Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 74



Trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng ấm áp như chúc phục cho hạnh phúc của hai người họ. Hoàn thành tất cả thủ tục cũng chỉ mới mười giờ, muốn đưa cô đi hẹn hò nào ngờ điện thoại báo công việc cần anh trở về một chuyến. Tiêu Mặc bực bội, nhưng đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

- Bà xã, em có muốn đến khảo sát chỗ làm của chồng em không. Bây giờ anh đã là chồng em, em nên quản chặt một chút nhé.

Tiêu Mặc lưu manh nói, viện cớ cho lắm vào, thực ra anh chỉ muốn cô ở cùng anh nhiều chút. Cũng coi như để cô ra mắt đám người trong công ty. Để sau này cô có muốn tới cũng không ai dám làm khó cô. Dù sao về nhà cũng không có việc gì làm cô liền đồng ý. ở cùng anh cũng tốt, có thể để mắt chăm sóc anh luôn, người này mỗi khi đã vùi vào làm việc là chẳng màng đến ăn uống. Từ thúc vẫn luôn phàn nàn với cô, anh cứ như thế này có ngày chết còn sớm hơn ông.

Được sự đồng ý của cô, anh vui vẻ ôm cô đi đến công ty. Khi bước vào công ty tất cả mọi người đều há hốc mồm, ông chủ của bọn họ người được mệnh danh là ác ma không gần nữ sắc, bây giờ lại đang ôm ấp một cô gái tiến vào công ty. Hơn nữa vẽ mặt anh lại rất dịu dàng săn sóc, đã thế, sốc hơn nữa khi anh gọi cô là bà xã.

Tin tức chấn động chưa tới năm phút đã lan truyền hết công ty, bây giờ Đường Tống trở thành nhân vật thần thánh cảm hóa ác ma trong truyền thuyết. Phải biết rằng trước đây chỉ cần ai có ý đồ bất chính với anh chỉ cần có động cơ liền bị đuổi khỏi đây. Trước kia có vài người mặt dày cộng gan lớn có ý đồ tán tỉnh tổng tài làm cô bé lọ lem cua hoàng tử, nào ngờ còn chưa thấy mặt đã bị đuổi đi không thương tiếc.
Loading...


Có lẽ vị kia chính là phu nhân trong truyền thuyết, nữ anh hùng mang trái tim thuần khiết có thể cảm hóa ác ma, cũng nhờ cô mà không khí ở đây bớt âm u lạnh lẻo hơn, chỉ cần hai người đi qua là nhân vật quần chúng ở đó liền bị chọc mù mắt vì ánh sáng tình yêu. Đang vùi đầu làm việc liền bị nhét đầy họng cẩu lương ai mà sống cho nổi.

Tiêu Mặc hài lòng nhìn đám nhân viên của mình bị chọc cho mù mắt, thỏa mãn ôm cô đi vào thang máy chuyên dụng chỉ có anh mới dùng được. Thang máy này phải dùng thẻ chuyên dụng thì mới đi vào được. Vừa vào thang máy anh liền giở thói lưu manh, cúi đầu đưa má đến gần mặt cô đòi thơm thơm. Đường Tống vừa tức cười vừa ngượng nhưng cũng theo ý anh tiến tới nhưng Tiêu Mặc đâu phải người dễ thỏa mãn như vậy. Nhân lúc Cô đang kiễng chân ghé lại gần, liền quay người ôm chặt lấy cô, hôn thật mạnh lên môi của cô.

Trong phòng giám sát, bảo vệ đang uống nước, lúc nhìn thấy cảnh tượng này liền phun toàn bộ nước lên màn hình, tức khắc ho đến trời đất điên đảo, suýt chút ho cả phổi ra ngoài. Cái này, cái này, cái này..., cô gái này là do người ngoài hành tinh phái đến hủy diệt nhân loại sao? Làm sao có thể khiến một người lạnh như tảng băng ở bắc cực lại thành tên đàn ông lưu manh như vậy kia chứ.

Anh ta sợ mình nhìn lầm liền lấy tay xoa xoa mắt, nhìn tới nhìn lui mấy lần xác định người kia hoàn toàn không phải giả mới bình phục tâm tình kích động báo tin mới lên nhóm trong công ty. Tin tức kia hoàn toàn làm chấn động công ty từ trên xuống dưới thêm một lần nữa, khiến cho bọn cẩu độc thân bọn họ càng thêm đau lòng.

Phòng làm việc của Tiêu Mặc ở tầng cao nhất, diện tích cực to, tầm nhìn thoáng đãng, không khí mát mẻ.Đứng trước cửa sổ, có một loại cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi nhìn vạn vật, cảm giác ưu việt như giẫm cả thế giới dưới chân. Cuộc sống ở đỉnh cao, không gì ngoài chuyện này.

Đường Tống đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, rất lâu không thể bình tĩnh lại. Tiêu Mặc ngồi trước bàn làm việc, văn kiện chất đóng nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi cô.

Lúc này, các quản lý cao cấp bị triệu hồi vào phòng họp đối diện phòng làm việc của Tiêu Mặc. Anh dặn dò cô cần gì thì cứ gọi thư kí ở bên ngoài, lại không yên tâm mà gọi luôn anh chàng thư kí đang còn làm việc bên ngoài giao lại trọng trách chăm sóc cô cho anh ta. Còn mình thì đi vào phòng họp.

- Phu nhân tôi ở ngay bên ngoài, cần gì thì cô cứ gọi tôi.

- Cảm ơn, anh có thể đi làm việc rồi.

Anh chàng thư kí liền cúi chào rồi đi ra ngoài. Đường Tống đi lòng vòng trong phòng, liền phát hiện một phòng nối liền bên cạnh, hóa ra là phòng nghỉ ngơi của anh, bên trong rộng rãi có cả giường ngủ kệ sách tủ quần áo, nhà vệ sinh và cả bếp nữa. Có thể nói đây như là một căn hộ mini ngay bên cạnh phòng làm việc. Cũng tốt như vậy chỉ cần mệt mỏi liền sang đây nghỉ ngơi. Đi vào chỗ bếp, đầy đủ dụng cụ, trong tủ lạnh cũng đầy đủ nguyên liệu. Nhìn thời gian cũng đã trễ, cô quyết định nấu gì đó cho anh ăn. Họp xong thì cũng đã chiều không ăn sẽ không chịu nổi đâu.

Lấy nguyên liệu trong tủ lạnh làm một canh, một xào, một mặn, nấu thêm cơm. Lúc nhân viên đang vui vẻ nói cười đến nhà ăn ăn trưa thì đám chủ quản thường ngày vênh váo lại phải ở đây chịu bụng đói, mà cùng bọn họ chịu đói bụng, còn có chủ tịch anh minh thần võ của bọn họ Tiêu Mặc. Chẳng qua lúc này trong lòng bọn chủ quản, đói bụng chỉ là chuyện nhỏ, nhịn một hai bữa không chết người được, nhưng Tiêu Mặc nổi giận, tuyệt đối là chuyện lớn chọc trời, họ đều lo lắng mình sẽ là kẻ bị chém đến nát vụn.

Sau khi bàn bạc và đưa ra hướng giải quyết tối ưu nhưng không khí vẫn rất đáng sợ, đám người kia dù đói cũng không dám hé một câu than vãn. Nhưng bọn họ đâu ngờ vị chủ tịch mặt lạnh kia, lật mặt cục nhanh không kém, nhận được điện thoại của Đường Tống liền thay đổi sắc mặt khiến cả đám người hoảng sợ còn hơn cả thấy ma.

- A Mặc sắp họp xong chưa, trở về ăn cơm dạ dày không tốt không nên ăn muộn đâu.

- Ừ sắp xong rồi. anh qua ngay.

Vừa cúp điện thoại, Tiêu mặt lạnh lại quay lại lật mặt còn hơn cả lật bánh tráng.

- Trở về giải quyết cho gọn gàng, nếu không thì thu dọn cút khỏi công ty.

Nói xong liền chẳng thèm quan tâm ai mà hùng hổ mở cửa đi ra ngoài để lại những gương mặt sợ hãi cùng ngơ ngác của đám chủ quản kia.