Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 199: Huyết chiến trên hoang mạc



Nơi trú quân hỗn loạn, giống như sắp đến ngày tận thế. Sấm chớp, mưa bão quất xuống mảnh đất vùng ven hoang mạc Đại Sa Hải này một cách không thương tiếc. Mưa mang theo những hạt cát từ trên cao hơn mười trượng đổ xuống, nước ngầm lại từ vũng nước đọng dâng lên, vũng nước đọng ban đầu giờ trở thành một cái hồ đường kính đến trăm trượng, vẫn không ngừng mở rộng. Hơn mười chiếc lều gần vũng nước bị ngâm đến ngang đầu gối.

Long Ưng lao ra khỏi lều, bởi vì lều cách vũng nước khá xa, cát khô hạn hút nước khá mạnh, khiến hạt cát biến thành bùn nhão, người đi lại khó khăn, chân vừa đạp xuống đã bị lún sâu trong cát.

Long Ưng đội mưa triển khai thân pháp, quát to:

- Địch nhân đến!

- Oành!

Một tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu, che lấp tiếng quát của Long Ưng, khiến ngay cả hắn cũng không nghe được tiếng kêu của mình.

Trời đất tối đen, mây đen cuồn cuộn tới rất nhanh, lúc sáng lúc tối, tầm nhìn lờ mờ không rõ. Đến khi hắn lại vận ma công, quát lên một lần nữa, Phong Mạc mới từ một căn lều phía trước lao ra.

Long Ưng lướt đến bên cạnh y, quát to:

- Địch nhân tấn công theo hướng đông bắc, lập tức triệu tập tất cả mọi người, tử thủ cồn cát phía đông bắc, nếu để chúng tấn công vào nơi trú quân, chúng ta không ai có thể sống sót.

Không để ý xem y nghe được chưa, Long Ưng buông Phong Mạc ra, lao vút về phía doanh trại ở phía đông bắc. Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình mang theo cung tên chạy ra, gần đó Thiết Cương và Thắng Độ nghe tiếng cũng vội vàng lao tới.

Long Ưng nhận lấy Ô đao và hai ống tên Vạn Nhận Vũ đưa cho, nhìn Thiết Cương quát lên:

- Cho chuẩn bị nhiều ống tên một chút!

Thiết Cương giao trường cung trên tay cho Thắng Độ, nhận lệnh rời đi.

Một lát sau, đám Vạn Nhận Vũ cũng giống như Long Ưng, ướt sũng từ đầu tới chân, mưa to xối xuống đầu, chảy ròng ròng.

Long Ưng dẫn đầu, lao tới cồn cát ở hướng đông bắc, giờ chỉ còn lại một nửa. Hắn chạy lên đỉnh cồn cát, nhìn thấy bốn phía mưa gió mịt mờ, mới thả lỏng người xuống.

Ba người tới bên cạnh hắn.

Thắng Độ nghi ngờ hỏi:

- Địch nhân ờ đâu?

Long Ưng đưa một ống tên cho y, mắt nhìn về phía xa, đồng thời luồn tay vào trong áo lấy cung Chiết Điệt ra, nói bằng tiếng Đột Quyết:

- Đang từ phía trước đánh tới. Lần này ta đánh giá thấp kẻ địch rồi.

Vạn Nhận Vũ đương nhiên không nghi ngờ phán đoán của Long Ưng, nói:

- May mắn lần này chúng ta dựng doanh trại cách khu đá sỏi hơn mười dặm, ở giữa là cồn cát, nếu không chắc chắn gặp nguy rồi.

Phong Quá Đình gác mũi tên lên dây cung, nói:

- Tiên sư chúng nó! Xem ta cho chúng một trận tơi bời luôn nè!

Xa xa có tiếng chân gấp gáp vọng tới.

Đúng là bọn hắn đã đánh giá thấp kẻ địch, đối phương chẳng những phát hiện hành tung của bọn hắn, còn dám thừa dịp cơn dông đến để tấn công, đủ biết chúng rất dũng mãnh và hung hãn. Nếu không nhờ Long Ưng cảm ứng được, kẻ địch sẽ tiến tới như vào chỗ không người, chỉ khi chúng tiến sát nơi trú quân, bọn hắn mới từ trong mộng tỉnh lại.

Mà Long Ưng thì còn đang quấn lấy đám Thải Hồng trong lều.

- Cheng!

Cung Chiết Điệt mở ra.

Thắng Độ kinh ngạc, ngây người nhìn Long Ưng lắp tên.

Ba người đều nhớ lại cảm giác khi chém giết Tôn Vạn Vinh và quân Khiết Đan.

- Phựt! Phựt! Phựt! Phựt!

Bốn mũi tên từ cung Chiết Điệt liên tục bắn ra, lao vào trong cơn mưa gió.

Tiếng kêu thảm thiết từ phía trước vang lên.

Phút chốc xuất hiện rất nhiều bóng dáng kỵ binh địch, như từ âm phủ chui lên, từ hơn trăm trượng phía trước đánh tới.

“Phựt, phựt”, tiếng mũi tên bắn ra liên tục, bốn người biết đây là lúc sống chết trước mắt. Nếu không ngăn được kẻ địch vượt qua sườn đồi này trước khi viện binh tới, ai cũng không thoát khỏi cái chết.

Tiếng kèn của quân địch vang lên, kỵ binh địch tản ra hai hướng, tấn công từ hai phía trái, phải.

Vạn Nhận Vũ quát to:

- Bắn ngựa!

Chiến mã địch chạy phía trước bị trúng tên liên tiếp, ngã xuống mặt đất theo mọi hướng, những kỵ binh phía sau vấp phải người ngựa ngã nằm dưới đất, cũng té nhào, khí thế hùng hổ lúc đầu đã không còn giữ được, người ghìm cương ngựa, kẻ nhảy tránh, có nhiều người không tránh kịp, theo quán tính lao thẳng tới, loạn thành một đám hỗn độn, không thể giữ vững đội hình như trước.

Tiếng người la hét kinh sợ, tiếng chiến mã giậm vó hí vang ầm ĩ.

Bốn người bắn tên như mưa, tất cả những tên địch xung phong liều chết tiến lên, không ai có thể tránh được mũi tên dài xuyên qua cơ thể.

Thiết Cương, Phong Mạc và hơn mười xạ thủ người Mạt đầu tiên đã chạy tới, thở phì phò trèo lên đỉnh cồn cát. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều chấn động, ai cũng vội vàng giương cung cài tên, bắn về phía địch nhân.

Kỵ binh địch tràn ra khắp núi đồi đánh tới, mặc dù liên tục có người trúng tên ngã xuống, nhưng vẫn có khoảng hơn trăm kỵ binh né phía chính diện, tấn công bọc sườn. Sự hung hãn của họ bị kích thích, quên nỗi sợ hãi, chia làm hai đường, mạnh mẽ tấn công đợt thứ hai.

Long Ưng thấy lực lượng đối phương quá mạnh, kỹ năng cưỡi ngựa rất khéo léo, biết rằng nếu chỉ bắn tên, sẽ khó ngăn cản chúng công phá phòng tuyến yếu ớt này, bèn quát lên:

- Vạn gia và Phong công tử đối phó mé bên trái, ta sẽ đối phó với bọn muốn tìm chết này ở mé phải, Phong tướng quân tử thủ khu trung tuyến!

Lúc này lại có hơn hai mươi người Mạt chạy tới, cầm thuẫn mang thương, thanh thế lập tức dâng cao.

Thắng Độ reo lên:

- Ta đi theo ân công!

Long Ưng vừa đi vừa nói:

- Không! Ngươi ở lại thủ chỗ này!

Hắn gấp cung Chiết Điệt lại, rút Ô đao ra, nhằm phía bên phải lao xuống. Lúc này hơn mười kỵ bịnh địch đã theo sườn đồi đánh tới. Long Ưng thầm nghĩ muốn không đại khai sát giới cũng không được, cười dài, nhảy về phía mưa to đang đan chéo không gian, đánh xuống một tên.

Kỵ sĩ trên ngựa đưa ngọn thương đâm về về phía hắn.

- Coong!

Đao thương chạm nhau, kỵ sĩ kia bị chấn động, cả người lẫn thương bay khỏi lưng ngựa. Lập tức mũi chân Long Ưng điểm vào đùi ngựa, mượn lực tung người lên, lao tới phía trên một kỵ sĩ khác. Tên đó cầm một cây rìu cán dài, không thể ngờ Long Ưng bỗng dưng lại xuất hiện từ trên đỉnh đầu, còn chưa kịp vung rìu tấn công, đã bị Long Ưng đá trúng đầu, trong phút chốc cái đầu nứt toác, gục xuống.

Kỵ binh phía sau thấy hai đồng bọn dẫn đầu bị Long Ưng giết một cách nhanh chóng, như không hề tốn chút sức lực nào, rất hoảng sợ nhưng vẫn dồn về phía điểm rơi của hắn.

Long Ưng cố tình tấn công khi bọn chúng đang trèo lên sườn đồi, chân ngựa lún sâu vào cát xốp ẩm ướt không còn giữ được sự linh hoạt, lúc này chân hắn không chạm đất, đương nhiên chiếm hết lợi thế.

“Hoàn cảnh” mãi mãi là vũ khí lợi hại nhất của hắn.

Hắn lộn người trên không, lại lao xuống tấn công mấy kỵ mã khác.

- Coong!

Ô đao lóe lên, kỵ sĩ đi đầu đao gãy, mạng vong, té nhào về phía kỵ sĩ phía sau, đụng trúng đầu ngựa đi sau. Chiến mã bị đụng kêu lên thảm thiết, mang theo chủ nhân trên lưng lăn xuống sườn đồi. Trong số hơn trăm kỵ sĩ đi sau, có hơn mười tên bị vấp ngã, cùng lăn xuống sườn đồi.

Long Ưng tung hai cước hai bên trái phải, đẩy ra hai mũi trường mâu đâm tới, liền mượn lực nghiêng nghiêng người bay lên, nhảy xuống một tên địch ở bên trái.

Nhóm địch nhân này mặc dù võ công cao cường, nhưng so với Long Ưng, bất luận là võ công hay chiến thuật, cũng cách biệt một trời một vực. Long Ưng như hổ gặp bầy dê, lợi dụng đặc điểm của sườn đồi, sức sát thương đáng sợ của Ô đao, vừa đánh đã khiến cho đội ngũ quân địch rối loạn.

Long Ưng lại giết hai tên nữa, rồi mới đáp xuống sườn đồi.

Địch nhân điên cuồng tấn công về phía hắn.

Hai mũi trường mâu đồng thời đâm tới.

Long Ưng lướt nhanh qua trái, tay chụp trường mâu, kéo tên địch ngã xuống khỏi lưng ngựa, tung một cước trúng bụng dưới của y, tên đó hét thảm một tiếng, chết ngay tại chỗ, đã vậy cả người văng xuống phía dưới, va mạnh vào một kỵ binh khác, lại tiếp tục khiến kỵ binh địch ngã lăn xuống sườn đồi theo hiệu ứng dây chuyền.

Ô đao chớp lóe liên tục, tấn công tới ba tên địch khác, không ai tiếp hắn một chiêu mà binh khí không bị chém gãy, mạng cũng không giữ được.

Hơn trăm kỵ binh tấn công lên sườn đồi đã bị hắn giết cho thất điên bát đảo, không cách nào uy hiếp được hắn.

Tuy hắn chiến đấu ở một góc chiến trường, nhưng toàn bộ chiến cuộc đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Các chiến sĩ người Mạt đã tập trung đầy đủ trên đỉnh đồi, hơn trăm người tạo thành một thế trận vững vàng, dùng khiên mộc và binh khí dài phòng thủ, khiến địch nhân không có cách nào vượt qua nửa bước.

Phía bên kia, Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ càng oai phong lẫm liệt, hai người phối hợp đã quen, liên thủ tấn công, so với Long Ưng một mình đối phó với hơn trăm kỵ binh, hai người ung dung hơn nhiều.

Có khoảng một ngàn năm trăm tên địch tham gia cuộc tấn công, giao chiến đến lúc này, đã có hơn sáu trăm tên bị phía Long Ưng giết chết, có thể thấy cuộc chiến khốc liệt đến mức nào.

Lại hơn hai trăm kỵ binh địch kéo đến hỗ trợ.

Long Ưng biết đây là chuyện sống chết trước mắt, nếu để hơn hai trăm tên địch đó tham gia vào cuộc tấn công lên sườn đồi, với sức lực một mình hắn, chắc chắn không ngăn nổi.

Lúc này tiếng sấm thưa dần, mưa rơi chậm dần, nếu trời quang mây tạnh, sẽ càng không có lợi cho bọn hắn.

Hắn vận chuyển ma kình dưới lòng bàn chân, chạy xuống sườn đồi, tên địch mục tiêu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị hắn va phải, bay xuống khỏi lưng ngựa.

Long Ưng đoạt được chiến mã, vận ma khí, Ô đao liên tục vung lên, tả xung hữu đột, mấy chục tên địch dưới sườn đồi bị hắn giết như thái rau. Hắn quay ngựa lại, nghênh đón hơn trăm kỵ binh tiếp viện của quân địch.

Cuộc chiến tấn công và phòng thủ hết sức kịch liệt.

Địch nhân đã từ bỏ việc tấn công chính diện, nhưng không thể không chia lực lượng ra để kìm chế quân chủ lực của Phong Mạc, sợ bọn họ phản công xuống sườn đồi. Số địch nhân còn sót lại, chừng hơn tám trăm tên, đủ để nghiền nát bọn Long Ưng, vấn đề là làm cách nào để đột phá phòng tuyến của bọn ba người Long Ưng.

Hiện giờ hiển nhiên là chủ soái của quân địch muốn tập trung lực lượng đối phó với Long Ưng.

Vào lúc này, Long Ưng nhận ra ma công của hắn đã tiến một bước dài.

Trước kia hắn cùng mỹ nữ Hoa Gian quyết chiến với bọn Mạc Vấn Thường ở núi Thanh Thành, mỗi lần rơi vào trận địa địch, chỉ một lúc là cảm thấy có sức mà không dùng được, phải vận khí điều tức để lấy lại sức lực. Nhưng vừa rồi một mình ứng phó hơn trăm tên địch vó võ công không kém đám tử sĩ kia, đến lúc này hắn vẫn ung dung, có thể thấy, Ma Cực và Ma Biến chẳng những có cấp độ khác nhau mà ma công cũng có sự khác biệt rất lớn.

Từ phía trước, những mũi tên bắn tới. Đó là những tên địch bị hắn đánh văng xuống còn may mắn sống sót, đành phải dùng cung tên để tấn công hắn từ xa.

Những kỵ binh địch ở phía trước, càng lúc càng gần, chỉ còn không tới hai nghìn bước. Sau một lúc tán loạn, quân địch đã sắp xếp lại, sáu người một hàng, bất chấp mưa sa, tay cầm khiên, tay cầm mâu, hai chân thuần thục điều khiển ngựa, mâu hơi đưa ra sau trong tư thế sẵn sàng đâm tới bất cứ lúc nào, biểu lộ khí thế chiến đấu khiếp người.

Long Ưng thấy đối phương không hề để lộ sơ hở, bất chợt nảy ra một ý, đưa tay ra sau, bắt một mũi tên, ném về phía quân địch, bay xa cả nghìn bước.

Hai người ở hàng đầu, chưa kịp nhìn rõ, đã bị mũi tên mạnh mẽ bay tới nhanh như chớp, xuyên qua mặt chết thảm, ngã xuống ngựa, gây nên một trận hỗn loạn.

Quân địch bắn sáu mũi tên khác về phía Long Ưng, bị hắn chụp lấy toàn bộ, phóng ngược lại về phía địch nhân lúc này đã chỉ còn cách năm trăm bước. Lại có sáu người trúng tên ngã ngựa. Kỵ binh hàng sau bị va phải, té ngã nghiêng lệch đội ngũ. Nếu có tên nào trốn chạy, Long Ưng kiên quyết giết chết không tha.

Trên một gò cao xa xa, hơn mười kỵ sĩ đứng trên đỉnh đồi, dưới sườn đồi còn có hơn trăm kỵ mã, không tham gia vào cuộc chiến, hẳn đó là chỗ duyệt trận của tên chủ soái.

Có tiếng xé gió, những kỵ binh không bị vấp té đã đến cách trăm bước, ba người trong số đó phóng trường mâu về phía hắn, vừa mạnh mẽ vừa chuẩn xác.

Long Ưng thu hồi Ô đao, bình tĩnh đá bay trường mâu phóng về phía con ngựa, đưa tay chụp lấy hai trường mâu còn lại, hét lớn, tăng tốc đánh thẳng vào trận địa quân địch.