Nhất Tâm Nhất Ý: Một Đời Vì Em

Chương 27: Trà tính không bằng Mộ Phong tính



Trời không phụ lòng người, cả Mai Lệ và Phi Tuyết đều đã đến giới hạn. Bằng ý thức còn sót lại nhờ việc uống thuốc chống say, cô vờ như bản thân đi không vững, ngõ ý với Hồng Trà muốn được nghỉ ngơi.

Hồng Trà thấy bộ dạng ngoắc cần câu của cả Phi Tuyết và Mai Lệ thì cố giấu nụ cười đắc thắng, nhanh miệng trả lời:

“Tất nhiên là được rồi em! Chị biết kiểu gì cũng sẽ ăn mừng quá trớn nên đã đặt sẵn một vài phòng nghỉ ở nhà hàng này rồi. Để chị gọi người đưa em về phòng nhé!”

Nói rồi cô ta hí hửng ngoắc tay ra hiệu cho một cậu nhân viên túc trực gần đó, nhắn nhủ mau chóng đưa hai cô gái này đến căn phòng đã được chỉ định. Cậu nhân viên gật đầu rồi làm theo, Hồng Trà tiếp tục công việc chuốc say Mộ Phong. Mộ Phong chứng kiến cậu nhân viên cùng một người khác nhẹ nhàng dìu Phi Tuyết và Mai Lệ ra khỏi phòng tiệc mà mặt vẫn không biến sắc. Vẫn tiếp tục nương theo thái độ trơ trẽn của Hồng Trà.



Tất mọi việc từ đầu đến tận bây giờ đã sớm nằm trong sự tính toán của anh, có trệch nhịp giữa chừng nhưng cũng chính nhờ sự trật nhịp này đã đưa thế cuộc đến một kết quả khác.

Thời gian lại trôi qua mà Mộ Phong vẫn chưa có dấu hiệu say, Hồng Trà tức tối rung đùi. Cô ta đã lường trước tửu lượng của Mộ Phong, cũng đoán biết rằng anh sẽ từ chối rất nhiều lời mời rượu của nhiều vị quan khách nên đã đặc biệt chuẩn bị rượu nặng hơn mọi lần. Đặc biệt là các loại rượu có nồng độ cồn cao kèm theo khả năng khiến người thưởng thức uống lấy uống để chỉ sau một ngụm nhỏ. Đến thế rồi mà Mộ Phong vẫn không say.

Hồng Trà cắn răng tức tối trong lòng, tỷ lệ thành công của kế hoạch chuốc say rồi mây mưa cùng Mộ Phong khiến bản thân mang thai gần như đã tuột về con số không rồi sao?

Thời gian vẫn cứ trôi, khách khứa cũng thưa dần rồi về hết hẳn. Đến khi này Hồng Trà mới chịu chấp nhận rằng kế hoạch thác loạn với Mộ Phong đã tan thành mây khói. Tuy nhiên cô ta vẫn chưa bỏ cuộc, nếu kế này không thành thì vẫn còn một cách khác khiến Mộ Phong ghê tởm cái tên Dương Phi Tuyết.

“Giờ này chắc tên ***** **** đó đã hành sự xong rồi! Bây giờ mà xông vào thì chắc chắn Mộ Phong sẽ sốc lắm cho coi.”

Nghĩ rồi Hồng Trà bắt đầu giở giọng say rượu, pha lẫn sự nhõng nhẽo:

“Hình như em say rồi anh. Anh… dìu em lên phòng 302 của nhà hàng này rồi hẵng về nha! NẤC!” - Kết thúc câu nói một tiếng nấc thật dài để tăng sự uy tín.



Việc này vẫn nằm trong tính toán của Mộ Phong. Anh suy nghĩ đến hai khả năng vì sao Hồng Trà muốn anh dìu đến căn phòng đấy. Cuối cùng thì mong mỏi người bạn thân này sẽ quay đầu có vẻ đã vô ích.

Nắm chặt hai tay rồi lại buông lỏng ra thêm một lần nữa, thâm tâm Mộ Phong đành phải chấp nhận con người xấu xa này của Hồng Trà. Anh khẽ cười nhạt rồi quay sang nhìn Hồng Trà gật đầu. Nhẹ nhàng đưa cô rời khỏi phòng tiệc mà tiến đến căn phòng 302.

Trong suốt đoạn đường ngăn ngủi ấy, Mộ Phong vẫn im lặng không nói gì còn cảm xúc của Hồng Trà lại lâng lâng vui sướng khó tả. Chỉ một chút nữa thôi thì kế hoạch của cô sẽ thành công, không vẻ vang như tính toán ban đầu nhưng chắc chắn sẽ mở ra cơ hội cho những lần tiếp theo.

“CỘC… KÉTTTT…”

Cánh cửa phòng 302 được mở tung, Hồng Trà đắc thắng nhướng người về phía trước vờ như bản thân sắp té. Cô ta thật sự mong mỏi Mộ Phong tiến vào bên trong nhanh nhất có thể nên mới làm điều này. Mộ Phong theo phản xạ lao theo đỡ lấy người Hồng Trà, cùng lúc này cả hai đã tiến vào bên trong được một đoạn, đủ thế thấy được toàn cảnh căn phòng. Khung cảnh chiếc giường chắc hẳn là thứ đập vào mắt hai người đầu tiên.

“ÔI TRỜI ĐẤT ƠI! Cái gì… đây…”

Hồng Trà bỏ lửng câu nói, vừa thốt lên bốn chữ “ôi trời đất ơi” thì cổ họng đã nghẹn cứng trở lại. Nét mặt hớn hở vui sướng kia trụ lại trên mặt không quá ba giây, lát nhanh sau đã biến sắc trở thành sự bàng hoàng đến thất kinh.

Đang nằm trên chiếc giường trắng phau kia, một nam một nữ với cơ thể không mảnh áo che thân được phơi ra đầy dung tục. Gã đàn ông vừa nhìn qua đã biết là ***** ****, còn người nằm bên cạnh thì không phải là Phi Tuyết như Hồng Trà đang mong đợi.

“MAI LỆ! Tại sao cô ta lại ở đây? Đáng lẽ ra phải là Phi Tuyết mới đúng chứ!”

Quá bất ngờ, Hồng Trà buộc miệng rú lên. Nhưng ngay sau đó liền giật mình lấy tay vỗ mạnh vào mặt mình khi biết bản thân vừa lỡ lời.