Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 863



Chương 925

Nhéo nhéo huyệt thái dương, Giang Anh Tuấn hít thở sâu một hơi cau mày cầm lấy văn kiện trên bàn một lần nữa.

Nhiều chuyện gần đây làm anh có chút bực bội, đặc biệt là một số con chuột trong cống ngầm luôn muốn quang minh chính đại cất bước ra ngoài. Bọn chúng không hề có tinh thần tự mình biết mình, thật sự là buồn nôn đến làm cho người ta nhìn cũng không muốn nhìn một cái.

“Tại sao gần đây anh và anh trai đều bận rộn, còn có ông ngoại của em, hình như đã rất lâu em chưa nhìn thấy ông ngoại!”

Vòng eo nhỏ mềm mại của cô gái nhỏ lười biếng nằm sấp ở trên người anh, trong miệng líu lo không dứt. Hình như cô gái nhỏ vẫn không phát hiện ra điều gì mà tự mình chơi vui vẻ, cả thân thể mềm mại của cô tựa vào lòng của anh, mùi hương ngọt ngào lan tỏa ở trước ngực.

“Em sắp ngủ gục rồi nè!”

Tôi Nhã Quỳnh cau mày đổi tư thế, nửa bên mặt nằm sấp trên vai của anh, giọng nói dính sền sệt có chút không rõ.

“Em buồn ngủ à?”

Anh ôm cô gái nhỏ để cô đổi tư thế.

Cô gái nhỏ núp ở trong ngực của anh ỉu xìu đạp đạp, con mắt nửa khép dùng động tác tương đối thành thạo tìm tư thế mình thoải mái để làm ổ. Hai chân nhỏ đạp loạn cũng đã để xuống rồi vắt vào bên chân của anh, cô còn khẽ cọ nhẹ bên dưới.

Giang Anh Tuấn nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt nhắm lại hít thở sâu một hơi thật dài mới kiềm chế được tâm trạng của mình. Anh ôm cô đứng dậy, thận trọng nhét người vào trên giường trong phòng nghỉ, sau khi đắp chăn tấn kỹ thì anh nhìn cô ngủ rồi mới đi ra ngoài.

Một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, Giang Anh Tuấn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng, anh cau mày cầm lấy văn kiện trên bàn.

Một bên khác, Abel vừa mới ở trước mặt ban giám đốc báo cáo tình hình coi như bình tĩnh. Hiện tại có bốn người đang ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm người ngồi ở chủ vị, khuôn mặt nổi lên mưa gió.

Đại khái là trong bốn người này thì ông Bối là dễ kích động nhất, ông ta chỉ văn kiện trên bàn lớn tiếng nói: “Chuyện này hoàn toàn không giống với chuyện lúc trước chúng ta đã bàn bạc xong, ban đầu cậu nói sẽ lấy tiền ra để bốn người chúng tôi phân chia. Cậu phụ trách đưa chúng tôi rời đi, hiện tại thế nào? Coi như chúng tôi đã lên thuyền giặc của cậu không xuống được, cho nên cậu muốn ngấm ngầm chiếm cổ phần trên tay chúng tôi có phải hay không?”

Nói đến mức phẫn nộ, ông ta trực tiếp đứng lên, hai tay vỗ bàn trà vang lên “ầm ầm”.

“Tôi cũng không nghĩ tới các người lại lừa gạt như vậy, các người không muốn cho tôi cũng không sao.

Dù sao tôi cũng là người tương đối dân chủ, chỉ là sau khi chuyện thành công, chuyện sống chết của các người không liên quan đến tôi nữa, các người có thể rời khỏi nơi đây không còn phải xem bản lãnh của các người rồi.”

Abel vừa cười vừa nói, anh ta dựa vào ở trên ghế salon vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào, hiển nhiên là không thèm để ý sống chết của bọn họ.

Lần đầu tiên ông Bối không chịu được bộ dáng này, ông ta vỗ bàn muốn xông tới lại bị Tân Văn Hưng kéo áo trở về, ông ta yên lặng nhìn Abel: Cậu Abel, mặc dù cậu là con trai của Công Tước Otto, nhưng ông già tôi đây tốt xấu gì cũng chờ đợi ở gia tộc Húc Nhật thời gian dài như vậy rồi. Nếu cậu chọc tới bốn người chúng tôi thì cho dù chết chúng tôi cũng sẽ kéo cậu làm đệm lưng, tốt — nhất cậu nên nghĩ rõ ràng trước khi ra quyết định, không thì mình chết lúc nào cũng không biết!”

Nói xong thì ông ta dùng cây gậy trong tay đập xuống đất một cái.

“Tôi ra quyết định tất nhiên là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hậu quả đầu là tôi có thể gánh chịu. Thật ra tôi cũng không muốn nói, chẳng qua trong tay các ông có chút cổ phần mà thôi, tôi còn hứa hẹn sẽ giúp các ông đổi một nửa ra tiền mặt là tốt lắm rồi.”

Nói xong Abel nhún vai, anh ta khế cau mày quét mắt nhìn bốn ông già xung quanh mới định nói tiếp.