[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

Chương 14



Thành Chu rất muốn xem xem Hồng Diệp làm gì con quỷ nữ xinh đẹp nhưng bộ xương ngựa đã chắn mất tầm nhìn của anh, chẳng mấy chốc Hồng Diệp đã quay về.

“Mùi vị thấy sao?” Bộ xương ngựa nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Hồng Diệp.

“Tàm tạm.”

Dường như bộ xương ngựa chẳng cảm thấy việc Hồng Diệp ăn thịt quỷ có vấn đề gì, gã hí lên một tiếng rồi bảo hai người: “Lên đi, bảo đảm tới nơi ngay trong chớp mắt.”

Thành Chu rất hứng thú với bộ xương ngựa nhưng nếu bảo anh ngồi thì vẫn chưa dám, đang định từ chối nhưng Hồng Diệp lại vẫy tay với anh, sau đó cả người anh bay lên và rơi xuống ngay trên lưng ngựa.

Và rồi anh chớp mắt một cái. Đúng là chỉ chớp một cái, Thành Chu còn chưa kịp cảm nhận lưng ngựa thì họ đã xuất hiện trong vườn của nhà trẻ.

“Cảm ơn đã chiếu cố, luôn sẵn sàng dốc sức vì ngài.” Bên tai Thành Chu vang lên tiếng ngựa hí sung sướng, sau đó là một làn gió mát lướt qua người anh.

Thành Chu đứng nghệch ra trong vườn.

Hồng Diệp huýnh anh mấy cái.

Thành Chu cúi đầu nhìn con trai như đang suy nghĩ gì đó, “Hình như em còn lợi hại hơn trước đây.”

“Ta vốn rất lợi hại đấy nhé, ta vẫn đang trong quá trình hồi phục. Ba yêu dấu, nếu ba tình nguyện hiến tế tất cả cho ta, ta sẽ hồi phục nhanh hơn nữa cơ, mà ta còn cho phép anh được sống mãi với ta.” Tay phải Hồng Diệp đặt lên vị trí ngay tim và làm một nghi thức kỳ lạ.

“…Em còn nhỏ, đừng tin bừa vào mấy cái giáo phái quái dị.”

“Ta chỉ tin Bàn Cổ (nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc). Ba ơi, ba thật sự tình nguyện hiến tế chính mình cho con ư?” Hồng Diệp nói như nửa đùa nửa thật.

“Anh là ba em.”

Hả? Hồng Diệp nghiêng đầu.

Thành Chu thở dài xoa đầu con trai, “Người làm cha mẹ vào lúc con cái ra đời đã bắt đầu dâng hiến tất cả cho chúng rồi.”

Hồng Diệp chớp chớp mắt, “Có phải cha mẹ nào cũng chịu hiến tế bản thân đâu.”

“Anh quyết chí làm một người cha gương mẫu.”

Trên môi Hồng Diệp khó giấu nụ cười, “Ý anh là anh tình nguyện hiến tế toàn bộ bản thân cho ta sao?”

Thành Chu trả lời chẳng chút cảnh giác, “Thiệt mà thiệt mà. Chẳng phải cả ngày em cứ ra rả anh là tế phẩm của em sao? Thằng oắt con em đúng là của nợ đời anh! Ăn của anh, uống của anh, dùng của anh, ở nhà của anh, hầu hạ em như ông bà nội còn chưa chịu, còn phải dâng hiến cả bản thân cho em, em nói xem em đào đâu ra một người cha tốt như anh?”

“Vậy nên trên đời bao nhiêu tế phẩm, chỉ có anh tìm ra và đánh thức được ta thôi.”

“Hả?” Thành Chu không nghe rõ nó nói gì vì anh đang bận quan sát nhà trẻ. Lạ nhỉ, hai người xuất hiện nãy giờ rồi mà không ai phát giác ra họ cả.

Trong mắt Hồng Diệp lóe lên ánh sáng mờ ám, vào lúc đó, trông nó chẳng khác nào một người trưởng thành, “Lễ hiến tế đã thành, ngươi… hoàn toàn thuộc về ta.”

“Ừ ừ, bây giờ thì em cứ muốn anh là của em, đến khi anh già rồi, em lại chẳng muốn tống khứ anh đi cho xong.” Thành Chu mỉm cười, thuận tay chỉ vào tòa nhà phía trước, “Con trai Tư Đồ ở bên kia ấy hả?”

Hồng Diệp bất ngờ hơi ngả đầu ra sau, Thành Chu cảm giác thằng bé sắp té thì vội đỡ lưng nó lại.

Hồng Diệp mở mắt, lắc lắc đầu, trong mắt nhoáng lên nghi hoặc, ban nãy hình như nó mới làm gì đó? Nhưng tại sao nó chẳng nhớ gì hết?

Lẽ nào…? Nhưng rõ ràng nó đã có hẹn ước với “hắn”, nhưng sao tự dưng “hắn” muốn lại xóa bỏ hẹn ước đấy?

Còn nữa, ban nãy rốt cuộc “hắn” đã làm cái gì?

Hồng Diệp nhắm mắt muốn kiểm tra thân thể và hồn phách của mình, kết quả là…

“Hồng Diệp? Em sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?” Thành Chu thấy Hồng Diệp tự dưng nhắm mắt không nói gì thì hết cả hồn, vội ngồi xuống đỡ lấy thằng bé, quan sát mặt nó để kiểm tra.

Hồng Diệp mở mắt ra là nhìn thấy ngay một Thành Chu đang sốt ruột và quan tâm cho nó một cách vô cùng chân thành, không chút giả dối, người đàn ông này…

Hồng Diệp vươn tay vuốt ve mặt anh, vốn nó muốn đợi thêm một thời gian, nhưng một phần khác của ma hồn thức tỉnh trong nó dường như không chờ thêm được nữa, thậm chí cố ý tách riêng ra, lợi dụng tình huống khó lường trước được để tranh thủ thành lập khế ước hiến tế với Thành Chu.

Hắn làm vậy nhất định có lý do của hắn, nó lại rất tò mò với lý do ấy.

“Ba ơi, hồi nãy con bị ăn hiếp đó.” Hồng Diệp bĩu môi.

“Ai? Ai ăn hiếp con?”

“Cái ác trong con.”

“Hả?” Thành Chu giữ lại bàn tay của Hồng Diệp đang vuốt ve mặt anh.

Hồng Diệp nói đầy vẻ bí ẩn: “Phương đông gọi là cái ác, phương tây gọi là bản năng. Phật tổ phải gột bỏ hết cái ác mới trở thành phật được, người tu đạo phải quên đi dục vọng trong bản năng mới có thể thành tiên. Nhưng anh biết không? Một khi anh tu luyện thành thần thì cái ác trong anh, cũng chính là tất cả những dục vọng trong bản năng sẽ quay về hết, hòa hợp với thần niệm của anh. Ma cũng vậy, khi chúng tu luyện thành thần, chúng cũng sẽ có thiện niệm.”

Thành Chu nhíu mày, “Em lại lên mạng xem ba thứ linh tinh gì đấy?”

Hồng Diệp đặt một ngón tay lên môi cứ như đang thủ thỉ bí mật với anh: “Thần cũng thế mà ma thần của thế, chúng chỉ là một thứ gì đó trên đời, cầu khẩn thần cũng không được gì, vì anh không biết có phải cái thiện của hắn nghe thấy lời của anh hay lại lọt vào tai cái ác đang rảnh rỗi. Theo ta biết ấy à, cái lũ được xưng là ‘thần’ chỉ thích chứng kiến người khác gặp xui xẻo, vì chúng cảm thấy như vậy mới thú vị, đương nhiên chuyện này cũng phần lớn do cách cúng bái, hiến tế bây giờ không được chính xác cho lắm.”

Thành Chu nhìn quanh rồi ghé sát đầu con trai, cũng nhỏ giọng hỏi: “Em nói thật ấy hở?”

“Ừ.”

“Vậy em là thần?”

“…Ba nè, ba đang cười con, cho rằng mấy thứ con nói đều là giả chứ gì?”

Thành Chu vội vờ nổi giận, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc bảo với con trai: “Sao thế được? Anh đương nhiên tin em, em nói thế nào thì chính là thế đấy. Vậy nên con trai à, dù có có là ma thần gì đầu thai chuyển thế ba cũng sẽ đứng bên cạnh con, mãi mãi ủng hộ con!”

“Dù ta có ăn thịt người?”

“Hơ, nghe nói thịt người chua lắm, không ngon đâu con, chúng ta có thể ăn thứ khác, ba sẽ kiếm thiệt nhiều tiền để con được ăn sơn hào hải vị!”

“Vậy còn tiêu diệt thế giới thì sao?”

“…Con muốn làm nổ tung trái đất hay là tiêu diệt cả nhân loại?”

“Khác nhau à?”

“Khác chứ, thế ba mới phân biệt được con bị chứng bảo vệ môi trường cực đoan, hay là bị trầm cảm nặng. Hai bệnh này đều chữa được con à!”

“Ba ơi…”

“Hả?”

“Con yêu ba.”

“Ba cũng vậy.” Thành Chu kìm lòng không đặng ôm lấy con trai và vuốt ve nó. Thằng bé toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, yêu mến anh thế này đáng yêu biết nhường nào, ôi, nhưng mấy năm nữa biết đâu khi muốn hôn nó nó còn chẳng cho.

“Ba ơi…”

“Ơi, con trai!”

“Không phải ta đang gọi anh.”

“Hả?” Theo ánh mắt của Hồng Diệp, Thành Chu nhìn sang hướng của một cầu tuột cách đó không xa.

Dưới chân cầu tuột có đứa bé nhỏ xíu đang núp trong bóng râm.

“Tư Đồ Tinh Hà?” Thành Chu ngạc nhiên.

“Chính là nó.” Hồng Diệp gật đầu.

“Trễ thấy này nó chạy ra khỏi phòng mà không ai biết sao?” Thành Chu lo lắng bước lên vài bước.

Thằng bé núp dưới chân cầu tuột không dám nhúc nhích.

Hồng Diệp sờ cằm, “Thú vị đây, sinh lực của đứa bé này rất mạnh.”

“Em cũng là một đứa bé rất mạnh đấy thôi.”

“…Cảm ơn quá khen.”

Thành Chu mỉm cười nhéo má con trai rồi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên chân cầu tuột.

Đứa bé gầy gò đang ngẩng mặt lên trời ngắm sao và thừ ra, trong mắt phản chiếu đêm đen tối tăm.

Thằng bé mặt mũi rất giống Tư Đồ, chỉ cần là người quen của Tư Đồ thì nhìn một cái là nhận ra nó và Tư Đồ có quan hệ vô cùng thân thiết.

“Hi?”

Thằng bé không phản ứng gì cứ như chẳng nhìn thấy Thành Chu.

“Chào bé, con là Tư Đồ Tinh Hà phải không?”

Góc độ ngưỡng đầu của thằng bé không hề thay đổi.

“Hồi nãy nó mới kêu ba đúng không?” Thành Chu hoang mang gãi đầu.

“Phải.”

“Nhưng sao bây giờ nó lại không để ý đến tụi mình?”

“Chứng tự kỷ?” Hồng Diệp chồm tới nghiên cứu đứa bé, chốc chốc lại kéo tóc nó, chốc chốc lại nhéo tai nó, còn bẹo mặt nó nữa.

Thằng bé không có phản ứng.

“Nghe nói con người không có một ai nhịn được mười giây không chớp mắt tự nhiên, ba nè, ba đoán coi bao lâu nó mới chớp mắt một lần?”

Thành Chu giữ tay con trai lại, lên giọng dạy đời: “Đừng ăn hiếp bạn chứ con! Không được phép giỡn với mắt của bạn!”

Tư Đồ Tinh Hà cũng lỳ lắm, bị chọc phá như vậy mà nó vẫn chỉ đăm đăm nhìn trời.

“Tiêu rồi, chúng ta đến muộn mất rồi, con của Tư Đồ biến thành thằng ngốc rồi.” Giọng của Hồng Diệp hoàn toàn là vui trên nỗi đau của người khác.

“Đừng nói bừa, nếu đứa bé này thật sự bị tự kỷ thì phản ứng không nhạy với mọi việc chung quanh cũng là bình thường.” Thành Chu kéo thằng nhóc phá phách nhà mình sang một bên, cố gắng tỏ ra hiền hòa và mỉm cười với đứa bé kia vô cùng dịu dàng.

Hồng Diệp bắt đầu khó chịu, Thành Chu hiếm khi nào cười với nó như vậy.

“Tinh Hà, con có nghe chú nói không? Bọn chú đến để giúp con…” Thành Chu chờ một lúc rồi nhịn không được quay đầu hỏi con trai, “Chúng ta giúp nó bằng cách nào đây? Bóng trắng kia ở đâu?”

“Bóng trắng bị đánh tan rồi. Tinh thần của thằng quỷ con này bị đả kích, nếu chẳng phải trời sinh nó tinh thần mạnh mẽ, cộng thêm việc bóng trắng là hợp thể của ba ý thức thì giờ chắc đã biến thành tên ngốc thật rồi.”

“Vậy mình phải làm sao? Chữa cho linh hồn của nó à?” Lúc nói chuyện, Thành Chu cố ý quan sát bốn phía, nhà trẻ này bảo an tệ quá, chẳng những không phát hiện trẻ em biến mất mà còn không biết có người đột nhập vào trong.

Hồng Diệp cũng không giải thích rõ, vừa vào một cái là nó đã vô hiệu hóa camera của bảo an, hiện tại hình ảnh các bảo vệ nhìn thấy chẳng khác nào khi họ chưa đến.

Khi Thành Chu đang thầm phê phán nhà trẻ vô trách nhiệm thì Hồng Diệp đột nhiên vỗ anh một cái, “Ba ơi, có người tới.”

Thành Chu quay ngoắt lại.

“Chúng ta tránh đi đi.” Hồng Diệp kéo Thành Chu biến mất, máy ghi hình cũng hoạt động lại bình thường.

Chính vào lúc này, đôi mắt đờ đẫn của Tư Đồ Tinh Hà bỗng dưng chớp một cái.

Một cô gái tóc dài bước ra từ trong phòng học, cầm đèn pin đi tìm đứa trẻ biến mất.

Trông dáng vẻ người nọ không có gì sốt ruột, hơn nữa vị trí tìm đến cũng rõ ràng giống như đã có kinh nghiệm từ trước.

“Tìm được mày rồi nha. Mày lại trốn ở đây à.” Cô gái bất đắc dĩ thở dài và ngồi xổm xuống.

“Mày đang nghĩ gì vậy? Hay là đang nhìn cái gì?” Cô gái nghiêng đầu nhìn lên bầu trời.

“Mày đang nghĩ đến ba sao? Đáng tiếc là hắn sẽ không bao giờ đến thăm mày đâu? Mày chỉ là một con sâu mọt đáng thương chẳng ai cần thôi.”

Thành Chu chẳng dám tin vào tai mình, người đàn bà này đang nói gì? Không ngờ cô ta dám nói với đứa bé nó là sâu mọt đáng thương?

Người đàn bà chắc không phải là giáo viên của nhà trẻ đúng không? Thành Chu cảm thấy lửa giận sắp bốc lên tới đầu.

Hồng Diệp nắm cổ tay anh. Thành Chu phát hiện mình không thể nhúc nhích được.

“Đừng nóng ba à, chúng ta xem xem người đàn bà đó muốn làm gì.”

Người đàn bà vuốt tóc rồi nói với đứa bé bằng giọng đầy tiếc nuối cùng đồng tình, “Đứa bé giống như mày vốn không nên sống trên đời này, mày là mối nhục của nhà Tư Đồ, là vết nhơ nhớp, mẹ của mày cảm thấy ô uế vì mày, còn lão… tao nên gọi là ông nội hay là ba mày nhỉ? Lão ta chỉ hận không thể cho mày một phát súng chết tươi!”

“Mày xem xem, mày bị ném vào đây bao lâu rồi? Có ai đến thăm mày bao giờ chưa? À, cô mày có ghé, nhưng sao dạo gần đây lại không ghé nữa? Theo tao thì chắc chị ta cũng bắt đầu thấy phiền rồi? À không, chị ta cũng như người nhà Tư Đồ thôi, đều hận mày thấu xương, trước đây đến thăm mày chẳng qua chỉ muốn xem xem thằng súc sinh mày còn sống hay không, còn bây giờ ấy à, sợ rằng chán rồi chả muốn nhìn thấy mày nữa.”

“Xưa nay anh chưa bao giờ đánh con gái! Nhưng cô ả này… Quá quắt! Sao lại có thể nói với một đứa bé mấy lời đấy!” Thành Chu tức muốn điên, đừng nói thằng bé này là con của Tư Đồ, dù có là đứa bé không quen biết gì bị giày vò thế này, anh cũng muốn giết người đấy!

“Anh đoán xem người đàn bà ấy là ai?” Hồng Diệp nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng.

Người đàn bà quay sang mỉm cười với camera như thể ra hiệu với bảo vệ rằng mình đang an ủi thằng bé.

Nhưng mỗi câu mỗi chữ của ả lại như cây kim có tẩm độc!

“Đúng rồi, mày thích cái cô Trương mới tới lắm đúng không? Tiếc quá, chị ta quá bất cẩn, ai đời lại mang bánh kẹo có vấn đề cho con nít ăn, bây giờ chẳng những phải rời khỏi nhà trẻ mà dù sau này có muốn làm giáo viên cũng khó. Chậc, đáng thương thật, những người có dính líu tới mày đều xui xẻo quá đúng không?”

“Nhưng mày còn đáng thương hơn ấy, sau này, mày có đói cũng chẳng còn ai cho mày ăn bánh, mày có mất ngủ cũng chẳng còn ai kể chuyện cho mày nghe, chẳng còn ai chú ý đặc biệt đến mày, sợ mày ngã, sợ mày trầy xước, sợ mày bị bạn bè ăn hiếp.”

Người đàn bà nhìn đứa bé, dịu giọng nói tiếp: “Cô giáo Trương Lan đi rồi, chỉ còn lại một mình mày, ở đây chẳng có ai thích mày cả, tất cả bạn bè đều ghét mày, giáo viên cũng không thích nhìn thấy mày, mày chỉ là một con sâu mọt trong nhà trẻ, còn tởm lợm hơn cả phân trong nhà vệ sinh! Nhưng mày sẽ không bao giờ được rời khỏi đây, còn tao sẽ luôn theo dõi mày, giương mắt nhìn mày trở nên thối nát, đồi bại!”

“Hồng Diệp!”

Hồng Diệp buông Thành Chu ra.

Thành Chu xông ra tát ngay một cái vào mặt người đàn bà đó, đây là lần đầu tiên trong đời anh đánh phụ nữ.

Người đàn bà thoáng ngây ngẩn, không thể ngờ tự dưng lại có một người đàn ông từ trong bóng tối chạy ra, hơn nữa còn tát mình một cái.

Thành Chu chỉ vào người đàn bà và nén giận nói: “Còn may cho cô người nghe thấy mấy lời đó là tôi, nếu là Tư Đồ thì bây giờ chẳng biết cô đã chết như thế nào rồi!”

Người đàn bà ôm mặt, chỉ ngẩn ra trong giây lát rồi thét lên một tiếng chói tai.