Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 153: Tạo Hóa Đan



Bạch Dữ có nhìn đến những cái xác tu sĩ kia, cũng không nhiều bận tâm. Việc hắn cần làm lúc này thật sự nhiều lắm.

Sau khi lấy được Mạn Đà La Sương thì trên cơ bản đã thu thập được đủ tài vật. Chỉ cần hắn đạt đến trình độ nhất định là có thể tiến hành bước cuối cùng.

Này cũng là do trong không gian giới kia tồn tại rất nhiều tài liệu luyện khí hi hữu. Hoặc giả, chủ nhân của nó cũng đang muốn làm chuyện này, nên đã thu thập trước được rất nhiều thứ.

Chia tay Hàn Đồ, Bạch Dữ bắt đầu vùi mình vào học tập luyện khí.

...

Thời gian thấm thoát trôi đi, lại qua thêm nữa năm. Đại lục lúc này đã dậy sóng.

Sự tình chết nhiều tu sĩ vẫn không có lời giải. Bốn tông môn từ không tận tâm cho đến tận lực, nhưng vẫn không lật được kẻ kia lên.

Tu sĩ bị sát hại tu vi đã đạt đến Hóa Thần Kỳ. Chứng tỏ, kẻ kia đang mạnh lên. Trước khi hắn có thể mạnh đến long trời lở đất, bọn họ nhất định phải tìm ra hắn.

...



Nữa năm thời gian, Bạch Cửu ở trong cốt hải, ngày ngày nói chuyện với lão nhân, nướng thịt cho lão ăn, đợi thời gian trôi qua.

Không chỉ vậy, nó còn luyện đan.

Tề Minh từ kinh ngạc đến không còn kinh ngạc nữa, từ chấn kinh cho đến chết lặng, cuối cùng buông xuôi.

Ngày ngày nhìn bầu trời trên đầu xuất hiện dị tượng, lão chỉ có thở dài.

Đã bao nhiêu năm rồi, cái nơi này của lão không có náo nhiệt như vậy?

Tất nhiên là không đến nổi ngày ngày đều có, nhưng cũng quá nhiều rồi.

Đôi khi lão có xúc động muốn nhận nó làm đệ tử, chiếm cái tiện nghi này của nó chơi chơi. Nhưng lão cũng chỉ nghĩ mà thôi.

Sau một thời gian ở chung, nhóc con này càng ngày càng không biết sợ lão. Ỷ mình nấu ăn ngon... Khụ khụ... Ừm thì, lão công nhận bản thân bị đồ ăn của nó mua chuộc. Mà hở lão mở miệng uy hiếp, thì nó sẽ lấy cái này ra trả ngược lại cho lão.

Người ta nói không sai, đã quen ăn đồ ngon, ai sẽ nhịn hoặc ăn đồ dở.

Lão cô đơn bao nhiêu năm, khó được có cái thú vui tao nhã, có người nói chuyện, có rượu thịt nhắm nháp, sao có thể bỏ qua.

Tề Minh nhìn cửa phòng vẫn đang đóng chặt, rất có xúc động muốn chạy đến lôi nó ra.

Đã bao nhiêu lâu rồi? Đã đến giờ cơm của lão rồi, mà sao nó còn không ra!!?

Nhưng lỡ nó đang luyện đan... Thôi bỏ đi, cùng lắm đợi nó ra, lão lại đòi thêm món ngon là được. Một lần vọng động, lão sẽ ôm bụng đói mà nhập định mất.

Tu sĩ bình thường sẽ không ăn uống, vì sợ cơ thể nhiều tạp chất. Nhưng người sống càng lâu, còn trở lại lúc đầu. Vạn vật hồi nguyên, vạn vật quy nhất.

Bạch Cửu ở trong phòng hơn nữa ngày, lúc này làm gì đâu?

Bởi vì nó đang luyện chế Tạo Hóa Đan, đan dược cấp tám đỉnh phong.

Chính là thứ sẽ cứu mạng Bạch phụ. Không bao lâu nữa, Bạch Dữ sẽ tiến hành cứu lấy Bạch Mặc. Bởi vì Bạch Dữ có dự cảm chẳng lành, nên dù vẫn còn chưa thuần thục luyện khí lắm, hắn vẫn muốn thử.

Tuy nói là chưa thuần thục, thực chất, trong nữa năm này, hắn từ cấp một nhảy lên cấp sáu, tốc độ như vũ bão.

Nhưng bởi vì hắn chưa từng đi khảo hạch, nên cũng chẳng ai biết hắn đã là trung cấp luyện khí sư.

Cấp sáu luyện khí sư, Bạch Dữ cảm thấy đã miễn cưỡng làm đến quá trình luyện chế khôi lỗi kia rồi.

Nhưng hắn vẫn chưa có liều lĩnh làm, mà dự tính để bản thân đột phá lên cấp bảy, cao cấp luyện khí sư rồi mới làm. Bạch Dữ ước ước, chỉ cần cho hắn thêm hai tháng, nhất định sẽ đột phá.

Mà Bạch Cửu nữa năm này không ngừng luyện chế đan dược cao giai, cốt là để luyện tay, chuẩn bị luyện chế đan dược cấp tám đỉnh phong.

Bạch Cửu lúc này khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, hai cánh tay nhỏ bay múa không ngừng. Bên trong lò luyện đan rách nát, bốn nhóm vật liệu đang cùng lúc được luyện chế.

Tạo Hóa Đan nói là cấp tám đỉnh phong, bởi vì nó không có dược liệu cấp chín. Nhưng vật liệu toàn bộ là trung cao giai, ba loại chủ dược cũng là đỉnh cấp lưu. Thiết nghĩ, đợi nó ra lò, cũng được tính là đan dược cấp chín rồi.

Lần trước luyện chế Thái Dương Đan, là nó cùng Hàn Đồ luyện. Nhưng Thái Dương Đan cũng chỉ là cao giai đan, còn Tạo Hóa Đan là đỉnh phong đan. Một mình nó luyện, áp lực cũng rất lớn.

Nó đã luyện hơn hai canh giờ, nhưng quá trình tinh lọc dược liệu cũng chưa có xong. Ba loại chủ dược nó còn chưa có động vào.

Quá trình luyện chế đan dược cao giai không hề nhanh, chứ không nói là lâu. Như Hàn Đồ, nếu để hắn một mình luyện, có khi phải dùng vài ngày, mà chưa chắc xong. Không phải quá trình tinh luyện lâu, mà là trong giai đoạn đó, tinh thần lực cạn kiệt, lão phải nhập định hồi phục rồi mới có thể tiếp tục. Tất nhiên, để càng lâu, dược vật tinh túy sẽ không còn nguyên vẹn nữa.

Mà muốn làm được đến trình độ không ngừng không nghĩ... Thiết nghĩ hiện tại chỉ có Bạch Cửu dám làm.

Nó cũng lúc tinh luyện bốn nhóm dược liệu. Nhìn thì tiết kiệm thời gian, nhưng yêu cầu đối với tinh thần lực và hỏa nguyên lực là gấp bốn lần bình thường. Áp lực không sao nói hết được.

Thời gian dần trôi qua. Dù ở đây không nhìn đến mặt trời bên ngoài, nhưng Tề Minh vẫn phán đoán được, lúc này mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu của lão nữa canh giờ.

Rốt cuộc nhóc con này đang làm cái gì?

Bình thường nó luyện đan cũng không thấy lâu như vậy.

Chẳng lẽ nó muốn luyện chế đan dược cấp mười?

Cũng không đến nổi khoa trương như vậy... Nhưng phải bao lâu nữa mới xong? Chẳng lẽ nó định cho lão nhịn đói nguyên ngày nay?

Lão đoán không sai.

Lại thêm mấy canh giờ, thiên không bên ngoài đã tối đen, mà Bạch Cửu vẫn chưa có ra.

Tề Minh không nhịn được nữa, lão liều mạng phá bỏ quy ước của lão với nó, là không được nhìn trộm phòng của nó, đưa mắt nhìn vào trong.

Lúc nhìn đến tiểu chuột sắc mặt ngưng trọng, trán đổ mồ hôi mà lão cũng nghiêm nghị theo.

Bạch Cửu lúc này đang dung hợp dược vật tinh túy rồi. Nhưng liên tục sử dụng tinh thần lực và hỏa nguyên lực, nó cũng thấy mình ăn không tiêu. Thực chất nó có thể ngừng lại nghĩ ngơi, nhưng với cái bản tính làm đến hoàn mĩ của nó, đó là chuyện không thể nào.

Nó vốn bản tính lười biếng, tu luyện cũng muốn nằm luyện. Liên tục làm việc như vậy, nó cũng buồn ngủ, mệt mỏi lắm.

Nhìn nó như vậy, Tề Minh có dự cảm, lần này đan kiếp sẽ dữ dội lắm đây. Không chỉ vậy...

Lão sắc mặt nghiêm túc, lập tức phất tay, nhanh chóng tạo thêm mấy tầng kết giới nữa cho nơi này.

Tại sao lão phải làm thế?

Nghĩ lại mà kinh.

Lần đầu tiên tên nhóc này luyện đan, đan hương lan đến cốt hải bên cạnh, kinh động đám âm sát khí kia, hại lão sợ mất mật. Từ đó, mỗi lần nó luyện đan, dù nhỏ dù lớn gì lão cũng giăng kết giới đầy trời.

Lần này nó muốn luyện cái cấp mấy mà ngưng trọng như vậy? Nhưng cũng để cho lão sợ rớt tim rồi. Ngẫm nghĩ một chút, lão lại gia cố thêm phong ấn bên cốt hải.

Quả thật, lão tính cũng không có uổng phí.

Nhìn đan vũ đầy trời, lão cảm thấy tim mình yếu, cần đi chữa trị gấp.

Gào gào gào!!

Trời còn chưa nổ ầm ầm, bên kia cốt hải đã gào thét, đủ thấy phạm vi của đan vũ lớn cỡ nào.

Ầm ầm ầm!

Lão vừa nghĩ xong, trên đỉnh đầu đã nổ tung.

Phốc!

Một con bạch thử từ trong nhà nhỏ nhảy ra ngoài, đang tìm đường chạy trốn.