Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 40



Edit by Link



Hai người đi ngang qua tiệm bánh ngọt lần trước, Phó Thư Dạng nói muốn vào mua đồ.

Hứa Mân nhớ tới bánh bích quy và bánh ngọt lúc trước, không nhịn được hỏi: "Anh muốn mua cái gì?"

"Bữa sáng cho ngày mai." Phó Thư Dạng nói: "Sở Diệp Nhiên thích ăn cuốn chả giò của tiệm này."

Hứa Mân hơi kinh ngạc: "Anh ấy còn kén chọn vậy hả?"

Phó Thư Dạng mặt không đổi sắc gật đầu: "Ừm."

Hứa Mân không còn gì để nói nữa, Phó Thư Dạng đi vào cửa hàng, không lâu sau đã cầm mấy cái túi đi ra, tiện tay đưa cho Hứa Mân túi lớn túi nhỏ: "Những thứ này cho em."

"Còn có phần của em hả?" Hứa Mân hơi xấu hổ: "Em không chọn đâu, ăn ở nhà ăn là được rồi."

"Mua cho bọn họ mà không mua cho em à?" Phó Thư Dạng vẫn giữ nguyên tư thế: "Ăn không hết thì cũng có thể chia cho bạn cùng phòng."

Hứa Mân đành phải nhận: "Cảm ơn học trưởng."

"Đi thôi." Đã tới đây rồi, cuối cùng Phó Thư Dạng vẫn đưa Hứa Mân đến dưới ký túc xá.

Hứa Mân đi vài bước lại ngoảnh đầu gọi Phó Thư Dạng: "Học trưởng."

"Sao vậy?" Phó Thư Dạng đứng yên tại chỗ.

"Ngày mai anh..." Hứa Mân muốn nói lại thôi.

"Ngày mai anh về tiểu khu Bạch Hạc Tháp dọn hành lý." Phó Thư Dạng như biết cô muốn nói gì, chủ động nói: "Em thắng rồi, anh sẽ đi học lại."

Hứa Mân lập tức cười lên xinh đẹp chói mắt: "Tốt quá rồi!"

Phó Thư Dạng nhìn gương mặt phấn khởi của cô, trái tim cũng chậm rãi nhũn ra.

Một tuần sau đó Hứa Mân đều đang cố gắng luyện múa.

Lần biểu diễn này không chỉ liên quan tới danh tiếng của Diệu Tịnh mà còn là lần đầu cô lên sân khấu, liên quan đến con đường tiền tài sau này, Hứa Mân không cho phép mình có chút sơ xuất nào.

Ngày biểu diễn chính thức là chủ nhật, thứ bảy phải tiến hành diễn tập.

Đây là lần đầu tiên Hứa Mân đi vào hậu trường sân khấu, cô cảm thấy nó còn hỗn loạn hơn so với tưởng tượng của mình.

Các nhân viên biểu diễn đều đang chuẩn bị, đâu đâu cũng có đạo cụ và trang phục, tiếng hô to gọi nhỏ lẫn lộn vào nhau khiến người ta kìm lòng được mà bị đưa vào tình trạng khẩn trương.

"Không sao cả, đến nhiều là quen thôi." Một cô gái tên Gia Gia trong đoàn của Diêu Tịnh nói với Hứa Mân: "Hôm nay là diễn tập, nếu xảy ra vấn đề gì thì vẫn còn cơ hội sửa lại. Nhưng chúng ta chỉ là vai phụ, phạm lỗi thì chắc chắn sẽ phải bị mắng, tốt nhất là đừng nên phạm sai."

Hứa Mân gật đầu: "Em sẽ cố gắng."

Bình thường các loại biểu diễn sân khấu thế này đều có đoàn đội chuyên nghiệp phụ trách, mỗi ngày những người này đều cùng nhau luyện tập cơ bản nên phối hợp rất tốt.

Ngày thường Hứa Mân đi học, không có thời gian phối hợp với mọi người cho nên Diêu Tịnh xếp cho cô những phần không cần phối hợp, thậm chí còn có một điệu múa solo. Cô gái Gia Gia này chính là người phối hợp với cô nhiều nhất, bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần, cũng từng luyện tập cùng nhau.

Nhiệm vụ quan trọng trong diễn tập là nhớ vị trí. Trước lúc bắt đầu, Hứa Mân khẩn trương, sau khi lên sân khấu thì cũng không còn lo khẩn trương nữa vì có quá nhiều thứ cần nhớ, hoàn toàn không rảnh để khẩn trương.

Hai điệu nhảy đầu diễn tập xong rất thuận lợi, phần nhảy sau cùng của Hứa Mân là làm bạn nhảy cho đại minh tinh Dư Huy đang hot.

Dư Huy hát một bài tình ca thầm mến, Hứa Mân lại đóng vai nữ thần được anh ta thầm mến. Đoạn vũ đạo này không cần quá nhiều động tác nhưng yêu cầu từ lúc bắt đầu nhảy cho đến khi kết thúc, ý cảnh và ca từ có thể dung hợp với nhau, hình ảnh đẹp mắt là được.

Ngay từ đầu Hứa Mân cũng không dám nhận phần nhảy này nhưng Diêu Tịnh kiên quyết, cuối cùng cô vẫn đồng ý.

Hôm nay Dư Huy không có xuất hiện, nhân viên công tác thay thế vị trí của anh ta, toàn bộ quá trình đều không trao đổi gì với Hứa Mân.

Lúc Hứa Mân đi ra, đạo diễn gọi cô sang một bên hỏi tên.

Diễn tập kết thúc thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Hứa Mân cũng hơi bất ngờ.

"Hôm nay rất giỏi, ngày mai tiếp tục duy trì." Hiếm khi Diêu Tịnh lộ ra vẻ mặt hài lòng.

"Cảm ơn cô Diêu." Hứa Mân hơi hăng hái.

Ngày mai phải xuất phát từ quảng trường Cao Tháp với Diêu Tịnh nên tối hôm đó Hứa Mân cũng không về trường mà trở về tiểu khu Bạch Hạc Tháp.

Vừa vào cửa, bảo an đã nhiệt tình chào hỏi cô: "Cô Hứa, đã lâu không gặp."

Lúc này Hứa Mân mới phát hiện, đã hơn nửa tháng rồi cô chưa về đây.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cô xuyên qua hồi đầu tháng tám, bây giờ đã sắp cuối tháng mười.

Nhớ lại lúc vừa xuyên qua, cô còn thấp thỏm lo âu, nửa đêm nằm mơ tỉnh giấc, không ngờ bây giờ lại thích nghi tốt như vậy.

Dọc đường về nhà phải đi ngang qua nhà Phó Thư Dạng trước, từ xa, Hứa Mân đã thấy mấy người đứng trước cửa nhà anh chỉ chỉ trỏ trỏ, vội vàng bước nhanh qua.

"Cô Hứa." Trong đó có một người là nhân viên công tác vật nghiệp, vừa hay quen biết Hứa Mân nên vội lên tiếng chào hỏi cô.

Hứa Mân hơi khó hiểu: "Mọi người đang làm gì vậy?"

"Chẳng phải bộ phòng này cần bán sao." Nhân viên công tác cười nói: "Mấy vị này đến xem phòng."

"Bán?" Hứa Mân sửng sốt một chút mới hiểu ra được.

Thật ra phòng này là của Kim Mẫu, Phó Thư Dạng nhận nhà của ông ta cũng chỉ để ông ta lơ là, bây giờ chuyện đã điều tra rõ ràng, đương nhiên phải trả lại phòng này cho Kim Mẫu.

Với tình cảnh hiện tại của Kim Mẫu, bán đi cũng là bình thường.

Hứa Mân trở về nhà mình, ngoảnh đầu nhìn thấy những người kia vẫn đang xem phòng, đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn.

Từ ngày đầu tiên xuyên qua đã gặp Phó Thư Dạng.

Mấy tháng đó đến nay, dù có chuyện gì xảy ra thì sự ảnh hưởng của Phó Thư Dạng vẫn luôn còn đó, cô đã dần quen rồi.

Quen có một người hàng xóm đáng tin gọi là Phó Thư Dạng, dù thiết lập trong sách của anh là một trùm phản diện.

Việc bán nhà này khiến Hứa Mân chợt ý thức được Phó Thư Dạng đã không còn là hàng xóm của cô nữa, dường như trên thế giới này không có bất kỳ mối quan hệ nào gọi là mãi mãi không thay đổi.

Hứa Mân bị đánh thức bởi tiếng gió thổi vào cửa sổ lúc nửa đêm, cô đóng cửa sổ lại, mắt không tự chủ nhìn vào căn nhà vẫn tối đen như mực bên cạnh.

Đột nhiên Hứa Mân không ngủ được, cô ngồi trên ban công chụp một tấm ảnh trời sao, tiện tay đăng lên vòng bạn bè.

Ngày hôm sau, Hứa Mân qua tụ hợp với Diêu Tịnh trước, sau khi ăn cơm trưa xong thì cùng đến chỗ biểu diễn, buổi chiều diễn tập thêm lần nữa nhưng Dư Huy vẫn không tới. Hứa Mân cũng không lo lắng gì.

Dù sao toàn bộ quá trình đều không hề giao lưu, Dư Huy hát bài hát của anh ta, cô nhảy phần nhảy của cô là được rồi.

Diễn tập xong thì bắt đầu trang điểm, hậu trường bận bịu một phen.

Đối với những người làm bạn nhảy như Hứa Mân thì trang điểm không quan trọng lắm, chủ yếu đều là tự mình làm. Bảy giờ rưỡi tối, buổi diễn chính thức bắt đầu.

Tiết mục thứ hai là của Hứa Mân, cô đã thay xong trang phục, đang ngẩng đầu nhìn lên màn hình.

Có thể nói người trong khán đài gần như là đông nghìn nghịt, da đầu cô lập tức tê dại.

"Nhìn cái này còn không bằng nhớ động tác thêm một lần." Rốt cuộc Diêu Tịnh cũng không yên tâm về Hứa Mân cho lắm, lúc nào cũng chú ý tới cô.

Tiết mục này cô ấy không cần lên nên đến chặn ánh mắt của Hứa Mân lại. Hứa Mân ngượng ngùng sờ đầu một cái.

"Đây." Diêu Tịnh đưa điện thoại di động của cô qua: "Có người gửi tin nhắn cho em."

Hứa Mân ngạc nhiên mở ra xem. Tất cả đám người Sở Diệp Nhiên, Mạnh Thao, Phùng Hiểu Chi đều gửi tin nhắn cổ vũ động viên cô, của Phó Thư Dạng là đơn giản nhất.

【 Fu: Cố lên. 】

"Không cần trả lời." Diêu Tịnh thấy tiết mục đầu tiên sắp kết thúc thì rút điện thoại lại: "Lên sân khấu."

Hứa Mân chưa kịp nghĩ thêm gì, cứ thế mà bị đẩy lên sân khấu.

Cô còn đang đắm chìm trong tin tức của đám người Phó Thư Dạng gửi cho cô, hoàn toàn không chú ý tới người xem dưới đài, mấy ngày nay đã nhớ rõ các động tác vũ đạo nên không hề xuất hiện bất kỳ sai lầm nào.

Đến lúc xuống đài, Hứa Mân mới ý thức được mình đã biểu diễn xong một tiết mục.

"Động tác không có vấn đề gì, chỉ có điều biểu cảm hơi đơ." Diêu Tịnh đứng xem sau đài, chỉ điểm: "Có lẽ ngay cả mặt của bạn nhảy thế nào người xem cũng không nhìn nhưng đối với chúng ta mà nói, chưa kể đến ước mơ, ít nhất thì đây là sự chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là phải có thái độ của chuyên nghiệp, không được để bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nhân tố bên ngoài nào, hiểu không?"

Hứa Mân vội gật đầu.

Tiết mục tiếp theo cũng sắp tới, Hứa Mân không kịp nói nhiều, thay trang phục ra sân.

Lần này cô đã quen hơn rồi, cũng đã nhớ phải điều chỉnh biểu cảm, cảm giác tốt hơn lần đầu nên khi xuống đài, Diêu Tịnh cũng không nói thêm gì.

Múa solo được xếp gần cuối, có thợ trang điểm tới trang điểm cho Hứa Mân.

Hứa Mân vừa chờ làm tóc vừa xem Diêu Tịnh biểu diễn.

Cô luôn biết Diêu Tịnh nhảy rất đáng gờm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Hứa Mân thấy cô ấy biểu diễn trên sân khấu. Vừa thấy Diêu Tịnh biểu diễn là Hứa Mân đã biết mình kém chỗ nào.

Diêu Tịnh biểu diễn nhìn không ra dấu vết của biểu diễn, nét mặt cô ấy vô cùng tự nhiên, điệu nhảy của cô ấy như không phải nhảy mà là đang kể chuyện xưa, người xem có thể xem hiểu ý mà cô ấy muốn biểu đạt.

Đến lúc sắp kết thúc, diễn viên phía trước đột nhiên bị trượt chân, ống tay áo vung lên quất mạnh vào mặt Diêu Tịnh. Trên ống tay áo có tua rua kim loại, nhìn chút thôi cũng thấy đau, Hứa Mân đứng bật dậy.

Nhưng mặt Diêu Tịnh không đổi sắc, động tác múa cũng không hề loạn chút nào.

Chờ cô ấy xuống đài, Hứa Mân không kịp chờ đợi chạy tới xem, trên mặt Diêu Tịnh bị quất ra hai vết đỏ rõ ràng.

"Không sao, bảo thợ trang điểm dặm thêm chút phấn là được rồi." Diêu Tịnh xua tay, không cho Hứa Mân lo lắng: "Sắp tới em rồi, nhanh đi chuẩn bị đi."

"Hứa Mân! Hứa Mân!" Đạo diễn hiện trường đồng thời cầm loa kêu lên.

Hứa Mân đáp một tiếng, chỉ có thể vội vàng đưa chai nước đá cho Diêu Tịnh để cô ấy chườm tạm một chút, sau đó đi tìm đạo diễn.

"Người này là Dư Huy, có thể gọi là anh Huy." Đạo diễn chỉ vào chàng trai có gương mặt đẹp trai rồi nói: "Anh Huy, đây là Hứa Mân, bạn nhảy của anh. Hai người trao đổi xem một lát phải tương tác thế nào đi."

Hứa Mân sững sờ, còn phải tương tác với nhau nữa à? Chẳng phải đã nói là không có sao?

"Chào cô." Dư Huy đã vươn tay ra trước. Hứa Mân vội nắm lấy: "Chào anh Huy."

Trong mấy buổi diễn tập, người này đều không có tới, Hứa Mân thật sự không có cảm tình gì với anh ta. Nhưng đám người Gia Gia đều nói ngôi sao lớn chính là như vậy, hoặc là bận thật, hoặc là vì thể hiện địa vị lớn của mình nên không tới diễn tập là chuyện bình thường.

Bọn họ nhận tiền múa, làm tốt công việc của mình là được, không cần để ý đến minh tinh, dù sao thì cũng không ai biết ai.

Hứa Mân không ngờ còn có một khâu như vậy.

"Cô Hứa rất xinh đẹp, có thể làm bạn nhảy của cô là vinh hạnh của tôi." Dư Huy rất lịch sự: "Chờ chút, để tôi nghĩ xem..."

"Anh Huy!" Dư Huy vừa lên tiếng thì một người đẹp ăn mặc siêu gợi cảm đi tới: "Sao bây giờ anh mới đến vậy? Bọn em chờ anh lâu lắm rồi đó."

Hứa Mân im lặng lui lại một chút.

Dư Huy nói: "Do chuyến bay đến trễ, bây giờ đang phải trao đổi nội dung biểu diễn một chút."

"Anh còn đến nữa không?" Người đẹp kia liếc Hứa Mân một cái: "Hay là vì thấy con gái nhà người ta xinh đẹp nên không dời mắt nổi?"

Dư Huy hơi xấu hổ: "Đừng nói vậy."

Hứa Mân dứt khoát xoay người chui vào trong đám người, giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Dường như người đẹp kia rất có địa vị, cô ấy vẫn luôn nói chuyện với Dư Huy, Dư Huy cũng không tiện từ chối. Chờ lúc cô ấy rời đi thì đạo diễn đã kêu chuẩn bị.

Vai diễn của Hứa Mân là một nữ thần cấp bậc tiên tử, cách lên sân khấu là từ trên trời giáng xuống cho nên phải đi chuẩn bị trước, cũng không kịp bàn tương tác gì đó.

Biểu diễn chính thức bắt đầu, Hứa Mân không sợ độ cao, lúc trước đã từng diễn tập rồi cho nên thích ứng rất tốt.

Thợ trang điểm duỗi thẳng tóc cô, đeo một cái vòng hoa, cũng không có thêm bất kỳ trang sức dư thừa nào. Cô mặc một cái váy lụa mỏng màu trắng, khi dây treo hạ xuống, Hứa Mân đang xoay tròn không ngừng, cánh hoa mà tổ đạo cụ chuẩn bị cũng rơi rụng xuống dưới. Từ góc độ người xem, Hứa Mân quả thật là tiên tử hạ phàm, tiếng vỗ tay lập tức vang lên bốn phía.

Hứa Mân vừa hạ xuống đất đã thấy Dư Huy vừa hát vừa đi về phía cô.

Hứa Mân hơi hoảng, anh ta muốn tương tác sao?

Cô và Dư Huy chưa từng diễn tập cũng chưa từng bàn bạc với nhau, ai mà biết phải tương tác thế nào?

Ánh mắt Dư Huy nóng bỏng tha thiết giống như anh ta cực kỳ yêu nữ thần trong lời bài hát của anh ta.

Diễn xuất thật đáng gờm, chẳng trách có thể hot. Trong đầu Hứa Mân lóe lên ý nghĩ này, cô cũng chợt nhớ ra đây là một bài hát thầm mến, nếu đã là thầm mến thì đồng nghĩa với việc cô cũng không biết.

Cho nên cô không cần phải tương tác với Dư Huy.

Cả bài hát, Dư Huy đều hát xung quanh Hứa Mân, ánh mắt gần như dán trên người cô. Nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt của Hứa Mân chưa từng tiếp xúc với anh ta dù chỉ một lần, từ đầu tới cuối đều xem như người bên cạnh không hề tồn tại, phối hợp hoàn mỹ.

Nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, điệu nhảy của Hứa Mân cũng vừa lúc kết thúc.

Tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay của người xem suýt chút đã phá tan sân vận động.

Dư Huy mỉm cười nhìn về phía Hứa Mân, anh ta đưa tay ra như muốn cầm tay cô gửi lời cảm ơn đến người xem.

Hứa Mân vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Dư Huy nhưng ánh mắt lại bị một bóng người ngồi ở hàng trước hấp dẫn...

Phó Thư Dạng?

Hứa Mân hoảng hốt trong lòng. Phó Thư Dạng chưa từng nói sẽ đến hiện trường xem biểu diễn. Cũng không biết cô nghĩ thế nào mà cánh tay đang duỗi ra được một nửa lại chuyển một cái che lên ngực mình, cúi người với người xem, hoàn toàn không để ý đến Dư Huy bên cạnh.