Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 154: Nàng cũng có một cái tương tự



"Nha đầu sao vậy. Sảy ra chuyện gì hay sao." Người chưa thấy nhưng giọng đã đến trước.

Vừa rồi Vương Hoàng cùng Lăng Huyền đang nói chuyện về tình hình của hắn thì có đệ tử nói nàng tìm bọn họ. Có vẻ rất gấp nên hai người vội vàng chạy tới.

Cửa phòng đẩy ra. Hai lão đầu cùng nhau đi vào. Có vẻ rất vội vàng nào còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt thường ngày nữa.

"Sư phụ. Đúng là có chuyện. Hai người xem này." Minh Nguyệt cũng không dài dòng lập tức vạch ra vạt áo trước ngực hắn cho hai người thấy. Ấn ký màu đỏ sậm vẫn còn đó.

"Cái này con phát hiện khi nào." Vương Hoàng lập tức đi tới tỉ mỉ kiểm tra. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Vừa rồi còn thấy nhiệt độ cơ thể chàng không thích hợp. Tay thì lạnh nhưng ngực nóng như lửa. Sau đó liền phát hiện ra ấn ký này. Con khẳng định trước đó trên người chàng ấy không có.." Minh Nguyệt đại khái nói lại tình hình. Vừa nhớ lại cảm giác khi vừa phát hiện liền rùng mình. Ngoài lo lắng chính là hoảng sợ. Bây giờ mới bình tĩnh hơn một chút.

"Để ta xem một chút. Bộ ngâm châm của con ở đâu. Lấy tới ta mượn dùng một lát." Vương Hoàng ngồi xuống cạnh giường nghiêm túc kiểm toàn bộ cơ thể của

Long Nhật Hàn từ trong ra ngoài. Thật may ngoài ấn ký khác thường kia ra cũng không có gì bất thường cả.

Minh Nguyệt tự giác đứng lên nhường chỗ. Khi vừa nghe lão Vương hỏi ngân châm lập tức đi lấy đưa qua.

"Trước hết con ngồi xuống đó điều chỉnh cơ thể thật tốt. Ta sẽ giúp hắn kiểm tra trước sau đó cũng kiểm tra luôn cho con." Lão Vương cầm ngân châm trong tay đơn giản xử lý sơ qua bắt đầu hạ kim châm cứu. Vừa làm vừa căn dặn đồ đệ.

"Sư phụ, chẳng lẽ người biết chàng bị làm sao ư?" Minh Nguyệt lập tức nghe lời ngồi xuống ghế nhưng vẫn căng thẳng không nhịn được hỏi.



"Suy đoán một vài. Trước hết nha đầu con cứ bình tĩnh. Đợi ta kiểm tra xong mới có thể chắc chắn suy đoán được."

"Lão Vương nói đúng. Uống chút nước bình tĩnh lại. Không sao đâu." Lăng Huyền ân cần rót cho nàng một chén nước ấm đưa tới trong tay tiểu đồ đệ. Y thuật của ông không tinh bàng lão Vương nên không thể giúp được gì.

Vương Hoàng dùng kim phong bế một vài vị trí huyệt đạo trên người hắn rồi châm một kim ở đầu ngón tay của Long Nhật Hàn. Lập tức máu đỏ chảy ra.

Từng giọt từng giọt nhỏ xuống khăn tay đặt bên dưới. Ngay khi thấy điểm không thích hợp lão Vương liền đưa thau nước bên dưới qua. Máu tươi nhỏ xuống nhanh chóng bị hòa tan. Thế nhưng mắt thường vẫn nhìn thấy có một chút ánh vàng bất thường trong đó.

"Quả nhiên là vậy. Hai người nhìn này." Lão Vương đẩy thau nước qua. Hai người Minh Nguyệt cùng Lão Lăng liền ngó lại xem.

"Trong máu có sắc vàng chứng tỏ trên người tiểu tử này cũng trúng phải Huyết Chú. Cùng với Nguyệt Nhi trước đó cũng từng trúng phải Huyết Chú. Ta đoán có thể chính bởi vì hai người có được Nhật Nguyệt kiếm. Nhật Nguyệt kiếm vốn dĩ tương sinh tương khắc. Chủ nhân của chúng sống chết đều không thể tách rời." Biết hai người không hiểu Lão Vương liền lên tiếng giải thích.

"Vậy còn ấn ký kì lạ kia thì sao?" Đây mới chính là điều nàng muốn hỏi. Nhìn thế nào thì sự xuất hiện của ấn ký kì lạ kia cũng không đơn giản.

"Là biểu tượng của liên kết giữa chủ nhân Nhật Nguyệt kiếm. Nếu ta đoán không nhầm trên người nha đầu con cũng sẽ có một cái. Chỉ là con chưa phát hiện. Ấn ký này một khi ký chủ gặp nguy hiểm sẽ hiện lên. Màu càng đậm càng nguy hiểm."

"Hai người ra ngoài đợi con một chút. Con muốn kiểm tra." Minh Nguyệt rất bình tĩnh lên tiếng. Chỉ cần xác định được vấn đề ở đâu chắc chắn có cách phá giải. Càng vội vàng sẽ càng hỏng việc. Vậy nên trong mọi tình huống nàng đều phải giữ được bình tĩnh.

Hai lão đầu nhìn nhau không biết trao đổi ánh mắt gì đó. Trong mắt đều là tán thưởng. Hai người không nói gì gật đầu đi ra ngoài. Còn cẩn thận đóng cửa lại.

"Nha đầu này ra ngoài một thời gian cuối cùng cũng học được cách bình tĩnh xử lý mọi chuyện rồi. Có thể yên tâm." Lăng Huyền vỗ vai Lão Vương lên tiếng. Rõ ràng hai người vẫn còn bí mật chưa cho nàng biết. Thế nhưng bí mật này là gì cũng chỉ có hai người mới biết.



Minh Nguyệt trong phòng sau khi hai sư phụ rời đi lập tức đi ra sau tấm bình phong lấy gương đồng ra kiểm tra cơ thể mình. Phía trước hoàn toàn bình thường.

Thế nhưng khi tấm áo mỏng trên lưng rơi xuống nàng lập tức nhìn thấy một ấn ký màu đỏ tương tự như của Long Nhật Hàn. Ấn ký này nằm ở sau vai trái. Hoàn toàn không có cảm giác gì. Cũng không nóng như của hắn. Vì vậy nàng mới không nhận ra sự xuất hiện của nó.

Nhẹ nhàng đưa tay chạm thử. Có cảm giác hơi lạnh lạnh một chút nhưng không nhiều. Nếu không tận mắt nhì thấy, tận tay chạm vào thì Minh Nguyệt cũng không nghĩ trên người mình lại xuất hiện thứ này.

Hóa ra giữa hai người bọn họ lại có những liên kết kỳ diệu như vậy. Nghĩ tới lời nói vừa rồi của Lão Vương nàng liền an tâm hơn nhiều. Chỉ cần nàng còn bình an đồng nghĩa với việc nam nhân của nàng sẽ không thể sảy ra chuyện được. Đây chính là điểm kì diệu của đồng sinh cộng tử. Chỉ cần một người còn sống người kia dù có gặp chuyện gì cũng sẽ không chết được. Ngược lại nếu người kia thật sự phải chết thì người còn lại cũng không thể sống.

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ cơ thể chỉ có ấn ký này Minh Nguyệt kéo lại dây áo chỉnh tề đi ra ngoài.

"Sư phụ." Minh Nguyệt đẩy cửa ra đi tới bàn đá chỗ hai người đang ngồi.

"Thế nào rồi. Ta đoán không sai chứ?" Vương Hoàng thấy đồ đệ đã đi ra, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng là biết. Nếu như không có nha đầu này mới không thể bình tĩnh. Nếu bình tĩnh như vậy chín phần là đúng rồi

"Đúng vậy. Trên người con đúng là có một cái tương tự. Vị trí sau vai trái. Hai người có cách gì có thể cứu chàng không. Nếu cần thì dùng mạng của con đổi mạng của chàng cũng được." Minh Nguyệt dứt khoát đưa ra quyết định. Chỉ cần cứu được Long Nhật Hàn, bất kể giá nào nàng cũng đổi.

"Lão Lăng ngươi thấy sao. Hai kẻ gốc này đúng là có thể chết vì đối phương. Hôm trước tiểu tử kia vừa đòi đổi mạng với nha đầu này hiện tại còn nằm trên giường chưa tỉnh. Đổi cái gì mà đổi. Vương Hoàng ta còn ở đây mà cần lấy mạng ra đổi sao. Đúng là hồ đồ." Câu trước Lão Vương vừa nói cười câu sau liền trở mặt tức giận rồi.

"Sư phụ..." Vừa nghe nàng đã biết lão đầu nhà mình có cách. Liền đổi giọng nũng nịu.

"Cất, cất cái giọng điệu đó đi. Cách thì cũng có. Cứ bình tĩnh. Còn ta với lão Lăng ở đây yên tâm không sợ hắn chết. Nha đầu vô lương tâm."