Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 65: Giấc mơ lập lại



"Múa chơi chơi mà được như cậu thì tôi cũng muốn."

Trác Dịch dáng người tiêu chuẩn ngồi trên bàn hóa trang bên cạnh, đối diện nhìn Bạch Thụy cười nói.

Ngô Tĩnh vừa tẩy trang cho Bạch Thụy trong lòng còn không khỏi bát quái. Trác ảnh đế sao hôm nay lại nhiệt tình vậy nhỉ? Tuy bình thường hắn không phải quá mức lạnh lùng nhưng khí chất độc tôn không thiếu. Nhưng làm một người thợ makeup trong đoàn làm phim cô biết lúc này nên làm sao biểu hiện. Cô vẫn bình tĩnh tiếp tục công việc trên tay vừa khẽ dỏng tai lên nghe ngóng. Có điều...

Vấn đề là Bạch Thụy sau lời đó lại giống như thả lỏng đến mức buồn ngủ, hoàn toàn không có ý định tiếp tục phản ứng lại ảnh đế Trác Dịch mới chết! Ngô Tĩnh khẽ lén lút nhìn người đàn ông đẹp trai đang ngồi ở bên cạnh, lại liếc vẻ điềm nhiên lạnh lùng trên mặt tiểu minh tinh đẹp trai ngất trời dưới tay mình. Trong lòng cô nhất thời không khỏi nghĩ, đây là "hoa rơi cố ý nước chảy vô tình"? Nhưng mà ảnh đế có vẻ không muốn dễ dàng từ bỏ... Chẳng lẽ là muốn trường kỳ kháng chiến? Chưa gì mà cô đã giống như nhìn thấy hiện trường truy thê hỏa táng tràng đầy kích thích rồi. Đương nhiên, nghĩ gì thì nghĩ trong lòng thôi, trở về lặng lẽ gia nhập nhóm couple mới thành lập của hai người họ thỏa mãn một chút chứ cô vẫn biết chuyện không nên nói thì không thể nói.

Bạch Thụy không biết Ngô Tĩnh đã muốn trèo thuyền cậu và Trác Dịch. Đối với việc Trác Dịch dính như keo cậu chỉ cảm thấy đau đầu.

Vốn là chuyện không đáng nhắc đến, bởi vì ai đó bá đạo tính tình lại nhỏ nhen mà giờ cậu nhìn Trác Dịch chỉ thấy phiền thêm. Cho dù không nhìn đám lộn xộn trên mạng trông thì có vẻ "họ nói kệ họ, chẳng liên quan gì đến cậu", cậu vẫn có thể nhận ra đối phương có hứng thú nồng đậm với cậu rồi. Đằng này đối phương nơi nơi đều giống như hận không dán lên ánh mắt của cậu... Chỉ nhìn tình hình trên mạng thôi là cậu đã biết người này phiền toái cỡ nào. Cậu một chút cũng không muốn day dưa với hắn. Lỡ mà chọc cho người kia...

Nhưng đây không phải là chuyện một mình cậu muốn là được.



Trác Dịch nhìn sườn mặt đẹp không tì vết của Bạch Thụy, ngoài miệng thì luôn nở nụ cười tiêu chuẩn, thật ra sâu trong đáy mắt thâm trầm lại đã bí mật tiết lộ tâm tình của hắn. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ là có một chút hứng thú với Bạch Thụy thôi... Mà nói một chút này, thật ra hắn cũng có chút khó hiểu. Nói thế này, những gì người ta nói về Trác Dịch thật ra không sai. Hắn chưa từng có quan hệ rắc rối gì với ai từ khi vào giới không chỉ là bởi Trác gia ở phía sau trải đường đến bằng phẳng mà bản thân hắn vẫn là người mắt cao hơn đầu. Việc hắn có thể là con cháu Trác gia trong giới không phải không có suy đoán, nhưng rất nhiều người trong thương trường lại biết rõ hắn là người Trác gia. Không những vậy hắn còn là em trai cưng của người điều hành Trác thị. Trong gia tộc không có mối quan hệ tranh quyền đoạt lợi rắc rối, mệnh của hắn là tốt không sao kể xiết.

Chính điều này là một phần nguyên nhân hắn không dính vào scandal tình ái. Trước tiên là phải giữ gìn bộ mặt cho Trác gia. Phía sau là do hắn có kiêu ngạo của một tinh anh thế gia. Cho dù hắn không đi làm một minh tinh thì hắn vẫn có thể nổi danh trong tầng lớp thượng lưu tương tự Phương Thần, Khương Sầm đồng lứa như vậy. Nhưng hắn so với hai người họ lại có đầy đủ bản chất tinh anh của một thế gia đệ tử hơn. Hắn kiêu ngạo từ trong xương, lại không cần vì sự nghiệp mà bán thân bán thảm gì đó. Phía sau hình tượng ảnh đế thân thiện hòa đồng là một bộ mặt chỉ dùng nữa con mắt để nhìn người khác. Bạch Thụy tuy là có đẹp thật nhưng hắn lại chưa từng nghĩ mình có hứng thú với nam nhân.

Nhưng giống như cái việc hắn vừa nhìn thấy Bạch Thụy thì hứng thú khó hiểu, sau khi gặp Bạch Thụy trở về hắn còn có giấc mơ kỳ lạ. Cho dù trước đó chỉ có một chút hứng thú thôi thì hiện tại còn có thêm nghi hoặc, ngờ vực. Mà người như hắn khi gặp chuyện này nhất định sẽ làm cho rõ tiền căn hậu quả mới thôi.

Cho nên, mặc kệ Bạch Thụy có muốn hay không, đã định là sẽ bị Trác Dịch bám dính lên. Bạch Thụy càng tránh thì hắn càng không buông tha.

Đương lúc không khí trong phòng dần trở nên kì quái vì Bạch Thụy lạnh nhạt Trác Dịch thì ở cửa phòng hóa trang xuất hiện hai người. Đó là Sùng Minh vừa đi tìm Tiêu Tầm và chính ông.

"Trác Dịch! Cậu ở đây à? Vừa khéo Bạch Thụy cũng tẩy trang xong rồi. Mọi người cùng nhau đến tiệc khai máy thôi. Những người khác đều đã đi trước cả rồi."

Tiêu Tầm vừa nhìn thấy Trác Dịch ở đây đã lên tiếng đề nghị.

Không có ai có ý kiến gì, một nhóm người cùng nhau rời khỏi phòng.

"Tôi nói cậu Trác Dịch, muốn nâng đỡ đàn em thì vẫn nên tém tém lại một chút đi. Cậu làm quá không khéo sẽ hóa vụn."

Tiêu Tầm cùng Trác Dịch bỗng nhiên nhỏ giọng cùng hắn nói. Bạch Thụy ở phía sau mí mắt nhảy một cái, theo bản năng đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, Sùng Minh.

Sùng Minh cho cậu một cái ánh mắt rồi khẽ liếc đến bóng lưng của Trác Dịch phía trên ẩn ý đưa ý. Không biết Bạch Thụy có hiểu được gì hay không nhưng trong lúc họ đá mắt với nhau hai người Trác Dịch vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện. Trác Dịch bị nhắc nhở không có vì vậy mà tỏ ra hối lỗi, ngược lại còn đùa giỡn nói: "Tôi không phải là đang preview cho phim sao?"



"Xì! Cậu thật là!"

Đạo diễn Tiêu có vẻ không thật có ý tứ kia cho nên chỉ phản ứng một chút với cách nói qua loa của Trác Dịch. Như thế chẳng bằng nói đoàn làm phim quyết định cắn chặt drama giữa hai người họ làm điểm nóng cho bộ phim. Này không phải chuyện gì khó hiểu. Nếu hai người trong cuộc cũng trong sáng không có chuyện gì thì càng tốt. Có lẽ đạo diễn Tiêu chỉ là nghĩ thăm dò Trác Dịch mà thôi. Chứ thật ra ông nào có năng lực dẫn dắt được ảnh đế người ta chuyện gì nên làm chuyện gì không nên. Ông chỉ là một đạo diễn, quan tâm duy nhất chính là bộ phim của mình.

Cứ như vậy, bọn họ mỗi người một tâm tư cùng nhau đi cùng một chỗ đến nơi tổ chức tiệc khai máy.

...

Không phải ngươi nói rất giỏi sao?

Trác Dịch giật mình khi nhận ra hoàn cảnh xung quanh toàn là một màu đen, hắn cật lực nhìn đều không thấy bản thân năm ngón. Nhưng âm thanh kia như thể vừa mới xuất hiện gần đây thôi, hắn lại không thể nào quên được.

Người làm đại sự không nên gấp gáp. Cho dù ngươi xây điện thờ thì vẫn phải cần thời gian gom góp tín ngưỡng.

Trước ngươi không có nói như vậy.

Trác Dịch rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của người đang không ngừng chất vấn kia. Tựa như... Tựa như đó chính là cảm xúc của chính hắn vậy. Dù hắn có thể chắc chắn mình chưa từng có nói những lời này, hiện tại mơ thấy cuộc đối thoại này cũng như lần trước hắn đều là đóng vai người ngoài cuộc nhìn xem. Đúng vậy, hắn đã nhận ra bản thân lại bị kéo vào giấc mơ kỳ quái kia nữa. Những cảm xúc kia không ngoài cảm giác nôn nóng, không kiên nhẫn còn táo bạo điên cuồng, trông cứ như sắp bị tẩu hỏa nhập ma.

Haizz...



Bóng đêm kia giống như rất bất đắc dĩ, như có như không vang lên tiếng thở dài. Nhưng đối phương vẫn nhanh chóng có câu trả lời cho "hắn": Thôi được, vì để tránh cho ngươi nghi ngờ thành ý của ta, ta trước cho ngươi nếm thử cảm giác sức mạnh tràn ngập thân thể...

Sau khi lời này vang lên, Trác Dịch giống như đợi thật lâu mới lại nghe thấy âm thanh khác nữa.

Lần này...

Không đủ! Không đủ! Ta muốn nhiều hơn! Ta muốn những kẻ kia và cả lão gia hỏa Thiên Đạo, tất cả đều phải quỳ dưới chân ta!!!

Bừng!

Trác Dịch giật mình từ trong giấc mơ tỉnh lại đầy đầu đều là mồ hôi lạnh ướt trán. Hắn sắc mặt có phần khó coi mở to cặp mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm trần nhà. Đôi mắt hắn lúc này nếu Trác Dịch nhìn thấy sẽ âm u nhận ra nó không khác đôi mắt vào thời điểm cuối cùng hắn bừng tỉnh đã chứng kiến. Quỷ mị lại có phần điên cuồng như vậy... So với lần trước khắp nơi chỉ có bóng tối vô tận, lần này hắn lại nhìn thấy được một đôi mắt. Một đôi mắt đỏ mà chỉ cần nhìn vô là hắn gần như không cần suy nghĩ đã biết chủ nhân đôi mắt đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Dù bản thân hắn còn chẳng hiểu điều đó đại diện cho cái gì. Nhưng Trác Dịch trái ngược không có nhiều suy nghĩ về giấc mơ lần này, mà hiện tại hắn càng điên cuồng bức thiết muốn tiếp cận Bạch Thụy tiểu minh tinh mới nổi kia hơn. Đối phương nhất định là nguyên nhân khiến hắn không ngừng mơ thấy những giấc mơ nữa thật nữa giả như vậy.

Cứ gặp phải đối phương là hắn... Nói không liên quan đến đối phương hắn chính mình còn không tin nổi.