Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 164: Cảm giác quen thuộc



"Chàng nói xem cái hang này là tự nhiên hay người đào? Lớn như vậy nếu là người đào thì phải bao lâu mới hoàn thành chứ. Tảng đá này nữa, cao lớn như vậy vị nào khắc được lên đó cũng thật lợi hại." Minh Nguyệt đi một vòng hang động xem xem chỗ này lại sờ sờ chỗ kia một chút cảm nhận cẩn thận từng đường nét dấu vết của hang động. Nhìn nàng lúc này hoàn toàn mang bộ dạng của tiểu cô nương tò mò với mọi thứ xung quanh.

"Cẩn thận chút đừng tùy tiện chạm lung tung. Nơi này ta chưa thăm dò được hết không biết có gì nguy hiểm hay không." Long Nhật Hàn nhìn vẻ thích ths của nàng chỉ có thể nhắc nhở cần phải cẩn thận. Hắn cũng không biết nơi này rốt cuộc còn thứ gì nguy hiểm hay không.

"Di, chàng mau qua đây xem thử, ta phát hiện nơi này cũng rất thú vị." Minh Nguyệt ở một góc khuất trong hang phát hiện ra gì đó liền gọi hắn qua xem thử.

"Đừng động, để ta xem." Long Nhật Hàn vội nhắc nàng không tùy ý động chạm rồi bước vội qua. Hắn chỉ bước vài bước đã tới chỗ nàng đang đứng. Minh Nguyệt cũng rất nghe lời đứng yên tại chỗ không tiến tới gần thứ đó.

"Đây là hài cốt, còn là của hai người?" Long NHật Hàn chỉ liếc mắt qua đã nhận ra thứ ở trong góc khuất đó là hai bộ xương người. Có thể là năm tháng trôi qua quá lâu nên mạng nhện và bụi bẩn bao phủ gần như toàn bộ.Thế nhưng vẫn giữ lại được phần lớn hình dạng không bị hủy hoại quá nhiều. Hai bộ xương trong tư thế ngồi dựa vào nhau.

"Có thể là chủ nhân của nơi này. Chúng ta dù sao cũng tới đây rồi, có thể gặp cũng là một cái duyên. Chúng ta giúp bọn họ mai táng đi." Minh Nguyệt nhìn hai bộ xương trắng không hiểu sao lại có cảm giác rất quen. Nhịn không được muốn an táng cho bọn họ.

"Cũng được, theo ý nàng. Có thể gặp được chính là duyên phận rồi." Long Nhật Hnà cũng không có ý kiến gì gật đầu đồng ý.

"Hai vị tiền bối, hôm nay vãn bối có cơ duyên tới được nơi này. Chúng ta cũng coi như có duyên phận vẫn bối xin phép được tiễn hai vị đoạn đường cuối cùng." Hai người đồng thời quỳ xuống. Minh Nguyệt nhìn hai bộ xương nói xong thì cùng hắn dập đầu ba cái thật lớn. Coi như là sự kính trọng dành cho người đã khuất.

Vừa dập đầu xong cái thứ ba thì có sự thay đổi. Mạng nhện và bụi phủ kín trên hai bộ xương như thể có làn gió nhẹ thổi qua mà từ từ đứt đoạn bay đi để lộ ra những thứ được che lấp. Ở trước hai bộ xương có đặt một chiếc hộp màu đen vùi trong bụi bặm để lộ ra phần bên trên.

Hai người không khỏi nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự ngạc nhiên cùng tò mò. Trong hang này rõ ràng không có gió nhưng lại có thể thổi bay đi lớp bụi bặm phủ lâu năm ở đó. Vậy chẳng phải là có kì quái hay sao.

"Chàng nói xem đây có phải hai vị tiền bối đang chỉ dẫn chúng ta hay không?" Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Trải qua một lần dịch chuyển thời không đi từ hiện đại tới nơi này nàng cũng không phải không tin là có những thứ kì diệu như vậy. Có những thứ không nhìn thấy nhưng không hẳn là không tồn tại.

"Có thể, có thể bọn họ có linh thiêng nhìn thấy thành ý của nàng nên mới để lộ ra thứ này." Long NHật Hnà nhìn một lát rồi trầm ngâm lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy kì quái với việc này. Thế nhưng cũng không phải không thể. Tỉ như bí tịch ở thạch thất trong sơn trang Nma Cung gia cũng vậy. Hắn đã tận mắt được thử qua rồi.

"Tiền bối, nếu hai vị có dụng ý như vậy vãn bối xin thất lễ." Minh Nguyệt chắp tay lạy mọt cái. Như đáp lại nàng lớp bụi trên chiếc hộp lại dịch chuyển để lộ hẳn ra hết phần trên chiếc hộp.

"Chàng xem kìa." Minh Nguyệt kích động năm schawtj lây tay hắn. Nàng nhìn thấy rõ ràng sau khi nàng nói xong thì nơi đó như có phản ứng đáp lại nàng vậy.



Chuyện này đúng là thần kì.

"Ta thấy rồi. Đừng căng thẳng, ta lấy nó cho nàng." Hắn nhẹ nắm tay nàng rồi đứng lên đi tới trước hai bộ xương quỳ gối xuống dập đầu một cái sau đó mới cẩn thận lấy ra khăn tay bọc chiếc hộp lại mang lên.

Chiếc hộp dài khoảng hai tấc rộng một tấc cao một tấc. Toàn bộ là màu đen tuyền thế nhưng năm tháng lâu rồi gần như bám bụi không nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Còn có một số chỗ bị rỉ sét cho thấy nó đã ở nơi này rất lâu rồi.

Khi nhìn thấy chiếc hộp được mang ra Minh Nguyệt chỉ cảm thấy thật sự rất quen thuộc, mắt nhìn không rời nó. Có một cảm giác thôi thúc nàng hãy mở nó ra để lấy thứ bên trong. Bất giác nàng đưa tay ra muốn mở may thay Long NHật Hàn nhận ra sự khác thường bắt lấy tay nàng trước khi nàng chạm vào hộp.

hộp.

"Nguyệt Nhi, nàng sao vậy?"

"Ta không biết. Có một cảm giác quen thuộc thôi thúc ta mở hộp lấy thứ bên trong ra." Minh Nguyệt lúc này mới giật mình tỉnh lại nhỏ giọng đáp. Cảm giác này rất mãnh liệt nàng không thể bỏ qua được. Chỉ muốn lập tức mở hộp ra mà thôi.

"Cẩn thận nguy hiểm. Trước hết đừng manh động." Nói rồi Long Nhật Hàn vội dơ chiếc hộp ra xa khỏi tầm tay sợ nàng bất chợt mở hộp ra sẽ có nguy hiểm. Khi chưa biết rõ thứu bên trong có nguy hiểm hay không hắn sẽ không để nàng có một chút khả năng nào gặp nguy hiểm.

"Không, cái hộp này an toàn. Ta không cảm nhận được nguy hiểm từ nó. Cảm giác của ta trước nay rất đúng. Có gì đó thôi thúc ta phải mở hộp lấy thứ bên trong."

Minh Nguyệt lắc đầu nói. Mắt vẫn nhìn theo chiếc hộp trên tay hắn, cảm giác thân quen đó ngày càng mãnh liệt.

"Nguyệt Nhi..."

"Đưa ta, không sao hết." Không để hắn nói hết nàng đã cắt ngang. Nhìn dáng vẻ kiên quyết và ánh mắt rõ ràng của nàng cuối cùng Long Nhật Hàn chỉ có thể đưa cho nàng. Sau đó đứng bên cạnh nàng trầm mặc nhìn chiếc hộp. Nếu nàng mở mà có nguy hiểm hắn có thể phản ứng đầu tiên.

Cầm chiếc hộp trong tay rồi cảm giác đó lại càng rõ ràng. Sự quen thuộc tới mức đến bản thân nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Cứ như đã từng có được chiếc hộp này chiếc đó, hoặc là nói có được đồ vât trong chiếc hộp này.

"Cạch..." Chiếc hộp được bật nắp mở ra. Lớp bụi vì chuyển động mà bay tán loạn trong không khí. Cũng may chiếc hộp sau khi mở ra thì không có gì nguy hiểm. Đợi cho lớp bụi bay đi để lộ ra thứu đồ bên trong hai người đồng thời mở to mắt kinh ngạc không thôi.