Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 225



"Cửa nhà khóa rồi! Đi cùng anh về nhà, anh cần lấy quần áo để thay!" Dáng vẻ của anh rất đứng đắn, không nhìn ra được chút vẻ giảo hoạt nào.

Cô trừng mắt nhìn anh, ngọn lửa tức giận bốc cháy đầy ngực.

Anh có ý gì đây? Cứ dây dưa như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Lại còn ra vẻ đạo mạo không có gì nữa: "Cục trưởng Lục, xin anh đừng chơi đùa tôi nữa, như vậy rất vui sao?"

Anh rất bình tĩnh, nụ cười như không cười vẫn không hề thay đổi: "Anh không có thời gian để đùa, ngày mai có một hoạt động quan trọng, bắt buộc phải lấy quần áo để thay!"

Cô hít mạnh một hơi, đè nén xúc động muốn đánh người: "Cục trưởng Lục, đủ rồi đấy! Hoạt động quan trọng của anh thì liên quan quái gì đến tôi chứ, anh có quần áo để mặc hay không thì lại càng không liên quan gì đến tôi cả! Tự anh đi mua đồ mới đi!"

Anh không ngạc nhiên cũng không tức giận, chỉ vừa cười vừa có chút oan ức: "Bây giờ không giống như trước đây, anh bây giờ chỉ là một nhân viên nhà nước nhỏ bé, lương tháng có mấy nghìn, còn phải tiết kiệm để mua sữa cho con nữa!"

Cô đối mặt với anh gật đầu cười lạnh: "Đúng vậy, cục trưởng Lục cũng nói là bây giờ đã khác với trước đây, hiện thực chính là tôi bây giờ đã không còn là vợ anh nữa, con cũng không có quan hệ gì với anh cả. Vậy nên tiền sữa của con cũng không cần anh phải bận tâm. Anh cũng không có tư cách để bận tâm!"

Ánh mắt anh tối lại, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo: "Vậy thì ai có? Hạ Tử Tường sao?"

Thì ra anh nhìn thấy cô và Hạ Tử Tường ở cùng nhau rồi.

Cô thoải mái thở phào, mỉm cười: "Cũng có thể."

Cô chưa từng có ý định sau khi ly hôn còn vì ai đó mà giữ thân như ngọc, ai cũng có quyền hạnh phúc, chỉ cần gặp được đúng người đúng thời điểm thì cô sẽ giao bản thân mình cho anh ta. Người này không nhất định là Hạ Tử Tường, ít ra thì giai đoạn này không phải, nhưng cô tin rằng sẽ có một ngày người này sẽ xuất hiện đầy rạng rỡ đến trước mặt cô.

"Anh không cho phép!" Đôi môi mỏng, mũi như được đẽo gọt, đôi mắt sắc xảo đều đang khắc họa sự sắc xảo và ** của anh.

Cô mỉm cười đầy vẻ chế giễu: "Anh không cho phép sao? Dựa vào cái gì chứ?"

"Dựa vào anh là ba của con!" Anh đến gần cô, hơi thở cũng gần nhau hơn.

Hơi ấm trộn lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt và nước cạo râu đàn ông cùng với hơi thở của anh thâm nhập vào máu của cô.

Cô ngừng hô hấp, hơi tránh ra, tránh cho không khí mờ ám và hỗn loạn này tiếp tục xâm nhập vào cơ thể mình, hai tay nắm thành quyền để tăng cường khả năng khống chế hơi thở: "Ba sao? Lục Hướng Bắc, anh dựa vào cái gì mà dám nhắc đến ba trước mặt tôi hả? Tôi không biết tình yêu người ba của cục trưởng Lục từ bao giờ lại tràn đầy như thế này đấy! Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cục trưởng Lục chưa từng muốn có con mà! Người ta đều nói con là kết tinh của tình yêu, khi đứa bé này phát triển trong cơ thể của tôi thì anh đã nghĩ cái gì? Anh đã thành khẩn cầu xin thượng đế ban cho chúng ta một kết tinh tình yêu sao? Không hề, anh không hề mà. Đối với tôi mà nói đứa bé này là thiên sứ nhỏ ông trời ban cho tôi nhưng với anh mà nói thì chỉ là một hạt giống trong lúc vui vẻ, ham muốn nhất thời không cẩn thận để rớt mà thôi. Khi anh gieo hạt vốn không hề muốn để lại thành quả, thứ anh muốn chỉ là ham muốn và vui vẻ về thể xác mà thôi. Cục trưởng Lục, xin anh sờ vào lương tâm mình tự hỏi xem có phải như vậy không? Nếu như phải thì anh có tư cách gì nói chuyện đứa bé với tôi chứ? Vậy nên cục trưởng Lục đừng dùng đứa bé để nói chuyện nữa. Còn nữa, tôi rất bận, không có thời gian để chơi đùa với cục trưởng Lục đâu. Nếu như cục trưởng Lục rảnh rỗi thì hãy quan tâm đến nỗi khổ của quần chúng nhân dân hoặc làm rạng rỡ vẻ vang cho tấm bia anh hùng cảnh sát nhân dân của anh đi, đừng có lãng phí thời gian trên người tôi nữa!"

Nói xong cô liền quay đầu rời đi, không muốn đối diện với đôi mắt thâm sâu kia nữa, đôi mắt mà cô mãi mãi cũng không thể nhìn ra được điều gì.

Nhưng trên tay lại truyền đến sự ấm áp được bao dung, là anh nắm lấy tay cô. Truyện Thám Hiểm

Cô không tự nguyện dừng lại.

Nhiệt độ quen thuộc đó, cảm giác tiếp xúc quen thuộc đó, cảm giác giống như bị điện giật toàn thân đó làm cô bỗng nhiên này sinh sự ghét bỏ.

Cô căm ghét cảm giác này, càng hận bản thân lại dừng lại vì cảm giác này.

"Niệm Niệm." Anh gọi nhẹ tên cô.

Trên thế giới này chỉ có mình Lục Hướng Bắc mới gọi tên cô như vậy, giọng hạ thấp vang vọng, âm cuối hơi cao lên, giống như anh ngậm hai chữ này trên đầu lưỡi đánh giá tỉ mỉ, quyến luyến.

Thậm chí cô không cần nhìn cũng có thể nghĩ đến ánh mắt của anh khi gọi tên cô, hoặc là nồng nhiệt hoặc trong trẻo hoặc có tình hoặc vương vấn.

Anh từng gọi cô như vậy vô số lần, khi nhìn thẳng cô, khi cô nổi giận, khi anh ôm cô nhiệt tình quấn lấy cô, chỉ cần anh gọi nhỏ cô như vậy thì không khí xung quanh dường như đều trở nên triền miên không dứt.

Cô thật sự sợ hãi, sợ hãi trái tim run rẩy của mình không chịu đựng được không khí dây dưa này, sợ bàn tay nắm chặt thành quyền của cô không đè nén được được độ ấm của bàn tay anh.

Cô thật sự không muốn cả đời còn lại của mình phải vũ trang bằng sự căm ghét nhưng ai nói cho cô biết, trừ lựa chọn căm ghét ra thì cô còn có thể dùng cách nào để áp chế từ trường mạnh mẽ của anh đây?

Cô không muốn để bản thân lại ngã vào trong những giấc mơ cũ trước đây nữa, càng không muốn cho anh biết thành trì cô phải dùng hết sức nỗ lực để chống đỡ lại vì một tiếng gọi của anh mà sụp đổ.

Vậy nên cô ra sức ném mình vào những chuyện trước đây, nhớ lại những ngày tháng như vô tình lại có tình gặm nhấm sự lạnh lẽo, nhớ lại ngày hạ táng ba những đường giải phẫu nhìn thấy mà giật mình, làm những căm hận khắc cốt ghi tâm kia trở về trong dòng máu mình. Chỉ có thể như vậy thì cô mới có đủ dũng khí để quay lại đối mặt với anh.

Quay đầu lại đối mặt với ánh mắt của anh, trong đôi mắt thâm sâu của anh hiện lên sự ai oán.

"Hì!" Cô cố nặn ra một nụ cười, trong mắt lại lạnh lẽo như băng: "Lục Hướng Bắc, anh rốt cuộc là muốn thế nào? Ba năm tôi ở cùng anh là quá khứ mà tôi không dám quay lại, là ác mộng đau đớn nhất trong đời tôi, bây giờ khó khăn lắm ác mộng mới kết thúc, anh không thể cho tôi cơ hội có được một giấc mộng đẹp, bắt đầu một cuộc đời mới sao?"

Trong mắt anh hiện nên sự áy náy chứ không còn sự lạnh nhạt ung dung như thường nữa: "Chính vì như vậy nên hãy cho anh một cơ hội bù đắp đi, đừng phán quyết tội chết cho anh như vậy mà."

"Bù đắp sao?" Cô cảm thấy buồn cười: "Anh làm cảnh sát, tôi giết người rồi, sau đó nói xin lỗi, xin đừng phán tôi tội chết để tôi có cơ hội bù đắp có được không?"

"Niệm Niệm, không giống như vậy!" Anh có chút nôn nóng, nắm chặt lấy tay cô.

Lòng bàn tay anh đã nắm chặt đến ra đầy mồ hôi rồi, có chút ẩm ướt dán vào lưng bàn tay cô, hơi lạnh.

Cô không giằng co mà để mặc anh nắm nhưng lời cô nói ra lại làm anh đau lòng hơn nhiều so với việc cô rút tay ra rồi cho anh một cái tát: "Đối với tôi mà nói, đều như nhau cả thôi! Lục Hướng Bắc, Đồng Nhất Niệm tôi có một tật là do dự thiếu quyết đoán nhưng việc mà tôi đã nhận định rồi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa, đừng dây dưa nữa, mệt lắm! Thời gian này không có anh tôi có được sự nhẹ nhõm chưa từng có, cũng rất vui vẻ, vậy nên đôi bên buông tay đi!"

Cô rõ ràng cảm nhận được tay của anh lại thêm ra sức, thậm chí còn nắm tay cô đến phát đau. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì trong lòng cô cũng trở nên đau khổ, vậy nên đã bỏ qua đau đớn trên tay.

Cô cúi đầu nhìn khớp ngón tay trắng bệch vì bị anh nắm đau, than nhẹ: "Lục Hướng Bắc, tôi phải đi rồi, tạm biệt!"

"Là vội vàng đi gặp Hạ Tử Tường sao? Anh ta đang đợi em sao?" Lời của anh có vị chua ghen tị.

Cô có thể hiểu lời này là đang ghen tị không? Lục Hướng Bắc mà cũng ghen sao? Trong lòng dâng nên sự vui vẻ vì báo thù được, nhưng dù là vậy thì sự vui vẻ này cũng không làm giảm đi sự đau đớn của cô, cúi đầu cười nhẹ mang theo sự buồn bã: "Ai đang đợi tôi không quan trọng, quan trọng là ai đang đợi tôi thì cũng không liên quan gì đến anh, hy vọng là anh hiểu rõ!"

"Tất nhiên là có liên quan!" Anh nắm chặt tay cô không định buông tay, hơi thở hơi rối loạn, rõ ràng là không còn bình tĩnh: "Dù anh không còn là chồng em, dù đứa bé xuất hiện nằm ngoài dự liệu của anh nhưng anh là ba của đứa bé, quan hệ máu mủ này không thể cắt đứt được, anh có quyền chịu trách nhiệm với đứa bé, càng có quyền biết được cha dượng của đứa bé là ai!"

Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc xảo nhìn anh: "Lục Hướng Bắc, anh không cảm thấy buồn cười sao? Ý anh là về sau tôi muốn lấy ai cũng phải báo cáo với anh, hỏi sự đồng ý của anh sao? Anh tưởng anh là ai chứ? Ba tôi sao? Trên đời này chỉ có ba tôi mới có quyền quản chuyện đại sự của tôi, nhưng ba tôi đã bị anh hùng càn quét xã hội đen quét đi mất rồi! Trên thế giới này không còn ai có thể quản tôi được nữa rồi!"

Cuộc nói chuyện của họ luôn không thể tiếp tục vào thời khắc nhắcđến Đồng Tri Hành.

Anh áy náy, cô sắc bén.

Sự đối chọi như vậy giống như giữa bọn họ có một khoảng cách không thể nào vượt qua được vậy.

Nhưng ai biết được đằng sau sự sắc bén của cô là sự bất lực đến thế nào? Cô cũng không muốn nhắc đến ba, nhưng dường như không còn cách nào khác.

Cô tìm được điểm làm anh đau đớn, cái chết của ba chính là điểm này, cô tiếp tục giẫm mạnh vào điểm này thì mới có thể đả kích anh, mới có thể cứu bản thân ra khỏi sự dây dưa của anh.

Ánh mắt của anh trở nên mềm mại hơn, sức mạnh trong tay cũng giảm đi, nhẹ nhàng nói: "Niệm Niệm, Không phải là anh muốn quản em, chỉ là cảm thấy Hạ Tử Tường không hợp với em, em hiểu anh ta sao? Em có biết anh ta có bao nhiêu phụ nữ không?"

Cô ngước đầu nhìn anh, có chút trách cứ và đau đớn: "Vậy thì sao? Tôi có hiểu anh sao? Tôi cũng đâu biết anh có bao nhiêu phụ nữ đâu? Ít nhất thì tôi cũng đã quen biết Hạ Tử Tường từ cấp ba, anh ta là người như thế nào, anh ta có bao nhiêu phụ nữ tôi biết rõ hơn anh, anh ta không có nhiều bí mật trước mặt tôi, như vậy dù sao cũng tốt hơn là hằng đêm mất ngủ đoám mò! Còn nữa, cục trưởng Lục từ bao giờ lại bỉ ổi nói xấu người khác sau lưng như vậy chứ? Như vậy không sợ làm tổn hại đến hình tượng của cục trưởng Lục sao? Ồ, không, tôi quên mất là từ khi quen biết với cục trưởng Lục đến nay cũng chưa từng thấy anh làm ra việc gì quang minh chính đại cả!"