Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 103: Ai đang nói dối?



Thật ra thì vết thương của Bạch Húc Thần cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là vài vết thương ngoài da mà thôi, xử lý qua một chút là có thể ra viện.

Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Bạch Húc Thần không tiện dẫn Tiểu Tịnh Trần theo đám thiếu niên đi quậy mà về nhà trước. Trước khi rời đi, mọi người giao hẹn với nhau sẽ gặp lại ở vòng hai trận bán kết. Đương nhiên, đến lúc đó, lệnh cấm túc của các thiếu niên nhà họ Bạch có lẽ cũng đã được giải rồi.

Về đến nhà cũng vừa kịp bữa cơm tối, khóe miệng tím đen và hai má dính máu của Bạch Húc Thần liền khiến ông Bạch chú ý tới. Hai người già trong nhà giáo huấn cậu một trận rất nghiêm khắc. Trong khi đó, miệng của Tiểu Tịnh Trần nhét đầy cơm, quai hàm phình ra giống như một con chuột đồng nhỏ đang nhai ngấu nghiến, đôi mắt to lấp lánh trong veo nhìn anh cả đang bị mắng té tát.

Không thể không nói, may mắn là Tiểu Tịnh Trần không bị thương một chút nào, nếu không thì Bạch Húc Thần chắc chắn sẽ rất thảm. Trái tim vốn đang bất bình của các thiếu niên nhà họ Bạch đã bình tĩnh trở lại sau khi nhìn thấy sự trả giá bằng máu của Bạch Húc Thần, kẻ bỏ rơi anh em quả nhiên đã bị báo ứng!

Ăn cơm tối xong, các thiếu niên túm Tiểu Tịnh Trần lên tầng, muốn moi toàn bộ quá trình Bạch Húc Thần gặp nạn từ miệng bé. Mặc dù nhiều lúc nói chuyện với Tiểu Tịnh Trần rất rối rắm, nhưng ít nhất thì những lời từ miệng bé nói ra đều là thật, không cần lo sẽ bị lừa.

Bạch Húc Thần do dự một lúc, đi theo Bạch Hi Cảnh vào phòng đọc sách nhỏ: “Chú út, cháu có một việc muốn nói với chú.”

Bạch Hi Cảnh nhìn cậu với vẻ hơi bất ngờ, chỉ về phía sô pha “Ngồi đi.” Sau đó anh cũng ngồi xuống cái ghế phía sau bàn đọc sách, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.

Bạch Húc Thần nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sắp xếp lại lời nói, sau đó mới tường thuật lại sự việc tên trộm ngày hôm nay một lượt. Cuối cùng, cậu nói: “Chú út, cháu không hiểu, chú nhận nuôi Tịnh Trần đã hơn nửa năm rồi, tại sao đến những kiến thức thông thường như thế này lại chưa từng dạy em ấy? Rốt cuộc là chú nuôi dạy em ấy như con gái hay là chỉ coi em ấy là thú cưng, tác dụng duy nhất chính là để mua vui cho chú?!”

Sự chỉ trích này có hơi nặng lời, thế nhưng Bạch Hi Cảnh lại không hề tức giận. Anh có thể cảm nhận rõ ràng được sự quan tâm yêu quý của Bạch Húc Thần dành cho Tiểu Tịnh Trần, vì thế cha ngốc rất vui, đương nhiên sự vui mừng này không thể hiện lên trên khuôn mặt. Anh hơi ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế, nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Húc Thần. Đứa cháu trai này từ nhỏ đã thích mang mặt nạ nhã nhặn ôn hòa, có biết bao nhiêu người bị vẻ ngoài của cậu mê hoặc mà phải chịu thiệt thòi. Cho đến hôm nay, khi cậu có thể mang diện mạo chân thực nhất của mình đi chất vấn chú ruột thì chứng tỏ rằng cậu rất thật lòng.

Xét thấy như vậy, Bạch Hi Cảnh không muốn dùng những câu giả dối kiếm cớ lấy lệ với cậu mà chỉ hỏi ngược lại: “Sao cháu biết chú chưa từng dạy con bé?”

Bạch Húc Thần hơi sửng sốt, có vẻ không thể tin được: “Chú có dạy rồi sao?” Nếu như đúng là đã dạy, sao em gái nhỏ làm có thể không biết gì đến nông nỗi này?

“Đương nhiên.” Bạch Hi Cảnh gật đầu, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, âm thanh có trình tự vang lên bên tai, làm người nghe nảy sinh một áp lực không nhỏ: “Kể từ sau khi con bé vì không biết gì mà bị điện giật hôn mê ròng rã tám ngày, chú đã dạy con bé một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản, đáng tiếc là không dạy nổi.”

Bạch Húc Thần tỏ vẻ rất không hiểu, chỉ số thông minh của Tiểu Tịnh Trần vốn không có vấn đề gì, tại sao lại không dạy nổi?

“Cháu dẫn con bé đi chơi game, vậy đã nhìn thấy dáng vẻ của con bé khi xem bản đồ chưa?” Bạch Hi Cảnh đột nhiên hỏi một câu hỏi có vẻ như hoàn toàn không liên quan.

Bạch Húc Thần gật đầu. Trên mặt Bạch Hi Cảnh bất giác lộ ra ý cười: “Một trang bản đồ con bé nhìn một trăm lần cũng không nhớ nổi, cùng một con đường, con bé đi cả một trăm lần cũng chưa chắc đã nhớ, thế nhưng kinh văn con bé chỉ cần nghe qua một lần là có thể thuật lại không sót một từ. Cháu cảm thấy kinh văn so với bản đồ, cái nào khó nhớ hơn?”

“Đương nhiên là kinh văn.” Nghe cũng chưa chắc đã hiểu chứ đừng nói đến việc nhớ.

“Nhưng đối với Tiểu Tịnh Trần, kinh văn lại đơn giản hơn bản đồ rất nhiều.” Bạch Hi Cảnh cười nói, anh đứng lên chậm rãi bước về phía sô pha: “Tư duy của con bé hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của người thường. Những đứa trẻ bình thường khác từ khi sinh ra đã có ba mẹ và người thân huấn luyện khả năng nghe, nói, đọc, viết, nâng cao trí tuệ, cố gắng hết sức để hoàn thiện mức độ phát triển trí óc cho chúng, đồng thời những kích thích không ngừng từ hoàn cảnh sẽ khiến các giác quan của chúng dần trở nên nhạy bén. Nhưng mà Tiểu Tịnh Trần thì sao? Những ngày trên núi không tranh chấp với cuộc đời, lại thêm độ tuổi của con bé còn quá nhỏ, các tăng nhân đều rất yêu thương che chở cho con bé, không phải suy nghĩ lo lắng bất cứ điều gì. Hơn nữa, con bé trời sinh thiếu mất tính hiếu kỳ với những sự vật chưa biết, nếu không có hiếu kỳ sẽ không có sự tìm tòi, thế là não của con bé dường như trở thành vật trang trí, ngay đến kinh văn cũng chỉ là thuật lại đơn thuần, căn bản không dùng bộ não suy nghĩ để hiểu rõ. Bất luận là võ công hay là bản năng sinh tồn, những cái con bé sử dụng đều là phản xạ của tay chân. Trí óc của con bé phát triển chậm rất nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi, cho nên, những phản ứng của con bé đều chậm hơn một chút so với người khác. Khả năng ghi nhận bằng mắt cũng kém hơn so với người bình thường. Có lẽ cháu cũng phát hiện ra võ công của con bé rất cao, tốc độ phản ứng cơ thể của con bé nhanh hơn người bình thường rất nhiều, bởi vì đối với con bé mà nói, đánh nhau không cần dùng đến trí óc, đó hoàn toàn là phản ứng bản năng.”

“Cho nên...?” Bạch Hi Cảnh nói nhiều như vậy, nhưng tựa hồ từ đầu đến cuối vẫn chưa nói rõ vấn đề mẫu chốt nhất.

“Cho nên, có rất nhiều việc nếu chỉ nghe hay chỉ nhìn thì con bé căn bản là không thể hiểu, cần phải đích thân trải nghiệm mới hiểu ra được. Ví dụ như việc ngày hôm nay, chú đã dạy con bé trộm đồ là không đúng, nhưng con bé không hiểu ‘trộm’ là gì, cho dù chú đã giải thích không biết bao nhiêu lần, nhưng con bé vẫn hoàn toàn không có chút khái niệm nào. Nhưng khi trải qua sự việc ngày hôm nay, con bé đã hoàn toàn nhớ rõ hành vi như thế nào gọi là ‘trộm cắp’.”

Tuy cảm thấy chú út nói có hơi sâu xa khó hiểu, lại có một chút khoa học viễn tưởng, có điều Bạch Húc Thần cảm thấy hình như mình đã hiểu rồi. Tịnh Trần có khiếm khuyết về khả năng ghi nhận bằng mắt, khả năng ghi nhận bằng tai, mặc dù tai mắt bé rất nhạy bén nhưng cũng không thể truyền tải được những điều đã nghe, đã nhìn đến bộ não. Cũng có thể nói là, những thứ mà bé nghe rồi, bé đều có thể nhớ được, nhưng bé lại hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó. Đây là tai hại từ việc nghe nhớ Kinh Phật trong thời gian dài, nhưng thực ra bé hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩa trong Kinh Phật.

Khó trách khi nói chuyện với bé, tốc độ nói hơi nhanh một chút liền khiến bé phải nghĩ một lúc mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói, thì ra… mấu chốt là ở đây.

Bạch Húc Thần há to miệng, lắp bắp nói: “Tình trạng của em ấy như vậy, thì có thể chữa được không ạ?”

Bạch Hi Cảnh chậm rãi lắc đầu, đánh tan niềm hi vọng vừa nhen nhóm của Bạch Húc Thần: “Con bé vốn không bị bệnh tật gì, y học chẩn đoán không hề có vấn đề. Trí óc của con bé mặc dù phát triển chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa, nhưng trình độ phát triển của các tế bào não lại cao hơn người thường rất nhiều, đáng tiếc, tỉ lệ sử dụng lại rất ít. Cho nên, thứ mà con bé cần chỉ là phải tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, nhìn nhiều, nghe nhiều, trải nghiệm nhiều thì những sự việc mà con bé hiểu tự nhiên sẽ nhiều hơn.”

Sự việc Tô Phóng giúp Tiểu Tịnh Trần hiểu được vai trò của các chú cảnh sát, cho nên, lúc cứu Đầu Gỗ, bé liền thuật lại những lời mình cho là đúng với cảnh sát theo bản năng, nhưng cũng vừa hay lại thỏa mãn trình độ não bổ của cô cảnh sát.

Chuyện lỡ hẹn vào hôm mười sáu tháng riêng giúp bé hiểu ra rằng, rất nhiều người sẽ không coi lời nói của một đứa trẻ con là thật. Vì vậy, vào mỗi buổi sáng luyện tập, bé đều kéo Thái Bao ra đi đi lại lại, bởi vì trong tiềm thức của bé, Thái Bao sẽ làm cho lời nói của bé càng thêm có sức tín phục và trói buộc hơn.

Trong trò chơi trên mạng, cho dù là quái vật hay người chơi thì sau khi bị chém chết đều có thể sống lại, thế là, bé liền yêu thích cái loại luyện tập không cần lo đến sự sống chết hay việc khống chế sức lực này, vì cho dù bé dùng bao nhiêu lực thì cũng sẽ không có người thực sự bị thương.

Việc tên trộm khiến bé hiểu ra, trộm đồ là không đúng. Thế là, khi phát hiện kẻ trộm ví tiền, bé đã nói với anh trai trước tiên.

Tiểu Tịnh Trần đang dùng cách của chính mình để dần dần hiểu thế giới này, dần dần học được các quy tắc của xã hội, mặc dù tiến độ rất chậm nhưng nó là có thật.

Bạch Húc Thần hít sâu một hơi rồi đứng dậy, cậu cảm thấy toàn thân đều thư thái, đến ngay cả vết thương đau đớn trên người cũng không còn rõ rệt nữa: “Chú út, cảm ơn chú đã nói với cháu nhiều điều như vậy, cháu đã biết sau này nên làm thế nào để chung sống với em gái rồi.”

Bạch Hi Cảnh cao hơn Bạch Húc Thần cả một cái đầu, cho dù đứng trước mặt cháu trai mà không làm gì thì anh cũng sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bị áp lực không hề nhỏ, chỉ có điều, lần này, hơi thở của Bạch Hi Cảnh dịu dàng ấm áp hơn rất nhiều. Anh hơi dùng lực vỗ vai Bạch Húc Thần, trịnh trọng nói: “Trong nhà có nhiều trẻ con như vậy, cháu là đứa hiểu chuyện nhất. Chú rất yên tâm khi giao Tịnh Trần cho cháu. Nếu như có thể, cháu cố gắng đưa con bé ra ngoài nhiều một chút. Cháu biết đấy, thế giới của người lớn không thích hợp cho đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, ngoài đi du lịch ra, chú cũng không biết còn có thể đưa con bé đi đâu.”

Bạch Húc Thần gật đầu, ánh mắt kiên định và ôn hòa: “Chú út yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc em gái thật tốt.”

Bạch Hi Cảnh nở một nụ cười hiếm hoi, một nụ cười thật sự vui vẻ và thoải mái. Chuyện này, ngoài Tiểu Tịnh Trần ra thì đối với bất cứ người nào khác cũng tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Bạch Húc Thần đột nhiên cảm thấy mối quan hệ giữa mình và người đàn ông khó tính nhất nhà họ Bạch này đã gần gũi hơn rất nhiều.

Bạch Húc Thần từ trên cầu thang xoắn ốc đi đến phòng đọc sách lớn. Chào đón cậu là một đám em trai ánh mắt sáng như sao đầy kính nể. Bạch Húc Cảnh cảm thấy hơi khó hiểu, theo bản năng sờ má, lại không cẩn thận đụng phải vết thương, đau đến méo miệng.

Bạch Lạc Thần là người đầu tiên nhảy dựng lên, kích động nói “Anh cả, có thật là một mình anh tiêu diệt hết mười sáu tên côn đồ không? Lại còn mang vũ khí nữa?”

Tiểu Thất cũng bò trên mặt đất, ngửa đầu kích động nhìn Bạch Húc Thần: “Anh cả, cảm giác đánh đám côn đồ tả tơi hoa lá như thế nào?”

Bạch Húc Thần: “...” Im lặng nhìn Tiểu Tịnh Trần, đây là bóp méo sự thật đến mức độ nào rồi? Rõ ràng người bị đánh là cậu có được hay không hả? Đáng tiếc là ánh mắt Tiểu Tịnh Trần lại trong veo vô tội khiến Bạch Húc Thần không thể không nghi ngờ liệu có phải là trí nhớ của mình bị rối loạn hay không?

Bạch Húc Thần cũng ngồi xuống đất, sau đó kéo Tiểu Tịnh Trần vào lòng, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tịnh Trần đã nói gì với các em?”

“Nói anh vì giúp Đông Tử lấy lại ví tiền mà xông vào hang cọp.”

“Bị mười mấy người lớn cầm gậy sắt, gậy gỗ vây đánh.”

“Cuối cùng các anh giành phần thắng, tên ăn trộm tìm bọn anh gây phiền phức bị đánh rất thảm.”

Bạch Lạc Thần, Tiểu Lục, Tiểu Thất nhao nhao lặp lại lời của Tiểu Tịnh Trần, đồng thời nhìn Bạch Húc Thần với vẻ mặt kính nể đầy ngưỡng mộ. Khóe mắt Bạch Húc Thần hơi giật, xoa vết bầm tím trên khóe miệng, bất đắc dĩ nói: “Thế em ấy có nói anh bị mười sáu người vây đánh luôn ở thế yếu không? Em ấy có nói vào thời khắc mấu chốt thì hai chân em ấy đã giải quyết người đánh lén phía sau anh không? Em ấy có nói cuối cùng là em ấy dùng tiền mua đám côn đồ đó để chúng đánh tên khốn kiếp gây phiền phức cho bọn anh đến tàn phế không?”

Đám thiếu niên: “...” Cả bọn cùng trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể nào hình dung dáng vẻ đần độn của chúng lúc này.

Sao mà sự thật từ miệng anh cả nói ra lại khác xa so với sự thật mà Tiểu Tịnh Trần nói ra vậy chứ?

Rốt cuộc thì ai đang nói dối đây?