Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 171



Minh Khả lúng túng nhìn Đồng Nhất Niệm: «Cậu định để tôi gặp cô ấy sao? »

Đồng Nhất Niệm không nói được gì.

Đây là đàn ông gì chứ, lẽ nào mấu chốt vấn đề là cô có để anh ta gặp hay không sao? Rõ ràng là anh ta làm sai, việc anh ta nên làm là đi khắp nơi trên thế giới tìm vợ, tìm mọi cách cầu xin cô để được gặp vợ chứ, lẽ nào cô mãi mãi không để anh ta gặp Giai Mi thì anh ta cũng mãi mãi không gặp sao?

Anh ta thì hay rồi, Giai Mi bị mất đứa con đau lòng tuyệt vọng thì anh ta lại ở đây chăm sóc một người con gái khác nên lại làm một người con gái khác phải đau khổ.

«Minh Khả! Cậu là người đàn ông rác rưởi nhất tôi từng gặp! Cậu rốt cuộc có ý gì? Vợ cậu có chứng dễ sảy thai nên có phải cũng làm cậu thấy quen rồi không? Mặc kệ cũng không sao đúng không? » Giọng nói của Đồng Nhất Niệm bất giác lớn hơn.

«Không phải.. » Minh Khả đau khổ giải thích: «Cô ấy không phải có cậu chăm sóc cho sao? Còn Vi Vi lại không có ai lo cho.. »

Đồng Nhất Niệm không nhịn nổi nữa, một cái tát liền rơi trên mặt Minh Khả: «Minh Khả! Cái tát này là đánh cậu thay cho Giai Mi, cho cả đứa bé còn chưa kịp ra đời đã mất đi của cậu nữa! Cậu.. tôi thật sự không muốn dùng những lời cay độc mắng cậu nhưng cậu không xứng đáng có con! Đáng đời nhà họ Minh cậu không có trẻ con, đây là báo ứng của cậu đấy! Đáng tiếc là ông trời không có mắt, báo ứng không nên báo trên người đứa trẻ, đứa trẻ quá đáng thương rồi, sao lại không báo ứng trên người cậu cơ chứ? Tại sao tai nạn xe lại không lật chết cậu đi! »

«Niệm Niệm! Ý tôi không phải như vậy, Vi Vi là vì cứu tôi nên mới bị thương nặng như vậy, bên rìa sống chết còn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm nữa.. »

Trước mặt Đồng Nhất Niệm, Minh Khả tự biết mình đuối lý, yếu ớt giải thích nhưng lập tức bị Đồng Nhất Niệm cướp lời: « Minh Khả, cậu có ý gì? Bên rìa sống chết của cô ta đáng để cậu thương xót, vậy còn Giai Mi sảy thai chỉ là chuyện trẻ con thôi đúng không? Giai Mi thì không phải là trở về từ cõi chết sao? Phụ nữ sinh con là chuyện vô cùng nguy hiểm cậu không biết sao? Đừng nhắc Vi Vi thế nào thế nào nữa, tôi không muốn nghe, những chuyện bất chính không ra gì của hai người đừng lấy ra làm bẩn tai tôi nữa! »

«Niệm Niệm! Cái gì mà chuyện bất chính chứ? Tôi và Vi Vi không có như cô nghĩ đâu! » Minh Khả có chút tức giận.

«Tôi nghĩ thế nào chứ? Các người thì không như thế nào? Bất kể các người thế nào thì cũng đã làm tổn thương Giai Mi! Tôi chỉ nhìn nhận điều này thôi! » Đồng Nhất Niệm không ngờ rằng Minh Khả còn ra vẻ có lý nữa, tức cũng không vừa đâu.

Nhắc đến Giai Mi vẻ mặt của Minh Khả lại sụp xuống: «Tôi và Vi Vi.. không hề xảy ra chuyện gì cả, chỉ là tôi đi thành phố bên cạnh làm việc, cô ấy nói cũng muốn đi chơi mà thôi.. »

Đồng Nhất Niệm hiểu rồi, Minh Khả nói không có gì là chỉ việc lên giường, nhưng trái tim một người đàn ông đã ngoại tình thì lên giường cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi..

« Minh Khả, cậu tự sờ lương tâm mình nói cho tôi biết, bên trong chỗ này của cậu còn giống như trước nữa không, chỉ có một chỗ là Giai Mi nữa không? » Cô dùng ngón tay chỉ vào vị trí trái tim của Minh Khả.

Anh mắt của Minh Khả có chút chần chừ.

Trong lòng Đồng Nhất Niệm lại xót xa, cười lạnh: «Minh Khả, do dự chính là đáp án rồi! Cậu không còn kiên định nữa.. Minh Khả, từ nay về sau xem như tôi chưa từng quen biết cậu đi, chúng ta tuyệt giao! »

Nói xong từ cuối cùng bản thân cô cũng cảm thấy mình như vừa trải qua một trận chiến. Mục đích của chuyến đi này vốn không phải là đến cãi nhau làm lớn chuyện mà chỉ là muốn làm rõ chân tướng sự việc mà thôi. Biết rồi thì tình bạn sắt đá nhóm năm người giờ đã mất đi một góc, những ký ức thanh xuân hoàn mỹ kia giờ cũng không còn hoàn mỹ nữa, đây lại chính là chút ấm áp ít có được trong cuộc đời cô.

Lẽ nào trưởng thành có nghĩa là càng lớn càng tàn khốc sao?

Kiệt Tây vẫn ở chỗ cũ chờ cô, từ xa nhìn thấy vẻ mặt cô trắng bệch, động tác chầm chậm nên vội tiến đến đỡ cô.

Trong mắt cô như sắp khóc, vì Giai Mi phải chịu ủy khuất, vì thanh xuân đã mất của bọn họ.

Tâm trạng của cô Kiệt Tây hiểu.

Không cần nói gì chỉ kiên định nắm lấy vai cô. Đúng thế cô vẫn còn Kiệt Tây, còn Khang Kỳ, và cả Giai Mi còn cần cô chăm sóc nữa, tình bạn giữa bọn họ không ai có thể chia rẽ được.

Trong sinh mệnh của cô không thể chịu đựng thêm sự phản bội nào nữa.

«Kiệt Tây, cám ơn em, chị còn có việc nên đi trước đây. Còn về Vi Vi chị không muốn nhìn thấy cô ta nữa, Y Niệm cũng đừng dùng tên cô ta nữa, em đi xử lý đi, đợt này chắc chị rất bận.. » Cô nhẹ nhàng vỗ vào tay Kiệt Tây, thẳng lưng đi về phía trước từng bước vững trãi.

Từ nay về sau sẽ còn rất nhiều những ngày tháng cô độc, cô phải làm quen với việc không có ai chống đỡ giúp cô nữa.

Còn về việc gạt Kiệt Tây ra còn có một lý do rất quan trọng đó là cô phải đi đến khoa sản kiểm tra để xác nhận xem có thật sự mang thai không.

Khi có tờ kết quả xét nghiệm mà bên trên viết hai chữ đỏ chót « dương tính » làm cô dù là trong dự liệu nhưng vẫn cảm thấy rất chói mắt, cô lại vo chặt tờ giấy thật mạnh.

Khi cô đưa tờ xét nghiệm nhăn nhúm về phòng khám thì bác sĩ lại hỏi cô một cách máy móc theo bệnh nghề nghiệp: « Có thai rồi, đã kết hôn chưa? »

«.. Kết hôn rồi.. » Cô trả lười như một khúc gỗ, nửa câu còn lại « lại sắp ly hôn rồi » còn chưa nói ra được.

«Vậy có muốn giữ lại không? » Bác sĩ lại hỏi.

Cô mở miệng nhưng lại nói không ra tiếng. Có giữ đứa trẻ không có bố này không? Cô nhớ lại cái bình máu lần đầu tiên Giai Mi phá thai, cảm giác khó chịu lại ập đến, vội vàng nói với bác sĩ: « Xin lỗi.. »

Nói xong liền che miệng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Lại là một trận ói dữ dội, nhìn mình trong gương sau khi ói xong giống như quỷ vậy.

Sắc mặt sao lại có thể trắng bệch như vậy chứ? Mặt còn gầy đến biến dạng.

Cô nắn nắn cằm nhưng không cảm thấy được chỗ thịt khi trước đâu. Trừ da ra chính là xương, bất giác cảm thấy mình đúng là giống như bảo mẫu nói, đã gầy đi rất nhiều rồi.

«Vị phu nhân này nghén thật nặng nha! » Một thai phụ đứng bên cạnh cười bắt chuyện với cô. Cô hồi phục tinh thần cười: «Đúng vậy.. »

«Vậy thì nhất định là con trai! Con trai rất nghịch ngợm, ở trong bụng rất biết dày vò người khác! »

«Vậy sao? » Cô cười nói: «Chị có vẻ có nhiều kinh nghiệm, đây là đứa thứ mấy rồi? »

«Tất nhiên là đứa đầu tiên, gì mà mấy đứa? Không phải đều sinh một đứa thôi sao? » Thai vụ soi gương cười nói một cách hạnh phúc: « Của tôi cũng là con trai, nhưng tôi và chồng đều thích con gái, nếu như có thể sinh thêm một đứa thì tốt.. »

Chồng và con luôn luôn là chủ đề của người phụ nữ hạnh phúc, còn Đồng Nhất Niệm cô lại vô duyên với hai chứ hạnh phúc này.

Cô cười nhưng khó che giấu nổi sự cô đơn.

Lặng lẽ tạo khoảng cách với người hạnh phúc mà ra khỏi nhà vệ sinh, cô cũng không trở lại phòng khám nữa vì sợ phải đối mặt với câu hỏi của bác sĩ có muốn giữ lại không.

Một mình ngồi trong vườn hoa bệnh viện rất lâu chỉ để nghĩ kĩ càng xem có nên giữ lại đứa bé hay không.

Vừa hay có một cặp thanh niên đi đến, Đồng Nhất Niệm nhìn thấy rất quen, nghĩ kĩ lại thì ra là từng gặp ở khoa sản, khi cô rời đi thì vừa đúng lúc người con gái phải đi làm nạo thai, bây giờ chắc là đã làm xong rồi.

Người con gái mềm mại dựa vào người con trai, hình như rất yếu, cả đường đi khóc không ngừng, lại vừa trách mắng: «Đều là tại anh, đó là một sinh mạng đó, bác sĩ còn cho em xem phôi thai nữa, thật tàn nhẫn mà, đều do anh mà ra! »

Nghe xong lời này Đồng Nhất Niệm chỉ cảm thấy phần bụng co giật, cả người lạnh toát, trước mắt như lại nhìn thấy cái bình máu đựng phôi thai kia.

Tim lại đau đớn vô cùng.

Thời khác đó cô quyết định: Giữ!

Ba cô không phải muốn có một người thừa kế sao? Nếu theo lời thai phụ trước đó có nói nếu quả thật là con trai thì tâm nguyện của ba cô cũng được thực hiện rồi.

Đây là đứa trẻ nhà họ Đồng, chỉ là con của cô mà thôi. Dựa vào thế lực nhà họ Đồng thì nuôi dưỡng một đứa trẻ đến khi trưởng thành là một chuyện rất đơn giản.

Nghĩ đến đây tâm trạng cũng tốt hơn lên. Nghe nói thai phụ nhất định phải giữ được tâm trạng vui vẻ, tất nhiên là cả dinh dưỡng đầy đủ nữa.

Từ nay về sau cần phải đối xử tốt với bản thân, đối xử tốt với đứa bé. Nể mặt đứa bé nên không thể tiếp tục qua loa cho xong một ngày ba bữa nữa.

Nghĩ đến đây lập tức đứng dậy rời khỏi bệnh viện. Cô còn rất nhiều việc phải làm, phải đi mua thức ăn, không chỉ cô cần ăn mà còn cả đứa bé trong bụng cũng cần ăn nữa, còn cả Giai Mi ở nhà cũng cần ăn.

Từ nay về sau đã là mẹ rồi cần phải học làm các món ăn. Bảo mẫu đã nói rồi, thức ăn nhà làm mới sạch sẽ và nhiều dinh dưỡng.

Và còn cần phải mua sách về thai phụ, mua quần áo chống bức xạ, phải mua rất nhiều thứ nữa.

Sau khi cô nghĩ thông suốt rồi thì sự xuất hiện của đứa bé là một chuyện rất vui vẻ, làm cho ám ảnh ly hôn kia nhạt bớt đi, mua sắm cũng trở nên vui vẻ, tràn đầy hy vọng. Trên mặt cô lại xuất hiện nụ cười dịu dàng và thành tâm mà gần đây rất ít thấy.

Nhưng mua một đống đồ này về nhà xong mới cảm thấy rất mệt. Nghe nói sau khi mang thai sẽ rất dễ mệt mỏi, lẽ nào mới nhanh vậy mà đã bắt đầu rồi sao?

Nhưng cũng có thể là do ngày hôm nay xảy ra quá nhiều việc rồi. Từ việc Lục Hướng Bắc đồng ý ly hôn đến biết tin Giai Mi sảy thai rồi lại đến việc của Minh Khả. Sức chịu đựng của con người đến đâu được đây? Một ngày với nhiều biến động lớn như vậy mà cô chưa ngã xuống là không tồi rồi.

Nhưng đây mới là ngày đầu tiên thôi. Thời gian Lục Hướng Bắc suy nghĩ là một tuần làm cô có chút bất an, không biết trong một tuần này sẽ có bao nhiêu việc xảy ra đây? Sau một tuần nữa sẽ có áp lực như thế nào đây?

Lục Hướng Bắc sẽ rời công ty, công ty sẽ phải chuyển giao, tất cả mọi thứ đều là một cuộc sống hoàn toàn mới.

Nghĩ đến những điều này trái tim cô lại trở nên nặng nề.