Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 163: Hang Phượng Hoàng



Long Nhật Hàn ôm nàng vào bên trong. Nương theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài hang chiếu vào tìm được một nơi sạch sẽ một chút. Ở trong góc hang động có một tảng đá phẳng lớn có thể nằm được. Hắn cẩn đặt nàng lên đó rồi bắt đầu giúp nàng lấy mũi tên ra. Không thể trực tiếp rút ra. Phương pháp thô bạo như vậy rất nguy hiểm và đau đớn. Cũng may bên người bọn họ ai cũng có những vật phòng thân đơn giản.

"Dùng cái này." Minh Nguyệt lấy trong tay áo ra một cây dao nhỏ chỉ to khoảng đầu ngón tay hình dạng thon dài có đầu nhọn. Đặc biệt rất sắc bén, lưỡi dao sáng bóng không tì vết. Đây chính là dao phẫu thuật được nàng làm ra theo cách cổ đại.

Long Nhật Hàn nhận lấy con dao nhỏ bắt đầu khử độc trước. Bên cạnh là vải bố và một số loại thuốc bột có thể cầm máu. Hắn nhìn nàng sắc mặt kém như vậy thì đau lòng không thôi. Cuối cùng vẫn phải xuống tay lấy mũi tên ra cho nàng.

"Nhịn một chút, sẽ đau. Nhịn không được thì cứ cắn ta." Hắn nói xong tay cầm dao bắt đầu tìm đúng vị trí hạ xuống. Thủ pháp vẫn coi như rứt khoát và chuẩn xác.

Miệng vết thương được mở rộng hơn. Đầu mũi tên đâm sâu cuối cùng cũng được lấy ra. Thở hắt ra một hơi hắn bắt đầu giúp nàng cầm máu rồi băng bó vết thương.

Trong suốt quá trình Minh Nguyệt không hề phát ra tiếng nào. Nàng cắn chặt hàm răng cố nhịn đau để không làm hắn phân tâm.

"Rắc..." Không biết nàng vô tình chạm vào chỗ nào nghe thấy âm thanh kì lạ. Theo phản ứng Long Nhật Hàn vội ôm lấy nàng vào lòng che chở lo lắng có nguy hiểm.

Âm thanh như vậy một là cơ quan ám khí hai là cửa bí mật. Hắn theo bản năng che chở nàng mà lấy cơ thể mình ra bảo vệ.

Thế nhưng chờ đợi bọn họ không có ám khí. Đằng sau vậy mà tảng đá từ từ nứt ra di chuyển qua một bên để lộ lối vào bên trong.

"Nơi nay vậy mà còn có điều kì diệu. Chàng nói xem có nên vào trong xem thử hay không." Minh Nguyệt tò mò ngó ra xem. Thấy cửa động lộ ra liền tò mò hỏi thử hắn. Nàng bắt đầu nổi hứng muốn biết xem bên trong có gì.

"Nơi này kì lạ. Trước hết xử lý kĩ vết thương của nàng sau đó chúng ta tính tiếp." Nhìn thấy không nguy hiểm Long Nhật Hàn mới buông nàng ra rồi cẩn thận giúp nàng kéo lại y phục rồi nói.

Bằng vào kinh nghiệm tích lũy nhiều năm hắn biết những nơi kì quái như này nếu không có nguy hiểm thì chính là đạt được vận khí lớn. Xem nhất định phải xem nhưng không phải lúc này.

"Được. Nghe chàng. Ta buồn ngủ, chàng ôm ta ngủ một lát trước. Thật sự rất mệt." Minh Nguyệt nhìn nhìn rồi ngáp một cái. Mấy ngày nay nàng thường xuyên buồn ngủ. Vừa đánh nhau một trận lớn tốn nhiều sức lực hiện tại lại càng buồn ngủ hơn. Mặc kệ hoàn cảnh đòi đi ngủ.

"Được. Vậy ngủ một lát." Long Nhật Hàn cất gọn mấy lọ thuốc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng đau lòng không thôi. Cũng may tảng đá đủ lớn chứa thêm Long Nhật Hàn nữa cũng không sao. Hắn leo lên rồi cẩn thận phủi sạch xung quanh rồi để nàng gối đầu lên đùi hắn ngủ một giấc. Trời đất bao la phu nhân lớn nhất. Nơi này tạm thời không có gì nguy hiểm hắn cũng không cần quá lo lắng. Lo lắng cho sức khỏe của nàng là được.



Minh Nguyệt thõa mãn gối đầy trên đùi hắn ngủ một giấc. Chất độc trong cơ thể tuy đã uống giải độc đan nhưng vẫn chưa tan hết nên cơ thể rất mệt.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa thì bên cạnh đã không có ai. Nhận ra tình huống không ổn nàng lớn tiếng gọi.

"Long Nhật Hàn, chàng đâu rồi. Hàn, mau ra đây." Vừa gọi vừa choàng áo lên bước xuống khỏi tảng đá lớn bắt đầu đi tìm. Cả người có cảm giác không ổn chỉ sợ hẳn sẽ lại bỏ nàng đi. Nước mắt đã trực chờ trào ra ngoài. Thật may Long Nhật Hàn kịp thời xuất hiện.

"Ta ở đây. Nguyệt Nhi đừng sợ." Long Nhật Hàn đi ra từ sau cánh cửa kì lạ kia vội ôm nàng vào lòng. Hắn thấy nàng ngủ say liền đi vào xem bên trong cánh cửa đó có gì không. Khi đi ra nghe tiếng gọi của nàng biết nàng đã tỉnh liền nhanh chân chạy ra. Thật may nàng không sao.

"Chàng đi đâu. Có biết rất nguy hiểm hay không?" Minh Nguyệt sụt sịt ở trong lòng hắn nói. Khi tỉnh lại không thấy hắn nàng đã rất sợ hãi. Chỉ sợ hắn đã sảy ra chuyện.

"Không sao. Ta vào trong xem thử thôi. Có thứ này cho nàng xem đây." Long Nhật Hàn cưng chiều vuốt ve tóc của nàng an ủi. Hắn đã đi vào trong hang đó. Hắn nghĩ chắc chắn nàng cũng sẽ tò mò với những thứ bên trong đó.

"Vậy chàng thấy gì bên trong. Sẽ không phải báu vật hay bảo tàng gì đó chứ?" Minh Nguyệt ngước mắt lên nhìn hắn hỏi. Vẻ mặt nào còn chút lo lắng gì. Trong mắt toàn là ánh sáng tò mò.

"Trước hết nàng nói cho ta biết cơ thể sao rồi. Độc đã giải hết chưa." Long Nhật Hàn không lập tức trả lời mà hỏi lại nàng. Muốn làm gì cũng phải xem trước sức khỏe của nàng mới được.

"Khỏe hơn nhiều rồi. Không có gì đáng ngại. Vết thương cũng không còn quá đau nữa." Minh Nguyệt nghe hắn hỏi thì cảm nhận một chút tình trạng cơ thể mình đáp.

"Vậy thì được. Ta dẫn nàng vào trong xem là biết. Nhưng trước hết mặc áo lại cẩn thận." Nói rồi Long Nhật Hàn giúp nàng kéo lại vạt áo có chút lệch rồi cẩn thận đỡ nàng đi vào bên trong hang động kia.

Khác hoàn toàn với bên ngoài trong hàng rất lớn. Có một lối đi rộng dẫn sâu vào bên trong. Hai bên vách có dấu vết của sáp nến được thắp. Chứng tỏ nơi này trước đó có người tới. Đi hết hành lang đá dài bước vào trong giống như là trong lòng một cổ mộ.

Hang động hình bát úp cao và rộng. Ước trừng cao khoảng 3 trượng rộng tới 5 trượng. Ở giữa là một tảng đá lớn cao khoảng 1 trượng khắc ba chữ lớn "Hang Phượng Hoàng" thật sâu vào tảng đá.

"Nơi này. Cũng quá rộng đi, bút tích của vị tiền bối nào để lại ở đây cũng thật lớn." Minh Nguyệt nhìn mọi thứ nhịn không được cảm khái một tiếng.

"Đúng là rất lớn. Đáng tiếng chưa kịp tìm hiểu thì nàng gọi ta rồi." Long Nhật Hàn ôm bả vai nàng cũng cảm khái nói. Vừa rồi hắn đi vào cũng bị khung cảnh ở đây làm cho choáng ngợp. Khi có ý tìm hiểu kĩ hơn thì nàng đã gọi nên vội đi ra.