Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 153: Phát hiện ấn kí trên người hắn



Hai vị sư phụ của nàng rời đi còn không quên khép cửa phòng để lại thế giới riêng cho hai người. Nói là của hai người có chút không đúng vì hiện tại hắn vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.

Minh Nguyệt đi tới ngồi xuống cạnh giường đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nam nhân. Nhiệt độ có thể hắn hiện tại rất thấp, bàn tay lạnh lẽo như thể nắm trong tay tảng băng. Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Rõ ràng chỉ vài ngày trước hai người vẫn còn. vui vẻ bên cạnh nhau. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Chờ mọi thứ kết thúc hai người có thể cùng nhau nắm tay đi tới đầu bạc. Thế nhưng thế sự trêu ngươi, nàng vừa đi một vòng chỗ Diêm Vương về hắn lại vì cứu nàng mà rơi vào hôn mê. Đây chính là điều Minh Nguyệt cực kì không muốn thấy nhất.

"Họ Long kia. Sao chàng lại ngốc như vậy chứ. Rõ ràng biết nguy hiểm như vậy vẫn cố gắng cứu ta. Chàng cứu ta tỉnh lại rồi để bản thân gặp nguy hiểm như vậy. Ta cần chàng cứu làm gì. Nếu như thật sự vì cứu ta mà chàng gặp nguy hiểm, ta còn mặt mũi nào đối mặt với mẫu hậu, còn có hoàng huynh nữa..."

Nàng nắm chặt tay hắn thì thào tự nói một hồi. Hai hàng lệ không biết đã rơi xuống từ khi nào ướt đẫm gương mặt. Hình ảnh nữ nhân khóc đến đáng thương như vậy nếu để nam nhân nhìn thấy chỉ hận không thể ôm nàng vào lòng mà cẩn thận che chở.

Bởi vì nàng vừa tỉnh lại cơ thể còn yếu chẳng bao lâu đã cảm thấy mệt mỏi, cơ thể giường như không còn gắng gượng được nữa.

Mệt mỏi rồi nàng liền gục đầu lên ngực hắn. Muốn cảm nhận hơi thở của hắn ở khoảng cách gần một chút. Như vậy mới có thể chắc chắn được hắn vẫn còn bên cạnh nàng.

Chỉ là khi gò má vừa áp xuống lồng ngực vững vàng của hắn đã bị nhiệt độ nóng bóng ở đó làm cho giật mình tỉnh lại. Để chắc chắn bản thân không bị ảo giác Minh Nguyệt cẩn thận đặt bàn tay lên ngực hắn cảm nhận nhiệt độ. Không sai, nóng đến dọa người. Như thể lớp y phục mỏng manh đó có thể bị đốt cháy bất cứ lúc nào.

Lại sờ một chút lên gương mặt. Cảm giác lạnh lẽo lập tức bao phủ. Minh Nguyệt bị chuyện này dọa sợ rồi. Bàn tay run run kéo mở vạt áo nơi lồng ngực hắn xuống.

Lồng ngực rắn chắc hiện ra sau lớp y phục. Thế nhưng nàng không quan tâm nhiều như vậy. Sau khi vạt áo được kéo ra hết mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trước mắt nàng.

Thứ chói mắt xuất hiện trong tầm mắt nàng không phải là vết thương vừa khép vảy mà là ấn kí hình thanh kiếm màu đỏ sậm đang hiện rõ ở lồng ngực hắn. Nhìn ấn kí kì lạ này đôi đồng tử của nàng không khỏi mở lớn. Rõ ràng bị sự xuất hiện đột ngột của ấn kí này dọa sợ rồi.

Minh Nguyệt nhớ rất rõ ràng trước đây hắn không có ấn kí này. Điều này nàng chắn chắn không thể nhầm lẫn. Mỗi khi hai người thân mật hắn đều lõa thể trước mắt nàng. Mọi thứ trên người hắn nàng đều thấy rõ và nhớ rất rõ.

Nàng khẳng định ấn kí này chắc chắn sau khi cứu nàng mới xuất hiện. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn đến hiện tại vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.



Cả cơ thể lạnh lẽo như hầm băng nhưng chỉ có lồng ngực nóng đến đỏ bừng. Mà nguyên nhân không đâu khác chính là do sự xuất hiện của ấn kí này.

Cẩn thận nhấc tay hắn lên xem mạnh một chút. Mạch tượng trong người đều rối tinh rối mù không một chút quy tắc nào. Thế nhưng thần kì ở chỗ không gây nguy hiểm gì cho hắn cả.

Suy nghĩ một chút nàng thử vận một chút nội lực rót vào trong người hắn. Thật may không có sự kháng cự. Rất nhanh Minh Nguyệt phát hiện ra cơ thể hắn dần dần ấm lên. Vùng ngực cũng dịu lại không còn nóng bỏng dọa người nữa. Nội lực nàng đưa vào người hắn đều được tiếp nhận sạch sẽ không một chút khó khăn nào.

Điều này lần nữa làm cho nàng ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt.

Theo lý mà nói cho dù hai người cùng một sư môn, học cùng một loại võ công cũng không thể có sự hòa hợp đến như vậy. Năm vị thái sư thúc nàng chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Nội lực của bọn họ đều quay quẩn trong cơ thể nàng tuy không xung đột với nhau nhưng cũng không tiếp nhận nhau.

Thế mà nàng với hắn lại làm được. Còn là cơ thể hắn chủ động tiếp nhận. Điều này quá khó tin.

Trước hết không để ý được nhiều như vậy. Minh Nguyệt yên tĩnh truyền nội lực trong cơ thể mình sang cho hắn. Đến khi nhiệt độ cơ thể hắn về lại gần như bình thường mới dừng lại. Tuy nhiên ấn kí kia vẫn không có dấu hiệu biến mất. Vẫn là màu đỏ chói mắt như vậy. Hình ảnh đó cứ đập vào mắt làm nàng thật sự rất khó chịu. Chỉ muốn lau thật sạch ấn kí đó đi mà thôi.

Sau khi giúp hắn vận nội lực hiện tại cả người nàng đặc biệt yếu ớt. Cảm giác như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể lay đổ dáng người mảnh mai đang ngồi đó.

"Bên ngoài có ai không?" Lau đi giọt mồ hôi trên mặt Minh Nguyệt có chút khó khăn cất tiếng gọi. Nàng nhớ lúc tới đây bên ngoài vẫn có dược đồng canh chừng.

Chỉ sợ sư phụ đi đã kêu bọn họ đi rồi nên nàng mới gọi thử xem còn ai không.

"Thiếu chủ." Lập tức bên ngoài có người đáp lại lời nàng. Hóa ra bọn họ vẫn canh bên ngoài không có rời đi.

"Đi mời sư phụ ta tới đây. Nhanh một chút."

"Đã rõ. Thiếu chủ chờ một lát ta lập tức đi gọi Chưởng môn qua cho ngài."