Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 20: Bà bạch uy vũ khí phách, nhất thống giang hồ



Trong khi Bạch Hi Cảnh đang tự kiểm điểm và chán ghét bản thân thì chiếc điện thoại di động trong túi áo đổ chuông rất không đúng thời điểm. Bạch Hi Cảnh hơi sững ra, lúc này, người của công ty tuyệt đối không dám to gan gọi điện thoại đến quấy rầy thời gian ấm áp bên con trai của anh, cho dù là Đại Sơn, Tiểu Sơn cũng không dám làm phiền anh. Cho nên, người gọi cuộc điện thoại này chỉ có thể là một người....

Nhìn Bạch Hi Cảnh đứng như trời trồng cả nửa ngày không thấy phản ứng, Tiểu Tịnh Trần không nhịn được bèn đưa tay kéo tay áo của Bạch Hi Cảnh, “Ba ơi, điện thoại kêu!”

Bạch Hi Cảnh nhìn Tiểu Tịnh Trần một cái, lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Nhìn rõ tên người gọi đến hiển thị trên điện thoại, trong nháy mắt có suy nghĩ “quả nhiên là vậy” và cảm giác tự làm tự chịu. Điện thoại được kết nối, còn chưa kịp nói một tiếng “Alo” thì đối phương đã mở miệng trước, đó là một giọng nói vô cùng kích động vô cùng sôi nổi.

“Con trai, hiện giờ con đang ở đâu?”

Bạch Hi Cảnh: “...” Anh đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt.

“Ôi dào, mặc kệ con ở đâu thì mẹ cũng không có hứng thú. Mẹ chỉ muốn hỏi, con trai à, có phải là con đang yêu hay không?”

Bạch Hi Cảnh: “...” Cả gương mặt nhất thời vặn vẹo như bị táo bón, lại nhìn đôi mắt to sáng của Tiểu Tịnh Trần chớp chớp tràn ngập sự tò mò.

“Con trai? Hi Cảnh? Bảo bối? Con trai ngoan? Mẹ nói này, con nói gì đi chứ!”

Sắc mặt Bạch Hi Cảnh càng lúc càng khó coi, thật lâu sau mới thốt ra được hai chữ, “Không có.”

“Ôi con trai ngoan, con không cần xấu hổ. Con yên tâm, tư tưởng của mẹ rất thoáng, cho dù là nam hay nữ thì con cứ đưa về đây. Chỉ cần là người con thật sự thích, mẹ tuyệt đối không nói hai lời… blablablabla…”

Bạch Hi Cảnh không chịu nổi, cảm thấy có hơi đau đầu. Một người đàn ông cứng nhắc, nghiêm túc như ba anh làm sao có thể sống chung với một người hoạt bát, hồn nhiên, hừng hực sức sống như mẹ anh kia chứ, thật là quá kì diệu. Anh nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, “Thật sự là không có.”

“Không thể nào, nếu như con không có bạn gái thì tại sao ngày nào cũng bảo mẹ ninh cháo, lại còn từ sáng đến tối 24 tiếng đồng hồ không được tắt bếp? Không phải là muốn để cho người ta có thể ăn cháo nóng bất cứ lúc nào sao? Con trai, mẹ thật sự rất thoáng, cho dù đối tượng của con là đàn ông thì mẹ cũng sẽ không tức giận đâu.”

“Mẹ cảm thấy con sẽ yêu đương sao?”

“...” Bà Bạch thoáng trầm mặc, câu hỏi lại này tuyệt đối có sức thuyết phục hơn mấy câu phủ nhận trước đó. Nhưng bà Bạch vẫn không muốn từ bỏ hi vọng, nghi ngờ hỏi: “Thế còn cháo...”

“Con tự ăn.”

“Đánh rắ...” Thôi chết, chửi bậy mất rồi, bà Bạch chột dạ liếc mắt nhìn qua khe cửa thư phòng chỉ mở he hé, ho nhẹ một cái, ngữ diệu dịu dàng, “Con lừa ai đấy hả, từ nhỏ đến lớn con đều không ăn cháo. Không chỉ không ăn cháo, còn không uống canh, không uống nước giải khát. Trừ rượu và nước ra, con không uống bất kì một loại chất lỏng nào. Cũng chỉ vài năm gần đây, do nhu cầu công việc nên thi thoảng con mới uống cafe mà thôi. Con trai à, con là miếng thịt rơi từ người mẹ ra, không ai hiểu con bằng mẹ. Con vừa…” Cái mông hình như cũng là chửi bậy, không được nói. “Con chỉ cần bĩu môi thôi là mẹ cũng biết con đang nghĩ cái gì rồi!”

Bạch Hi Cảnh: “...” Chính vì là miếng thịt rơi xuống trên người mẹ, cho nên chẳng ai hiểu mẹ bằng con. Bạch Hi Cảnh không nhịn được giương mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần tự chơi rất vui vẻ với ống tay áo của anh. Một đứa trẻ đơn thuần đáng yêu như vậy, nếu để mẹ anh phát hiện....

Bạch Hi Cảnh không khỏi run rẩy, nhưng anh cũng không thể giấu đứa trẻ này mãi được. Con nuôi cũng là con, phải khai hộ khẩu. Hơn nữa, với mức độ coi trọng Tiểu Tịnh Trần của Bạch Hi Cảnh như hiện nay thì nhất định sẽ không để cho bé phải chịu ấm ức.

Bạch Hi Cảnh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới đáp lại: “Mẹ đừng phỏng đoán linh tinh. Con dự định Tết năm nay sẽ đưa người đến chào hỏi mọi người.”

Ngay lập tức, mẹ Bạch Hi Cảnh liền kích động, “Thật sao? Được, được, con bé thích ăn cái gì, mẹ nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo ổn thỏa.”

“Không ăn mặn mà ăn chay…” Dừng một chút, Bạch Hi Cảnh nhìn Tiểu Tịnh Trần nhẹ giọng hỏi, “Có đồ gì mà con không thích ăn không?”

Tiểu Tịnh Trần khó khăn lắm mới thôi chú ý đến chiếc cúc vàng rực rỡ trên tay áo của Bạch Hi Cảnh. Bé lắc đầu.

“Trừ thức ăn mặn ra, cái gì cũng ăn được ạ!” Bạch Hi Cảnh thành thật trả lời. Sự chú ý của bà Bạch lập tức chuyển sang hướng khác. “Cái gì thế, con bé đang ở bên cạnh con sao? Mau chuyển điện thoại cho con bé, mẹ tự nói chuyện với nó....”

Không đợi mẹ nói xong, Bạch Hi Cảnh liền lập tức cúp điện thoại. Sau đó lại chuyển chế độ im lặng. Chẳng còn cách nào khác, nếu anh không chủ động một chút, trừ phi điện thoại bị gọi đến tự động tắt máy vì hết pin, bằng không mẹ anh nhất định sẽ không chịu tắt máy.

Bạch Hi Cảnh đưa tay bế Tiểu Tịnh Trần lên, đối với cân nặng của bé, Bạch Hi Cảnh rất không hài lòng.”Chúng ta ra ngoài phơi nắng.”

Sau khi Tiểu Tịnh Trần hôn mê, Bạch Hi Cảnh liền tháo bỏ hết vòng trọng lực của Tiểu Tịnh Trần ra, bây giờ lại thêm tám ngày hao phí nữa thì Tiểu Tịnh Trần nhẹ đến mức dường như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay. Bạch Hi Cảnh rất không hài lòng, âm thầm cân nhắc xem phải làm sao để nhanh chóng tẩm bổ cho bé. Nhưng đứa trẻ này không ăn mặn, muốn bồi bổ nhanh thì e là có chút phiền toái.

Trong khoảng thời gian Tiểu Tịnh Trần tĩnh dưỡng, Hàn Hùng, Lăng Phi, Đầu Gỗ và Tam Ca đều tới thăm. Mấy thiếu niên trẻ tuổi còn chọn lúc Bạch Hi Cảnh không có ở đó mà lẻn vào. Kết quả, đến lúc ra khỏi cửa, thật không may lại đụng phải cha ngốc mới từ ngoài trở về. Bạch Hi Cảnh khẽ cau mày, mấy tên thiếu niên lập tức chẳng khác gì chuột thấy mèo, vẻ mặt căng thẳng, lông lá dựng hết lên.

Tiểu Tịnh Trần dường như không cảm nhận được không khí kì lạ xung quanh. Ngược lại, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào chiếc bình giữ nhiệt trên tay Bạch Hi Cảnh, lớn tiếng gọi: “Ba!”

Chớp mắt núi băng tan chảy, xuân về hoa nở, đám thiếu niên tự cảm thấy vừa từ địa ngục bay lên thiên đường vậy, cảm động đến mức rưng rưng nước mắt!

Bạch Hi Cảnh lạnh lùng liếc mắt qua đám thiếu niên, sải bước tiến vào phòng bệnh chuẩn bị đút cho Tiểu Tịnh Trần ăn. Để có được thời gian ấm áp ở bên con trai mỗi ngày, đến điện thoại của mẹ mình Bạch Hi Cảnh cũng chặn, đương nhiên mấy tên thiếu niên này càng không có gì để nói. Bạch Hi Cảnh đưa ánh mắt lạnh lùng liếc đám thiếu niên một lần nữa. Với người khác thì là ác ma, với con mình thì cười hiền như thiên sứ, đám thiếu niên nhanh chóng tỉnh ngộ, vội vàng quay người, cáo từ, lùi về sau, rồi lập tức bỏ chạy!

Tất cả sự chú ý của Tiểu Tịnh Trần đều tập trung vào đống đồ ăn đang tỏa hương thơm, không hề để ý đến những gì vừa xảy ra giữa đám thiếu niên với cha ngốc nhà mình.

Chạy ra khỏi bệnh viện, băng qua vài con đường, lúc này đám thiếu niên mới dừng lại để thở.

Đầu Gỗ lau cái trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Ba của bé Ngốc thật khủng bố!”

Mấy người đồng loạt gật đầu đồng tình, Tam Ca nhíu mày có chút nghi hoặc: “Hình như tao đã từng gặp ba của bé Ngốc ở đâu đó.”

Lăng Phi và Hàn Hùng đưa mắt nhìn nhau, Hàn Hùng đồng tình nhìn Tam Ca, “Ba của bé Ngốc tên là Bạch Hi Cảnh!”

“Bạch Hi Cảnh?? Bạch Hi Cảnh... Bạch Hi Cảnh!!!” Một tiếng kêu sợ hãi gần như thấu tận trời cao. Tam Ca trợn tròn mắt, nóng nảy muốn phát điên. “Đó chính là Bạch Hi Cảnh sao? Chính là cái người tên Bạch Hi Cảnh vì bị bọn côn đồ liên thủ chèn ép nên đã đem người đến hộp đêm lớn nhất thành phố, bắt mấy tên cầm đầu của các bang hội lớn ném xuống biển cho cá mập ăn lại khiến cho người khác không thể tìm ra nhược điểm đó sao?”

Lăng Phi và Hàn Hùng đồng thời gật đầu, Tam Ca vuốt mạnh mặt mày, hai con mắt đờ đẫn dần dần chuyển thành điên cuồng. “Oh my God, tao nghe nói mấy tên bị ném xuống biển mặc dù không bị cá mập ăn thịt nhưng tay không bơi mấy km mới vào được đến bờ, hình như mệt quá mà chết. Từ đó về sau, chẳng có ai dám dở trò sau lưng Bạch Hi Cảnh nữa!"

Lăng Phi và Hàn Hùng tiếp tục gật đầu, bọn họ rất hiểu sự sùng bái cuồng nhiệt của Tam Ca. Đàn ông mà, đều sùng bái kẻ mạnh, mà Bạch Hi Cảnh tuyệt đối là kẻ mạnh, mà còn là nhân vật truyền kì của thành phố S. Anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thành tựu có được của ngày hôm nay của anh hoàn toàn là tự mình dốc sức làm nên, chứ không hề mượn thế lực của cha mẹ, anh em ruột thịt. Đây chính là tấm gương của những thiếu niên có dã tâm.