Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 273: Ống trút giận



Sao lại như vậy?

Đồng Nhất Niệm cũng không biết

Cô thậm chí còn không biết sao mình lại được Lục Hướng Bắc đưa về bệnh viện nữa, cũng không biết Lục Hướng Bắc đã nói gì với cô, càng không biết đám đông đã rời đi như thế nào.

Cô chỉ biết không còn đặt hàng nữa, Y Niệm cũng không còn nữa, giống như Di Đóa nói tất cả mọi cố gắng đều đã thành công dã tràng.

Còn có Kiệt Tây, Kiệt Tây đáng thương của cô nữa, đây sẽ là đả kích lớn với sự nghiệp của cậu ấy! Người làm thiết kế kị nhất chính là bị nói mình ăn cắp ý tưởng, thật không biết con đường sau này của Kiệt Tây sẽ ra sao nữa?

Nhưng khi Kiệt Tây rời đi vẫn còn an ủi cô: "Chị đừng lo lắng, sự việc rồi sẽ được làm rõ thôi! Việc quan trọng nhất của chị lúc này chính là giữ gìn sức khỏe, bình yên sinh con ra có biết không?"

Cô nhìn Kiệt Tây rời đi không biết bản thân cuối cùng là gật đầu hay lắc đầu nữa, cô nhớ lại thời gian trước chạy đôn chạy đáo vì Y Niệm, khoảng thời gian chất chứa toàn bộ hi vọng của cô, bao nhiêu công sức bỏ ra vì Y Niệm giờ chỉ còn là thứ yếu mà thôi, chỉ là cô cảm thấy Y Niệm giống như đứa con của mình vậy, còn chưa ra đời đã thành cái thai chết lưu trong bụng, loại đau đớn đó người khác không thể nào hiểu được, ít nhất thì cô nghĩ như vậy. Vì thế sự an ủi của mỗi người đối với cô mà nói đều không đi đến đâu cả, không có chút tác dụng nào cả.

Khi tất cả mọi người đều đã đi hết, Lục Hướng Bắc mới ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng vươn tay ra ôm lấy cô, tay cũng tự nhiên sờ phần bụng của cô: "Đừng buồn nữa, em buồn thì con cũng sẽ buồn theo em đấy."

Sự khổ sở tràn đầy trong cô không có chỗ nào bộc phát, nghe thấy lời này của anh lập tức tuôn ra: "Anh chỉ biết có con thôi, từ sáng đến tối chỉ con con con, trong mắt anh con quan trọng hơn tất cả chứ gì!"

Anh không biết có phải tất cả những người làm mẹ đều dùng những lời này để oán trách chồng mình hay không, nhưng sau khi đắn đo một lúc lại vui vẻ hơn, có lẽ vì tối nay cô bị đả kích khá lớn nên bản thân cô còn chưa phát hiện ra, khi co nói chuyện với anh, ngữ khí của cô rất giống người vợ có thai trách móc chồng mình vậy.



Anh chỉ yêu thương chỉnh mái tóc ngắn cho cô, dịu dàng nói: "Lẽ nào trong lòng em con không quan trọng sao? Việc đã xảy ra rồi có buồn cũng đâu có tác dụng gì? Em muốn làm nữ chủ tịch, muốn có sự nghiệp của riêng mình thì cũng cần có tâm lí chuẩn bị cho những chuyện như thế này, con đường lập nghiệp tràn đầy những gian nan, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu như mới vậy mà đã làm em gục ngã thì em cũng nên sớm từ bỏ ước mơ của mình đi, để Kiệt Tây làm với người khác đi, đừng làm lỡ dở nhà thiết kế thiên tài nữa."

Cô càng giận hơn, vốn không hi vọng là Lục Hướng Bắc sẽ nói được lời hay ho gì nhưng trước mắt là lúc tâm trạng cô đang kém nhất cũng không nên nhẫn tâm vậy chứ?

Cô oán hận nói: "Lục Hướng Bắc, anh đứng nói chuyện mà không thấy đau lưng sao? Anh từng trải qua cảm giác thất bại chưa? Anh từng nếm mùi giữa ngày nắng nóng bôn ba khắp nơi nhìn sắc mặt người khác chỉ để đóng được con dấu chưa? Anh từng nếm mùi chỉ vì một chút tiền vốn ít ỏi mà phải nói chuyện đến rách môi với người ta chưa? Anh từng nếm mùi vì để tìm được nhà xưởng rẻ nhất mà chạy đến bàn chân nổi mụn nước chưa? Anh từng nếm mùi chân đã sưng phồng mà vẫn phải dày mặt đi cầu xin người ta rồi lại bị người ta xem thường chưa? Anh chưa từng mà, dạng công tử danh giá có tôn nghiêm và vẻ ngoài ưu tú như anh thì chỉ có anh xem thường người ta thôi! Anh lại còn ở đó mà dạy bảo tôi nữa, trước đây đã thế, giờ vẫn còn thế à!"

Bị nói đến điểm kích động cô liền mang hết những uất ức cũ ra, cô đánh loạn vào ngực anh, anh chỉ âm thầm cười khổ để mặc cô đánh. Nếu như cô buồn phiền mà có thể lấy anh ra để phát tiết thì đó chính là chuyện anh cầu còn không được. Cô có biết không? Cô chỉ có dã man không nói lí lẽ với người thân thiết nhất với cô mà thôi, giống như sự bướng bỉnh của cô vậy, đó là độc quyền riêng của anh, cũng là phúc lợi mà chỉ anh mới có.

Đợi cô phát tiết hết mọi tủi thân trong tối nay xong anh mới cười chặn tay cô lại: "Tay đánh có đau không? Để anh xoa cho em!"

Cô ngậm tức giận nhìn anh, ghét nhất cái vẻ này của anh, cô tức đến sắp chết, tay đánh cũng đau mà anh vẫn cái vẻ vững vàng như núi thái sơn vậy.

Ngọn lửa tức giận lại cháy lên, cô vốn đang dựa vào vai anh, chỉ cần liếc sang là thấy nụ cười của anh, cũng có thể nhìn thấy cổ anh, cô không nhịn được liền cắn lấy cổ anh.

"A.." Anh kêu lên một cách khoa trương để thỏa mãn lòng hư vinh của cô, nhưng trong mắt lại đầy ý cười. Phải cám ơn buổi họp báo này, cám ơn những kẻ gây rối kia đã giúp anh lần nữa lại được hưởng phúc lợi đã lâu không có này.

Cô trước đây cũng từng có dáng vẻ như chó con này, tức giận lên là ôm lấy anh cắn chỗ này cắn chỗ kia, vốn anh còn tưởng phải đi một quãng đường dài nữa mới lại được hưởng thụ nó, lần này hình như tiến trình đã được tăng nhanh hơn rồi.

Có những sự thay đổi vô cùng nhỏ giữa hai người họ đang nảy mầm, dường như sự đóng băng giữa hai người đã bị ngọn lửa tức giận của cô làm nóng chảy ra cuối cùng lại có dấu vết thả lỏng hơn.



Cô nhìn thấy vết răng có vết máu rõ ràng trên cổ anh, cơn tức giận trong lòng cô mới dần dần giảm đi.

Anh sờ cổ vẻ mặt khổ sở nhìn cô: "Đồng Nhất Niệm, em có bệnh thích ngược đãi à?" Thật ra, trong lòng anh đang có một giọng nói khác, anh có bệnh thích bị ngược đãi.

Cô mặc kệ liếc anh mà không nói gì.

Anh biết lí trí cô đã dần khôi phục liền ôm lấy cô: "Cô gái ngốc, anh đúng là con cái nhà giàu nhưng giới nữ vĩ đại bên cạnh anh cũng đầy rẫy."

"Đúng thế, anh mau đi tìm những giới nữ vĩ đại đó sinh con đi, đừng có ở đây làm ngứa mắt tôi nữa!" Tuy họ đã li hôn rồi nhưng trước mặt vợ cũ khoe khoang phụ nữ bên cạnh mình thì đúng không phải là chuyện mà một người đàn ông tốt nên làm! Không, anh trước giờ đều không phải là người đàn ông tốt!

Lục Hướng Bắc cười, cô là đang ghen sao? Sau đó anh lại cười nói: "Nói em ngốc em lại ngốc thật à! Anh nói giới nữ vĩ đại là chỉ mẹ chúng ta đấy!"

"Đừng có chúng ta ở đây, mẹ anh là mẹ anh, mẹ tôi là mẹ tôi!" Điểm này cần phải làm rõ ràng.

Anh càng vui hơn: "Anh nói là mẹ Lương đó, sao nào? Em không nhận người mẹ này à?"

Đồng Nhất Niệm câm nín, ngây người một lúc mới nhớ đến hỏi: "Mẹ Lương làm sao?"

"Em tưởng là quán ăn tư nhân nhà họ Lương đã thành công một cách dễ dàng sao? Lúc nhỏ, mẹ anh giữa mùa đông phải dậy trước khi mặt trời mọc, chỉ để mua được thức ăn rẻ hơn ở chợ hai hào, không nỡ dùng nước nóng rửa rau nên hai tay cứ đến mùa đông là sưng như hai cái bánh bao vậy, còn bị nứt nẻ chảy máu, vất vả như vậy mới kiếm được ít tiền thì bỗng nhiên một ngày lại bị người ta lừa mất, tất cả tiền xương máu đều mất hết, mẹ anh cũng chỉ đành nghiến răng chống đỡ qua ải này, sáng sớm ngày hôm sau trời chưa sáng lại dậy đi mua thức ăn đấy!"