Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 268: Đồ con hoang!



“Chiến Cảnh Hi, con nghe đi! Cô ta vốn không phải mẹ của con! Mau qua đây với mẹ, mẹ mới đúng là mẹ của con này!”

Thẩm Tư Viện nhìn mẹ con họ rạn nứt tình cảm, toàn bộ đau đớn cô ta phải chịu đựng nháy mắt đều tan biến!

Cô ta thêm mắm thêm muối mà nói: “Chiến Cảnh Hi, con tưởng cô ta đối tốt với con vì thích con sao? Đừng có ngốc nữa, Mộ Minh Nguyệt chỉ muốn lợi dụng con để đối phó với mẹ thôi, sao con lại ngốc nghếch lại ngây thơ đến vậy!”

“Phụ nữ càng xinh đẹp càng thích dối gạt người khác, con không biết sao?”

“Cô câm miệng cho tôi!” Chiến Cảnh Hi nắm chặt tay, quát về phía Thẩm Tư Viện, thậm chí còn ra lệnh: “Bịt miệng cô ta lại! Tôi đây không muốn nghe thấy giọng cô ta nữa!”

Bé Cảnh Hi giận dữ đến xù cả lông, bắt đầu trở nên thô lỗ.

Cái giọng lải nhải không ngơi của Thẩm Tư Viện làm cậu nhức cả đầu!

Việc cậu cần làm lúc này là tìm cách hàn gắn lại mối quan hệ với Mộ Minh Nguyệt, làm sao để Mộ Minh Nguyệt thực sự chấp nhận mình.

Hu hu, cậu không muốn rời xa Mộ Minh Nguyệt đâu.

Bởi vì ở bên cạnh Mộ Minh Nguyệt, cậu cảm giác cô ấy chính là mẹ mình!

Nhưng kết quả giám định quan hệ huyết thống lại cho biết cậu không phải con trai của Mộ Minh Nguyệt.

Hu hu, cậu khổ quá đi mà.

Danh không chính ngôn cũng chẳng thuận, không thể gọi Mộ Minh Nguyệt là mẹ nữa rồi.

Cậu đau lòng lắm lắm.

Mộ Nhạc Nhạc đứng bên cạnh nhìn mà chấn động.

Nhóc không ngờ Chiến Cảnh Hi lúc giận lên lại kinh khủng như vậy!

Còn kinh khủng hơn cả phần tử khủng bố!

Ít ra phần tử khủng bố còn biết thương lượng.

Còn Chiến Cảnh Hi thì khỏi thương lượng gì luôn!

Cứ thế mà đánh!

Mộ Nhạc Nhạc nghe mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, tại sao mẹ lại không cho Chiến Cảnh Hi gọi mẹ là mẹ nữa?

Mộ Minh Nguyệt nhìn chăm chú dáng vẻ tủi hờn của Chiến Cảnh Hi, trong lòng toàn là cảm giác hổ thẹn và tự trách!

Trời đất ơi, cô đã làm gì thế này, sao lại đi quát mắng một đứa trẻ chứ!

Cô thậm chí còn nói với cậu bé mấy lời gây tổn thương như thế!

“Chiến Cảnh Hi, em đi đi.” Mộ Minh Nguyệt không đầu không đuôi nói, không nhìn đứa nhỏ khiến mình lo lắng này nữa.



Chiến Cảnh Hi lại ngơ ngác, cậu sợ tới mức không kiểm soát nổi biểu cảm khuôn mặt, bước tới ôm chặt lấy Mộ Minh Nguyệt: “Mẹ Minh Nguyệt, là tại bé cưng không ngoan sao? Mẹ nói cho bé cưng biết đi, bé cưng hứa sẽ thay đổi, nhưng mẹ đừng đuổi bé cưng đi được không?”

“Mẹ ơi, đừng không cần con có được không? Hu hu, bé cưng không thể xa mẹ được, mẹ ơi…bé cưng không muốn xa mẹ đâu.”

Chiến Cảnh Hi mới chỉ vừa tìm được cảm giác thuộc về gia đình, nếu bắt cậu rời khỏi Mộ Minh Nguyệt, cậu sẽ phát điên mất!

Thế giới của cậu sẽ sụp đổ!

Chiến Cảnh Hi không dám nghĩ tiếp nữa, cậu ôm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của Mộ Minh Nguyệt, mặc kệ Mộ Minh Nguyệt có mắng có nói như thế nào cậu cũng không muốn buông tay!

Cậu sợ nếu mình buông tay, cậu sẽ không có mẹ nữa!

“Buông ra!” Mộ Minh Nguyệt hung dữ nói, thậm chí còn vươn bàn tay run run đẩy Chiến Cảnh Hi ra.

Chiến Cảnh Hi vốn cũng không dám ôm Mộ Minh Nguyệt quá chặt, chỉ sợ mình ghì đau mẹ!

Nhưng sau khi Mộ Minh Nguyệt đẩy cậu ra, cậu không thèm quan tâm nữa, ôm chặt lấy tay Mộ Minh Nguyệt vừa khóc vừa nói: "Con không buông đâu! Mẹ ơi! Mẹ không cần bé cưng nữa sao? Bé cưng rất ngoan, sau này bé cưng sẽ học làm việc nhà, sẽ nghe lời, đừng đuổi con đi được không mẹ? "

Hu hu hu.

Thấy vậy, Mộ Minh Nguyệt cau chặt mày.

Tim cô cũng đau lắm chứ!

Cớ sao khi nhìn Chiến Cảnh Hi khóc lóc van xin cô đừng bỏ mình lại, nhìn Chiến Cảnh Hi vừa khóc vừa gọi mẹ, lòng cô lại đau đớn rối loạn nhường này!

“Đi! Về bên cạnh mẹ em ấy!” Mộ Minh Nguyệt tàn nhẫn nói.

“Cô ta không phải mẹ con! Cô ta không phải! Mẹ mới đúng là mẹ của Chiến Cảnh Hi!” Chiến Cảnh Hi không muốn rời đi, vừa nghe thấy Mộ Minh Nguyệt kêu mình trở lại bên cạnh Thẩm Tư Viện Viễn, cậu blập tức hoảng sợ.

Có đánh chết cậu cũng không muốn làm con trai của Thẩm Tư Viện!

Cậu chỉ muốn cùng Nhạc Nhạc bảo vệ mẹ thôi!

“Thằng nhóc thối tha này! Con gái tao mới là người mang nặng mười tháng đẻ ra mày! Thế mà mày lại gọi kẻ thù là mẹ! Mày muốn chọc mẹ mày tức chết đúng không?” Tống Thanh nhìn con sói mắt trắng Chiến Cảnh Hi vậy mà lại nhận Mộ Minh Nguyệt là mẹ trong khi chẳng hề hay biết gì, thực sự sắp tức điên lên rồi!

Lý nào lại vậy được!

“Bà im mồm đi! Các người vốn không phải người thân của tôi!” Chiến Cảnh Hi gào lên một chặp với Tống Thanh.

“Hi Hi, sao em lại nói họ không phải người thân của em?” Mộ Nhạc Nhạc nhìn đứa em trai đang khóc đến là đau lòng bèn bước tới an ủi.

Hai mắt Chiến Cảnh Hi đỏ lên, nhìn Chiến Vân Khai mà nói: “Bọn họ ở sau lưng bố đánh em, mắng em, còn gọi em là đồ con hoang!”

Mộ Nhạc Nhạc nghe thấy vậy, mắt ánh lên vẻ sửng sốt!

Nhóc hoàn toàn chẳng hay biết chuyện này!



“Nhưng chẳng phải em là cháu trai, là con trai của bọn họ sao? Sao lại mắng em là đồ con hoang?” Mộ Nhạc Nhạc cực kỳ tức giận!

Sao lại có cái loại người như thế!

Thảo nào Chiến Cảnh Hi chẳng hề thân thiết với bọn họ!

“Em không biết, lúc nhỏ, khi bọn họ vào trong lâu đài nhìn thấy em đã cố tình cấu véo người em, còn mắng em đủ kiểu!” Chiến Cảnh Hi kể lại ký ức thời thơ ấu của mình.

Nghe đến đây, không chỉ Mộ Nhạc Nhạc cảm thấy xót xa, ngay cả Mộ Minh Nguyệt cũng sốc vô cùng!

Thẩm Tư Viện đã rồ dại đến mức đi bạo hành một đứa trẻ sao?

Nếu lần trước cô không tận mắt chứng kiến Thẩm Tư Viện đánh mắng Chiến Cảnh Hi trước mặt mọi người, cô cũng chẳng dám tin đây là sự thật.

Nhưng Chiến Vân Khai ngoan ngoãn đáng yêu nhường ấy, sao bọn họ có thể nhẫn tâm xuống tay được chứ?

Còn nữa, tại sao cô ta lại mắng chính con trai mình là đồ con hoang?

Điên rồi hả?

“Mẹ ơi, Hi Hi đáng thương biết bao. Mẹ có thù với mấy người Thẩm Tư Viện thì cứ trả thù đi, chứ mẹ đừng làm tổn thương Hi Hi, có được không? Hi Hi là đứa trẻ tốt, em ấy không xấu chút nào!” Mộ Nhạc Nhạc cầu xin Mộ Minh Nguyệt thay Chiến Cảnh Hi.

Chiến Cảnh Hi trông giống hệt nhóc, sao có thể là đứa trẻ hư được chứ?

Hơn nữa, nhóc tin chắc trong chuyện này nhất định có âm mưu gì đó!

Nhóc chẳng tin một người phụ nữ xấu xí lại độc địa như Thẩm Tư Viện lại có thể sinh ra một đứa trẻ đẹp trai như Chiến Cảnh Hi!

Hoàn toàn không thể nào!

Ở phía bên kia, Thẩm Tư Viện bị bịt kín miệng, chỉ có thể nhìn họ bằng đôi mắt đỏ như máu đầy giận dữ.

Khi nhìn thấy hai đứa trẻ bên cạnh Mộ Minh Nguyệt, cô ta bắt đầu hoài nghi.

Rõ ràng lần trước cô ta trông hai đứa trẻ con giống y hệt nhau, đang bàn bạc chuyện làm giám định quan hệ huyết thống.

Làm sao bây giờ nhìn lại thấy khác đi mấy phần rồi?

Nếu không phải cô ta có tự tin thì đã cho rằng hai đứa trẻ này trông chẳng giống nhau rồi.

Nhưng Thẩm Tư Viện đã tận mắt nhìn thấy, chúng nó giống y hệt nhau!

Năm đó Mộ Minh Nguyệt gặp đại nạn không chết, còn đem về một đứa trẻ, không cần điều tra cũng biết năm Mộ Minh Nguyệt đã sinh ra một cặp song sinh.

Nhưng cô ta che đậy chuyện này bằng cách nào chứ?

Nếu Chiến Vân Khai biết Chiến Cảnh Hi không phải con của cô ta, cô ta sẽ chết còn thảm hơn bây giờ!

Thấy Mộ Minh Nguyệt im lặng, Mộ Nhạc Nhạc lại nói: “Mẹ ơi, Chiến Cảnh Hi sống không tốt chút nào, mẹ xem, làm gì có người mẹ nào lại mắng con mình là đồ con hoang được? Mẹ nghĩ kỹ xem, tại sao lại có chuyện như vậy?”