữ nhi Lưu gia hung hăng giật màn xuống, căn dặn xa phu đánh xe rời đi.

Đỗ Tuyền từ bên cạnh Tức Mặc Vô Bạch thò đầu qua, chậc chậc lắc đầu: “Cũng may công tử hồi đó không cưới nàng ta, một nữ tử so đo từng li từng tí như vậy, thật sự quá xứng đôi với Phương đại nhân.”

Tức Mặc Vô Bạch lơ đãng, trong lòng suy nghĩ lời nàng ta, khóe môi khẽ nhếch lên.

Sư Vũ ra mặt giúp hắn? Thật sự thụ sủng nhược kinh mà.

Lúc tới tửu lầu, vừa liếc mắt đã thấy Túc Diên đang đứng ở cửa. Tức Mặc Vô Bạch nhìn dáng vẻ này là biết mình tới trễ rồi, cũng không nhiều lời, ra hiệu cho nàng ấy đi trước dẫn đường.

Nhanh chóng vào trong nhã gian, hắn ngơ luôn, ở đó có khoảng năm sáu quan viên, còn có cả Tề Chú.

“Biết ngay người thành chủ đợi chính là Thái thường thiếu khanh mà!” Tề Chú vỗ tay, đứng dậy nghênh đón: “Thiếu khanh đại nhân tới vừa đúng lúc, mau mau ngồi đi.”



Tức Mặc Vô Bạch vừa cất bước vừa hướng về phía Sư Vũ đưa mắt ra hiệu, đối phương liếc Tề Chú một cái, sóng mắt lay động, mang theo đôi chút tức giận.

Hắn liền sáng tỏ.

Tức Mặc Vô Bạch rời đô thành nhiều năm, quay trở lại thì vẫn luôn hoạt động ở Mặc thành, đối với triều đường hiện tại quen biết cũng chỉ có mấy quan viên. Mấy vị trước mắt này căn bản chưa từng gặp qua, nghe họ tự báo gia môn mới biết họ đều đến từ lục bộ. Lại liếc nhìn thức ăn trước mặt họ, món nào cũng là tinh phẩm đắt đỏ nhất của tửu lầu này, nghĩ hẳn cũng có chút của cải.

Tề Chú cũng có bản lĩnh, có thể giao thiệp với mấy quan viên này, sự vụ lục bộ hiểu được ít nhiều cũng tương tự với việc hiểu được tổng thể tình hình Dự quốc.

Đang phân tích lợi hại trong đó thì một quan viên nâng chén với Tức Mặc Vô Bạch, nói: “Đại nhân bằng sức lực của một mình mình bảo vệ danh dự của bệ hạ đã là chuyện được mọi người trong triều ca tụng, hạ quan vạn phần kính phục, xin cạn hết chén này.”

Sắc mặt Tức Mặc Vô Bạch khẽ tối. Mấy ngày trước lúc chuyện này truyền khắp triều đình, lão tể tướng lo xa nghĩ rộng đã đặc biệt hạ lệnh không được công khai bàn luận chuyện này, cũng lệnh cho chư vị chủ quan truyền mệnh lệnh xuống dưới các ti các nha. Vị trước mắt này cứ thế ngang nhiên ở trước mặt sứ thần ngoại quốc chống lại mệnh lệnh của lão tể tướng, xem ra cũng không lương thiện gì.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, mấy quan viên bên cạnh liền đưa mắt nhìn nhau, dường như đang định nhắc nhở một câu, nhưng cuối cùng vẫn không ai lên tiếng.

Tức Mặc Vô Bạch liếc nhìn Sư Vũ ngồi bên phải, khéo léo từ chối: “Tại hạ và quyền thành chủ cùng giữ chữ hiếu với lão thành chủ, không tiện uống rượu, vẫn mong lượng thứ.”

Quan viên đó xấu hổ cười cười, thu tay về.

Tề Chú cười ha ha tiếp lời: “Uống rượu thì có gì hay? Nghe nói tửu lầu này có vũ nương biết múa vũ điệu xoay tròn của người hồ, được xưng là giỏi nhất Tây vực, chư vị đã tới đây, há có thể bỏ lỡ?”

Mấy quan viên đó vừa nghe thì liền đồng loạt hứng khởi, thúc giục hắn mau gọi người tới.

Sư Vũ nghe bọn họ ngươi nói qua ta đáp lại thì chống má cạn lời. Sớm biết thế này cần gì phải tới đây cơ chứ….

Không lâu sau, quả nhiên mời tới một vũ nương xinh đẹp. Áo đỏ rực rỡ, gương mặt sắc nét, vóc người cao ráo duyên dáng, bất kể là ai trông thấy cũng sẽ bị hấp dẫn.

Nghe nói vũ nương thế này phần lớn đều đến từ Khang quốc ở phía Tây xa xôi, quý tộc trong thành Trường An yêu thích kiểu phong tình này, đã trở thành một trào lưu.

Vũ nương hướng về phía chư vị đang ngồi khom người hành lễ, sau khi thẳng người dậy hất tay lên, mấy nhạc công ở cửa liền bắt đầu gõ trống, gảy tì bà, nhất thời tiếng nhạc vang vọng.

Quả nhiên là “hoàn hành cấp xúc giai ứng tiết, phản thủ xoa yêu như khước nguyệt*”. Hồ phục trên người nàng ấy tinh tế gọn gàng, làn váy rộng, hai tay áo vừa nhấc, gợi cảnh tuyết bay bay múa lượn, xoay tròn hết một vòng lại một vòng, tựa như vĩnh viễn cũng không biết mệt.

*Nghĩa nôm na: Bước chân đi vòng tròn khớp với giai điệu, xoay tay chống eo tựa như trăng non cong cong. Trích trong bài thơ “Hồ đăng nhi” của Lý Đoan (khoảng năm 737 ~ năm 784), viết về một người trẻ tuổi giỏi ca múa đến từ dân tộc thiểu số Tây vực.

Mấy vị bên này đã xem đến mê mẩn, Tức Mặc Vô Bạch lại lén nhìn trộm sang Sư Vũ, nàng cũng đang xem, nét mặt thậm chí so với những người khác còn say sưa hơn.

Vũ điệu kết thúc, tiếng vỗ tay tiếng khen hay vang lên không ngừng. Tề Chú liên tục tán thưởng: “Đích thực xứng danh giỏi nhất Tây vực, thiên hạ này ai còn có thể múa vũ điệu người Hồ động lòng người như vậy được chứ.”

Mấy quan viên liên tục gật đầu.

Vũ nương ấy che miệng cười: “Các vị đại nhân đừng nói thế, nếu nói đến giỏi nhất Tây vực, ta nào dám nhận, quyền thành chủ của Mặc thành mới là giỏi nhất đấy, múa xong một điệu là đã được lão thành chủ nhìn trúng nhận nuôi. Nếu ta giỏi nhất, vậy sao ngài ấy lại không nhìn trúng ta cơ chứ?”

“Còn có chuyện này?” Ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đồn đổ dồn lên người Sư Vũ.

Tức Mặc Vô Bạch cũng phần nào ngạc nhiên.