Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 40: Chương 40





Chap25: Cảm nắng…
-Này…Rù ơi chờ bọn tao với!_Cuối cùng cũng thi xong! Bây giờ tôi muốn đi đâu đó một mình cho khuây khoả nhưng mà còn chưa ra khỏi cổng trường đã bị nhỏ Gà Mập gọi lại rồi! Ai…lại chuyện gì nữa đây?
-Tao đây! Gọi gì?
-Sao trông mày ủ rũ thế? Không làm được bài à?_Tôi biết Gà Nhí lo lắng cho tôi nhưng hiện giờ tôi không muốn nói gì hết! Tôi thấy mệt mỏi lắm!
-Không! Làm được! Nếu không có chuyện gì tao đi trước nhé!_Tôi nói rồi bước đi.
Tôi nghe thấy tiếng chúng nó tranh luận phía sau rằng nên hay không nên đi theo tôi…kết quả cuối cùng là…ông xã nhà chúng nó lôi mỗi đứa đi một đằng còn tôi đi một đằng. Cái bọn này…tôi còn tưởng chúng nó quan tâm đến tôi lắm…Ai..rốt cuộc thì so với ông xã nhà chúng nó, tôi cũng chỉ là con muỗi thôi!
………….

Mới đầu hè thôi mà trời đã như thế này rồi…không biết mấy nữa sẽ nóng đến thế nào đây? Ông trời ơi con ghét mùa hè! Vừa nóng…vừa mệt…có khi còn bị cắt điện nữa…Nếu mà dính phải hôm đi học, trời nắng gắt, vác mặt ra đường thì không khác gì chui vào cái lò quay khổng lồ cả! Thế mà học sinh chúng ta vẫn phải đi đấy! Tội không?!
Ôi cái đời học sinh…bao giờ tôi mới thoát khỏi cái cảnh này đây? Thà kiếm đại một anh chồng nào đó kha khá một chút, sau đấy ở nhà nằm điều hoà, đắp mặt nạ, uống nước hoa quả…chờ chồng mang tiền về có phải tốt không? Nói đi nói lại vẫn là chuyện tương lai…sau này tính đi! Bây giờ việc tôi cần quan tâm nhất là…cái “Tên đồi bại” kia kìa!
Hắn đúng là cái đồ thù dai! Uổng công tôi sáng nay làm đồ ăn ngon thế mà hắn không thèm ăn miếng nào…hừ…lại còn ăn mặc rất bảnh đi ra ngoài nữa chứ! Chắc lại đi với cô bạn gái xing đẹp nào chứ gì? Còn không đưa tôi đi thi nữa, để tôi phải đạp xe trong cái thời tiết nắng nôi không mũ nón thế này…Tôi mà bị ốm thì không ai nấu cơm cho anh ăn nữa đâu! Lúc ấy thì đi mà gọi bạn gái anh đến nhá!
………….
Vâng! Và câu nói vô ý kia của tôi đã trở thành hiện thực khi tôi về nhà với tình trạng mặt đỏ gay, cả người nóng hừng hực, mồ hôi chảy ròng ròng….Cái này có thể gọi là gì nhỉ? Cảm nắng chăng? Mặc kệ đi! Đằng nào cũng thế rồi...Tôi đã nói mà…cơ thể tôi không được như người khác, nhất là vào cái khoảng thời gian chuyển mùa này lại càng dễ bệnh hơn. Bây giờ biết làm sao nữa…Tắm xong rồi đi ngủ vậy!
……………
Lúc tôi tỉnh lại lần thứ nhất..vẫn chưa đến mức tệ lắm…tôi xuống nhà lấy một cốc nước xong rồi lại lên phòng nằm. Hắn chưa về!
Lần thứ 2 tỉnh lại…tình trạng không khác lần thứ nhất là bao…chỉ có điều tôi thấy mệt hơn trước một chút. Hắn vẫn chưa về!
Tôi muốn gọi điện cho hắn…nhưng nghĩ đến việc hắn đang đi cùng bạn gái mà tôi lại làm phiền…mắc công hắn bực mình với tôi…vì thế tôi quyết định không gọi cho hắn nữa mà gọi cho cậu! Cũng lâu rồi hai cậu cháu tôi không trò chuyện rồi còn gì!
“-Cậu nè con! Sao…thi tốt chứ?_Giọng cậu có vẻ hơi mệt nhưng vẫn cố tươi cười với tôi. Vất vả cho cậu rồi!
-Vâng! Cũng được ạ! Bao giờ cậu về?_Tôi cũng cố làm bộ không sao…đơn giản vì tôi cũng như cậu, không muốn người khác lo lắng ình mà thôi!
-Cuối tháng này cậu về! Con bị ốm à? Sao cậu nghe giọng con khang khác.

-Không sao đâu ạ! Chắc vừa thi xong nên con hơi mệt thôi! Vậy cậu làm việc tiếp đi nhé! Con chào cậu!
-Ừ…vậy con ngủ một lát đi cho khoẻ!
-Cậu ơi…
-Sao thế?
-Con nhớ cậu! Con yêu cậu lắm!_Nói xong, không chờ cậu kịp phản ứng lại tôi đã vội cúp máy. Tôi sợ nếu qua thêm vài giây nữa chắc tôi khóc mất!”
Người ta chẳng đã nói rằng khi con người ta bệnh tật hay ốm yếu là lúc họ yếu đuối nhất còn gì. Và lúc ấy là lúc mà họ cần có một chỗ dựa tinh thần nhất! Vậy mà nhìn tôi lúc này xem…Còn gì ngoài mình tôi và một đàn gấu mèo? Tự nhiên tôi thấy tủi thân kinh khủng! Rốt cuộc thì tôi còn sống trên đời này để làm cái gì đây?...
……
Đến lần thứ 5, lết được cái xác đến bên cái tủ lạnh, rót được cốc nước mà chưa kịp uống thì tôi đã thấy cả người vô lực, hai mắt nặng trĩu…Xong! Tôi xỉu rồi! Lần này khỏi tỉnh lại luôn! Haiz…thế cũng tốt! Ước gì tôi đừng bao giờ tỉnh lại! Như thế có lẽ tôi sẽ được gặp anh…và rời xa cái thế giới không thuộc về tôi này!

---------------Nhưng ước chỉ là ước! Sự thực thì tôi vẫn tỉnh lại…
Và ngay khi tôi vừa mở mắt, còn chưa kịp định hồn đã lại bay mất rồi! Bởi vì tôi thấy một cảnh rất chi là kinh điển trong mấy bộ phim tình cảm…Đó là: Người con trai ngủ gục bên cạnh giường của người con gái mà anh ta yêu.
Ừ thì hiện giờ tôi cũng ở trong tình trạng đó đây! Chỉ khác là tôi không phải người được người ta yêu thôi!
Lại bệnh viện à? Tôi bắt đầu thấy ghét nơi này rồi đấy! Nhìn hắn có vẻ tiều tuỵ nhỉ? Vậy thì để hắn ngủ vậy, tôi ra ngoài lấy nước uống đây! Khát quá…
……………