Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 286: Hai Chiến Vân Khai?



Mộ Minh Nguyệt và hai cục cưng đang chuẩn bị cho chuyện hoạt động cha mẹ và con cái.

Mà một nhà ba người Thẩm Tư Viện trong ngục giam vẫn không yên lặng được.

Lúc này ba người Thẩm Tư Viên, Thẩm Thiên Trạch và Tống Thanh, thừa dịp tụ tập lại ở thông gió, ba người cùng làm cỏ lại bày mưu.

“Viện Viện, con mau nghĩ cách đi, mẹ không muốn đợi tiếp ở đây nữa! Chỗ này không có túi hàng hiệu, không có ngày ba bữa phong phú, cũng lâu lắm rồi mẹ không đi làm mặt, con xem da của mẹ này trùng hết cả xuống rồi… Con mau nghĩ cách giúp bọn mẹ ra ngoài đi.”

Tống Thanh đã hưởng vinh hoa phú quý năm năm, giờ đột nhiên bắt bà ta sống những ngày tháng khổ cực này, bà ta có phần không chịu nổi: “Thẩm Tam Thăng đó làm gì vậy chứ, sao ông ta không vào đây cùng chúng ta? Lẽ nào ông ta thấy chúng ta bị người ta đánh trong tù ông ta đi lấy con đàn bà khác rồi? Ông ta làm mơ đi, mẹ có chết rồi thì có làm quỷ cũng không buông tha cho bọn họ đâu!”

Thẩm Tư Viện cũng bị người ta dạy bảo cho một trận đau, giờ cả người đều là vết bầm xanh tím.

Trong mắt cô ta tràn đầy thù hận, nghiến răng ken két nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, bố đồng lòng với chúng ta, không phải bố nói là đang nghĩ cách cứu chúng ta đó sao?”

“Dựa vào cái đầu của ông ta thì nghĩ ra được cách gì? Giờ chúng ta mắc nạn, Mộ Minh Nguyệt lại lên như diều gặp gió, mẹ lo ông ta vì được sống những ngày tháng tốt đẹp mà đeo mo vào mặt đi cầu xin Mộ Minh Nguyệt tha thứ làm một người bố tốt rồi!” Tống Thanh thoáng nghĩ Thẩm Tam Thăng cũng có lẽ là người như vậy xong thì trong lòng lại hận.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Lúc đến giờ thăm tù, thì Thẩm Tam Thăng đến.

Lấy ra một bức ảnh.

“Viện Viện, con nhìn thử xem đây là ai?” Thẩm Tam Thăng nhân lúc giám ngục không để ý thì lấy ra một tấm ảnh cho Thẩm Tư Viện xem.

Thẩm Tư Viện thoáng liếc qua kinh hãi không không, người đàn ông trong bức ảnh này chẳng phải là phiên bản người lớn của Chiến Cảnh Hi à?

So với Chiến Vân Khai thì còn giống hơn nữa!

Không đúng!

Chiến Cảnh Hi là đứa nhỏ của Mộ Minh Nguyệt và Chiến Vân Khai, có giống thì cũng phải nhìn giống Chiến Vân Khai, sao lại giống người đàn ông khác? Thẩm Tam Thăng vội cất ảnh đi.

“Bố tấm ảnh này lấy được ở đâu vậy? Người đàn ông này là ai?” Thẩm Tư Viện không nhịn được hỏi.

Người đàn ông trong ảnh cho dù chỉ là thoáng liếc qua cũng sẽ nhớ cả đời.

Cô ta vốn tưởng rằng Chiến Vân Khai là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này rồi, nhưng không ngờ trên đời còn có người hơn thế nữa!

Thậm chí có thể nói người này còn đẹp trai hơn cả Chiến Vân Khai!

Tương đối mà nói, Chiến Vân Khai nhìn bá đạo, càng khiến người ta khiếp đảm.



Mà người trong ảnh lại là kiểu cô tịch, cảm giác lạnh lùng cao ngạo, tựa như thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian phủ đầy mình bụi trần đứng dậy!

Nhìn giống hệt với Chiến Cảnh Hi và Mộ Nhạc Nhạc!

“Đây là con trai vợ cả của nhà quyền thế lánh đời nhà họ Chiến ở thủ đô, Chiến Vân Khai!” Giọng Thẩm Tam Thăng run rẩy nói.

“Chiến Vân Khai?” Lúc Thẩm Tư Viện nghe được cái tên này thì trái tim lỡ mất một nhịp.

Sao có thể cũng tên Chiến Vân Khai?

Là trùng hợp sao?

“Bố, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Thẩm Tư Viện càng tò mò hơn nữa.

Thẩm Tam Thăng đáp: “Nhà họ Chiến ở thủ đô đến Vân Thành, đứa con trai Chiến Dương Úy của người đó đã bị phế rồi, thời gian này bố đã đi tìm Mộ Minh Nguyệt rất nhiều lần kêu nó tha cho các con, thả mọi người ra ngoài, nhưng không hiệu quả, con nhóc chết tiệt đó còn không muốn gặp bố nữa. Bố đi uống rượu ai biết được bố lại gặp được gia chủ nhà họ Chiến Chiến Cẩm Quốc. Bố nghe ông ta nhắc chuyện này với quản gia, nhắc đến ba chữ Chiến Vân Khai còn tra Chiến Vân Khai ở Vân Thành nữa, bố nghĩ, nếu như Chiến Dương Úy không phải là kẻ thù của Chiến Vân Khai vậy thì sao người đó có thể dám ra tay đọc ác với người nhà họ Chiến như vậy? Trực tiếp khiến nhà họ Chiến đoạn tử tuyệt tôn?”

Thẩm Tư Viện nghe được, hô hấp cứng lại, một lúc sau lại hỏi: “Bố, bố nói là thật à? Chiến Vân Khai thật sự là đứa con trai nhà họ Chiến muốn tìm à? Nhưng mà Chiến Vân Khai đó không phải là đã chôn mình trong biển lửa rồi sao?”

“Viện Viện, chuyện này để con xử lý, bố nghĩ cách giúp con báo với Chiến Cẩm Quốc, con bàn điều kiện với ông ta.” Thẩm Tam Thăng nghĩ cách cho Thẩm Tư Viện.

Thẩm Tư Viện sững sờ, có chút nổi giận, nhụt chí nói: “Bố, bố xem con giờ đang trong tù, sao con có cơ hội tiếp cận với Chiến Cẩm Quốc? Sao có thể bàn điều kiện với ông ta?”

“Bố đã để lộ phong phanh ra rồi, chẳng mấy nữa là ông ta biết đến sự tồn tại của con thôi.” Thẩm Tam Thăng nói.

Thẩm Tư Viện rất chờ mong gặp được Chiến Cẩm Quốc, chuyện này thể hiện cô ta rất nhanh có thể thua keo này bày keo khác.

Quả nhiên, ngày hôm sau, Thẩm Tư Viện đã được giám ngục gọi đến phòng tiếp khác.

Trong phòng tiếp khách, cô ta thấy một người đàn ông đứng tuổi, chống ba-toong ngồi đối diện với vẻ mặt hốc hác lại có chút dữ tợn.

Đôi mắt đen như chim ưng lóe lên tia lạnh lùng, cho dù có dấu vết năm tháng trên gương mặt cũng không che được vẻ trẻ trung của ông ta.

“Cô Thẩm, nói ngắn gọn vậy, trên người cô có thứ tôi cần, cô biết tôi muốn gì không?” Chiến Cẩm Quốc còn đang phát sầu vì Chiến Dương Úy mất đi khả năng làm bố, những ngày sầu muộn này là tóc bạc cả đi.

Lẽ nào nhà họ Chiến ông ta thật sự mất hương hỏa?

“Ông Chiến, tôi nghĩ hẳn là ông rất muốn biết chuyện liên quan đến Chiến Vân Khai đúng chứ?” Thẩm Tư Viện tràn ngập tự tin.

Giờ việc cô ta cần làm là lôi kéo Chiến Cẩm Quốc, khiến Chiến Cẩm Quốc tin tưởng.



“Tôi biết cô từng là người phụ nữ của Chiến Vân Khai, còn sinh cho nó một đứa con trai nữa.” Trước khi đến, Chiến Cẩm Quốc đã điều tra qua, người phụ nữ này bị Chiến Vân Khai tống vào tù.

Chỉ là một người phụ nữ đầy lòng tham bay lên thôi!

Loại phụ nữ này, chơi thỏa rồi thì thôi, còn muốn lấy về nhà?

Còn khó hơn cả lên trời.

“Nếu như ông xem thử cái này rồi thì sẽ biết tôi sinh con cho ai thôi!” Thẩm Tư Viện lấy ra tấm ảnh đưa cho Chiến Cẩm Quốc.

Đây là bố lẳng lặng đưa cho cô ta, cô ta luôn giữ bên mình.

Cô ta không ngờ rằng Chiến Cảnh Hi còn là gà đẻ trứng vàng cho cô ta.

Xem ra, sau khi ra ngoài rồi cô ta phải đối tốt với Chiến Cảnh Hi mới được.

Chiến Cẩm Quốc chỉ tùy tiện liếc nhìn tấm ảnh trên bàn, nhưng cái liếc đó lại là cái liếc trí mạng với Chiến Cẩm Quốc.

Ông ta kích động đứng lên, nhìn tấm ảnh đó nữa, giọng run lẩy bẩy nói không ra lời: “Đây, đây là ai?”

Sao lại giống con trai Chiến Vân Khai của ông ta đến vậy?

Không, phải nói là hệt dáng vẻ Chiến Vân Khai lúc nhỏ!

“Đây là con trai tôi, Chiến Cảnh Hi.” Thẩm Tư Viện thấy Chiến Cẩm Quốc kích động thì thản nhiên nói.

Cô ta biết cá đã cắn câu rồi.

Cô ta bắt đầu thu lưới!

“Chiến Cảnh Hi? Là con, con trai của Chiến Vân Khai?” Giờ khắc này Chiến Cẩm Quốc cũng không biết mình đang nói Chiến Vân Khai nào nữa!

Là Chiến Vân Khai ở Vân Thành hay là con trai ông ta Chiến Vân Khai đây?

Thẩm Tư Viện rủ rỉ câu chuyện đã chuẩn bị từ trước: “Đây không phải là con trai của Chiến Vân Khai, nó là đứa con trai tôi thụ tinh ống nghiệm bằng **** ***** mà tôi đã mua từ một ngân hàng **** *****, Chiến Vân Khai vì thương xót tôi mà cho con tôi một danh phận mà thôi.”

Dù thế nào đi chăng nữa cô ta cũng không cách nào hận được người đàn ông Chiến Vân Khai này, cô ta không cách nào bán đứng Chiến Vân Khai được.

Cô ta muốn cái địa vị mợ chủ của nhà họ Chiến ở thủ đô, cũng muốn là người của Chiến Vân Khai!

“Mua **** *****?” Mày Chiến Cẩm Quốc cau chặt lại, hai đầu lông mày vặn thành chữ xuyên.