[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

Chương 13



“Hôm đó là sinh nhật của ông già con, trước đó con xin về nhà nghỉ phép. Trong bữa tiệc con chỉ uống ba ly rượu nhỏ, nhưng con lập tức phát hiện mình trúng kế, con gái của bà vú làm cho chị con là Vu Hi Lôi chạy tới đỡ con, con thấy không bình thường nên từ chối. Sau đó con tránh khỏi đám đông, đi vào một căn phòng trống, vốn định ngủ trong bồn tắm nước lạnh để ráng chịu đựng cho xong. Nhưng giữa chừng lại có người vào phòng, người đó cũng bị chuốc thuốc.”

Giọng kể của Tư Đồ rất bình tĩnh.

Nhưng những người ngồi nghe đều thấy lông tơ dựng ngược, trong sự bình tĩnh của Tư Đồ dường như ẩn giấu sát khí nặng nề.

“Vào lúc đó trong phòng chợt bị ngắt điện, đầu óc con không tỉnh táo, chỉ thấy hình như có người đè lên con, con cứ tưởng là Vu Hi Lôi, thầm nghĩ nếu cô ả đã muốn phát sinh quan hệ với con đến mức đó thì cứ làm theo ý của cô ả cho rồi, cô ả tưởng dùng chuyện đó để trở thành người đàn bà của con và bước qua cửa nhà con đúng là hoang đường.”

“Khi con tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là tuyệt đối không thể để cô ta có thai con của con. Nhưng khi vừa mở mắt ra ngồi dậy đang định giễu cợt cô ả, con mới phát hiện người nằm bên cạnh là mẹ của con.”

Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của Tập Vanh và Thành Chu.

Tập Vanh giơ tay lên toan đánh mấy lần nhưng lại thôi.

“Thời gian được tính rất đúng, con vừa tỉnh dậy, cửa liền bật ra, ông già con và chị con đi vào. Chị con vừa vào là bụm chặt miệng lại, lập tức xoay lưng đóng cửa, những người khác bị nhốt bên ngoài. Mẹ con… cũng đã tỉnh, bả không chịu nổi đả kích suýt chút phát điên.”

“Tối hôm ấy ông già của con giận điên người muốn giết chết con, chị con liều mạng cản ông lại, bảo rằng nhất định do con và mẹ bị hãm hại. Ông già nhà con cũng biết chuyện này có người âm thầm giở trò, nhưng bất cứ một ai cũng không chấp nhận nổi chuyện này. Chị con bảo con tạm thời rời nhà đừng về.”

“Thế sau đó cậu quay về quân đội?” Tập Vanh trầm giọng hỏi.

Tư Đồ lắc đầu, “Không có, con ở lại âm thầm điều tra xem ai hãm hại con và mẹ, và vì sao lại làm như vậy.”

“Chính vào lúc con sắp điều tra được manh mối, thì lại vì rời khỏi quân đội quá lâu không trở lại nên con nhận được lệnh cảnh cáo khẩn cấp, ra lệnh cho con trong thời hạn nhất định phải về báo cáo, bằng không sẽ bị phán tội đào ngũ. Hết cách con đành phải quay về, sau đó nhận được một nhiệm vụ phải xuất cảnh ba tháng.”

Nói đến đây, Tư Đồ đột nhiên siết chặt nắm tay.

Tập Vanh thở dài một tiếng, khom lưng muốn đỡ anh ta đứng dậy.

Tư Đồ vẫn quỳ dưới đất không nhúc nhích, thấp giọng nói: “Sau khi từ nước ngoài về được mấy ngày, con nhận một nhiệm vụ giúp cảnh sát giải cứu con tin.”

Sắc mặt của Tập Vanh bắt đầu nhuộm vẻ buồn đau, Thành Chu đoán Tư Đồ xảy ra chuyện chính là vào nhiệm vụ lần đó.

“Con tin là Vu Hi Lôi, còn tên tội phạm dùng súng uy hiếp cô ả lại là… mẹ của con.”

“Hơ, rơi vào tình huống thế chắc không cần tham gia nhiệm vụ đúng không?” Thành Chu kìm lòng không đặng bèn nhỏ giọng hỏi.

Tập Vanh và Tư Đồ đưa mắt nhìn nhau, Tư Đồ quay sang trả lời anh: “Ngài nói không sai, nhưng nhiệm vụ này ngay từ đầu đã có người âm thầm giở trò, không ai nói rõ với đội thân phận của phạm nhân và con tin.”

“Thế sau đó…”

“Sau đó tôi nói rõ thân phận của mình với người phụ trách, bỏ vũ khí xuống đi đến bên cạnh mẹ tôi, cầu xin bà và bảo với bà, người kia không đáng làm bẩn tay của bà.”

“Cha anh và chị anh lúc đó có mặt không?” Hà Sinh hỏi.

“Có.”

Thành Chu ngờ vực hỏi: “Chuyện này tôi hoàn toàn không nghe báo chí đưa tin.”

Tư Đồ cười khổ, “Chuyện này làm sao có người dám đăng báo? Chuyện này ai cũng hy vọng ém xuống càng kỹ càng tốt, ai lại muốn công bố trên báo chí.”

“Vậy cuối cùng anh làm sao lại…?”

“Nghề bắn của mẹ tôi tốt lắm, nhưng lúc ấy tâm trí bà không tỉnh táo. Tôi lại không đề phòng bà, thậm chí lúc tôi thấy bà chĩa súng vào tôi, tôi bấy giờ còn nghĩ thôi thì để bà bắn một phát, cùng lắm thì chết thôi, kết quả thật sự bị phát súng đó bắn nổ đầu, ha ha.”

Thành Chu cả buổi chẳng nói được lời nào, anh không ngờ nguyên nhân cái chết của Tư Đồ lại phức tạp đến vậy, cũng không tưởng tượng nổi Tư Đồ lại chết dưới tay mẹ mình.

Hà Sinh đi đến ngồi xổm bên cạnh Tư Đồ, nhẹ nhàng huých nhẹ vào tay anh ta và hỏi: “Ông anh, vẫn ổn đấy chứ?”

“Te tua rồi.”

“Nghe đúng là te tua thật, nhưng vẫn phải nói theo lệ một câu: Chuyện này không trách anh được.”

Tập Vanh cũng nói: “Đứng dậy đi, thầy cũng lười đánh cậu. Cậu bảo cậu đã điều tra được gần hết, thế kể rõ những chuyện đó ra xem. Thầy muốn xem xem là thằng khốn nạn nào đã hại cậu!”

Tư Đồ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trông vô cùng dữ tợn.

Hồng Diệp nhẹ giọng bảo: “Bên ngoài có người tới.”

“Ai?” Thành Chu vô thức che chắn cho con trai, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Cửa sổ khép rất chặt.

Tập Vanh kinh ngạc, thính giác của thằng quỷ con tốt thế cơ à? Cả ông còn chưa phát giác, nó đã nghe thấy rồi?

“Người bên ngoài không quan trọng, quan trọng là bóng trắng xảy ra chuyện rồi.” Hồng Diệp thản nhiên nói tiếp.

Tư Đồ lập tức nói với Tập Vanh: “Thầy à con xin lỗi, con phải đi rồi, họ xảy ra chuyện, con phải đi xem thôi.”

“Họ?”

Hồng Diệp lập tức kéo Tư Đồ lại, “Đó là ba linh thể hợp lại, ngươi có thể xác định là cơ thể chủ nào xảy ra chuyện sao?”

Tư Đồ nhìn Hồng Diệp.

Hồng Diệp không thèm nhìn anh ta.

Tư Đồ cắn răng nói: “Cầu xin ngài mà, đại nhân!”

Tập Vanh cau mày, đại nhân? Thằng nhóc đó rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Hồng Diệp chỉ vào anh ta, “Buổi tối không được phá hỏng chuyện tốt của ta nữa!”

Tư Đồ giơ ba ngón tay lên thề, “Tôi thề sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”

Buổi tối? Chuyện tốt gì? Bố Thành mặt đầy chấm hỏi nhìn con trai.

Hồng Diệp nở nụ cười ngây thơ đáng yêu với anh, “Ba ơi, Tư Đồ hư lắm nha, hắn ta thường lẻn vào phòng mình lúc trời tối, muốn giở trò với ba đấy.”

Thành Chu không tin lời con mình cho lắm, nhưng anh vẫn nhìn Tư Đồ bằng ánh mắt đồng tình như thể muốn nói, tâm lý anh chắc vẫn bình thường đúng không.

Tư Đồ tức muốn xỉu. Có trời chứng kiến! Có quỷ mới dám lần mò vào phòng ngủ của vị đại ma thần ngài giở trò! Chẳng qua tôi bất cẩn nhìn thấy một lần thôi, có cần nhớ dai vậy không chứ?

Chỉ giỏi ăn hiếp cấp dưới, có ngon thì ngài kể hết mọi chuyện buổi tối cho Thành Chu nghe đi!

Hồng Diệp nhe răng, dám uy hiếp ta?

Tư Đồ lập tức xìu xuống, không dám ạ, làm ơn mau cứu người với!

Xem như ngươi biết điều! Đại ma thần Hồng Diệp hài lòng, không đợi Thành Chu quay sang hỏi Hà Sinh đã chia xong nhiệm vụ, “Trong ba bản thể ngươi chọn một đi.”

Tập Vanh giữ im lặng, sự việc trước mắt ông hoàn toàn không hiểu gì cả, cách tốt nhất là giữ im lặng.

Tư Đồ rũ mắt, cúi đầu xuống, “Tôi đến chỗ mẹ tôi.”

“Rất tốt, vậy ta và Thành Chu đến chỗ con ngươi, Hà Sinh đến chỗ chị ngươi, cứ quyết định vậy đi. Hà Sinh, ngươi có biết chị hắn sống ở đâu không?”

Hà Sinh nhìn Tư Đồ, Tư Đồ giơ ngón trỏ điểm vào trán cậu, Hà Sinh nhắm mắt lại, “Tôi biết chị của Tư Đồ hiện tại ở đâu rồi.”

“Rất tốt! Xuất phát thôi!”

“Khoan đã!” Tập Vanh đứng dậy, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi có thể giúp gì được không?”

“Thầy ơi, thầy ở đây chờ tin của con.”

“Không, tốt nhất là Tập trọc dẫn mấy người đến chỗ cha ngươi, đến lúc đó chúng ta hội họp ở đấy.”

Tập trọc… nhìn Hồng Diệp bằng ánh mắt không hài lòng, đặc biệt là ông già của nó, cậu dạy con cái kiểu gì thế hả?

Thành Chu cười gượng, vỗ nhẹ vào đầu con trai và dạy bảo: “Phải gọi là ông Tập, không được đặc biệt danh lung tung cho người khác.”

Tư Đồ vờ như chẳng nhìn thấy gì, Hà Sinh… Cậu chẳng dám dạy dỗ vị kia như con giống Thành Chu đâu.

Hồng Diệp cắn cái phập vào cổ tay ông già nó, Thành Chu và nó lập tức biến mất.

Tròng mắt Tập Vanh suýt lọt ra ngoài, chí ít ông cũng là truyền nhân của tâm pháp nội gia, biết trên đời này có những người sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng đến khi họ thật sự xuất hiện trước mặt ông thì đúng là quá mang tính kích thích tim.

“Đừng nói họ cũng là ma quỷ nha?” Tập Vanh tự lẩm bẩm, Tư Đồ ban nãy còn đứng trước mặt ông giờ chẳng thấy đâu nữa. Thằng nhóc con này, không nói tiếng nào đã chạy đi mất!

Hà Sinh gượng cười với ông ta, “Hai người họ không phải là ma quỷ đâu. Xin lỗi, sĩ quan Tập, tôi cũng phải đi rồi.”

“Khoan đã, bên ngoài là ai thế?”

Hà Sinh đang biến mất nửa người nhưng vẫn dừng lại nói: “Không cần để ý đến họ, chúng tôi đi rồi, họ cũng không ở lại đâu.”

Lần đầu tiên trên đời Tập Vanh tự thấy may mắn vì tim mình khỏe mạnh, ông phất tay bảo: “Ừ, tôi biết rồi, cậu mang nửa người còn lại đi luôn đi.”

Cùng lúc đó, Hồng Diệp mang Thành Chu đi. Thành Chu chợt thấy cả người chùng xuống, rồi trong nháy mắt hai người xuất hiện trên một con đường đủ cho tám làn xe.

“Đây là đâu?” Thành Chu nhéo mũi con trai để nó nhả cổ tay anh ra.

“Âm Gian Đạo.” Hồng Diệp chùi miệng, ngước mặt lên đáp.

“Đây chính là Âm Gian Đạo?” Thành Chu lấy làm hiếu kỳ.

Đường cái rộng rãi, không chỉ có đèn đường hình đĩa bay mà hai bên vỉa hè còn treo đủ các bảng hiệu.

“Khách sạn Ai Gia, trạm nghỉ cuối cùng trong đường đời của bạn, ở đây nghỉ ngơi một đêm chỉ cần 999 minh tệ, vả lại còn được trừ 10 điểm tội ác, tuyệt đối là đáng đồng tiền bát gạo! Bây giờ không có tiền cũng không sao, chúng mình có thể ghi sổ trước cưng nhé!”

“Ngân hàng Hữu Gian, nơi lưu giữ ký ức và vật phẩm quan trọng nhất của quý ngài. Chú ý: Ngân hàng của chúng tôi không nhận gửi linh hồn.”

“Ngài chết không cam tâm? Ngài chết vì oan khuất? Ngài có muốn báo thù không? Đội hành động đặc biệt Sơn Hổ đã thiết kế sẵn cho bạn một dây chuyền phục vụ! Quý khách có nhu cầu xin hãy chạm vào đầu hổ phía dưới! Chúng tôi có quỷ chuyên môn sẽ đến bàn việc làm ăn với quý khách.”

Thành Chu chỉ vào bảng quảng cáo đó, ngạc nhiên hỏi con trai: “Em có nhìn thấy những bảng hiệu ấy không? Là thật hả? Có người kinh doanh việc đó ở Âm Gian Đạo luôn à?”

“Là quỷ chứ không phải người. Có thể treo bảng quảng cáo ở đây đều là quỷ, hơn nữa khả năng không kém đâu. Ngoài bảng quảng cáo còn có lũ ma quỷ đứng trên đường kiếm mối làm ăn, anh nắm chặt tay ta, không được rời khỏi ta, cẩn thẩn bị chúng nó dẫn đi mất đấy.”

“Ừ ừ!” Thành Chu vội vàng nắm chặt bàn tay con con của thằng nhóc.

“Tụi mình có cần phải đi lâu lắm không?”

“Sao mà lại lâu?” Hồng Diệp bó tay nhìn ông già ngờ nghệch nhà nó, “Đi Âm Gian Đạo là để tiết kiệm thời gian, anh nhìn xuống dưới đi.”

Thành Chu cúi đầu, đột nhiên cả kinh kêu lên một tiếng, “Chúng ta đang ở trên không?”

“Không phải trên không, chẳng qua là một không gian khác thôi. Cảnh bên dưới anh nhìn thấy là toàn bộ thành phố Tử Kim, chúng ta chỉ cần nhắm đúng chỗ cần đến rồi đi thẳng là được.”

“Nhưng mà…”

“Anh đang thấy lạ vì sao vừa vào Âm Gian Đạo là chỉ có thể đi thẳng về phía trước đúng không?”

Thành Chu ngây ngô gật đầu.

“Bởi vì lúc vào ta đã sắp xếp sẵn mục tiêu địa điểm, như thế thì Âm Gian Đạo xuất hiện trước mặt chúng ta chỉ có một đường thôi.”

“Nếu bất thình lình anh muốn đến nơi khác thì sao?”

Hồng Diệp nghiêng đầu cười gian, “Anh cứ thử xem.”

Cái chân vừa thò ra của Thành Chu rụt lại, “Thôi bỏ đi, chúng ta bây giờ phải tranh thủ thời gian.”

“Cái đồ nhát gan! Thật ra không sao đâu.”

Thành Chu vừa nghe thế liền yên tâm.

“Chỉ cần có ta ở đây.”

“…Em có thể đừng tách một câu thành hai câu rồi mới nói không?”

“Ba yêu dấu của con ơi, ba sợ rồi sao?”

“Anh…”

“Người anh em! Nè, người anh em!”

Thành Chu quay lại, nhìn thấy dưới bảng quảng cáo to tướng là một thanh niên ăn mặc dị hợm.

“Người anh em! Đúng rồi gọi anh đấy! Đừng đi vội! Chỗ của chúng tôi có nữ quỷ đẹp nhất, đảm bảo ai cũng là hàng đỉnh của nhân gian! Người anh em còn zin nhỉ? Chết vậy chắc ức chế lắm đúng không? Nào nào tới đây, người đẹp ở thích gì có nấy. Thích Loli có Loli, còn là Loli ngực bự nữa nha. Thích ngự tỷ có ngự tỷ, mấy cô em đều co giãn tốt, bao xài luôn! Còn nữa…”

Thành Chu nhìn thẳng tắp về trước, bịt tai Hồng Diệp bỏ đi.

“Ối chao? Người anh em đừng đi! Tôi thấy anh đang có nhu cầu nha. Ấy, tôi biết rồi, anh không thích con gái đúng không? Đừng lo, chỗ của chúng tôi có đủ loại trai, trai đẹp, trai khỏe, trai đô, trai yếu ớt, dù là dưa leo hay hoa cúc đảm bảo đều ưng ý!”

Thành Chu muốn đập chết đối phương ghê.

Con quỷ đó chuyên gia bám lấy kẻ khác, thấy Thành Chu không để ý bèn đi theo cả một đường.

Hồng Diệp gỡ tay ông già nó xuống, làm mặt quỷ với con quỷ nọ.

Con quỷ trẻ tuổi chợt thét lên chói tai, hóa thành khói đen chuồn mất.

Thành Chu thở phào, vừa tưởng nguy hiểm đã qua đi thì lại nghe thấy giọng nói ẻo lả vang lên bên tai: “Vị quan nhân này xin hãy giúp nô gia với. Ban nãy có con quỷ đáng sợ lắm đuổi theo nô gia, nô gia chạy vội quá đánh rơi hài trên đường rồi. Quan nhân, người có thể giúp nô gia một tí không…”

Thành Chu nhìn thấy một chiếc hài thêu hoa màu đỏ nằm trên vệ đường, chỉ cần đi thêm hai bước, cúi người xuống là nhặt được ngay.

Hồng Diệp đột nhiên gật đầu, “Con này khá đấy, lấy nó làm tráng miệng sau bữa tối đi!”

Chợt có tiếng chuông leng keng leng keng vang lên, sau đó là trận gió thổi qua, một bộ xương ngựa tốt chân đạp phong hỏa luân chạy tới trước mặt hai người rồi nói tiếng người: “Dùng tráng miệng xong có cần cưỡi ngựa không? Một giây là tới đích ngay, chỉ mười minh tệ thôi. Tiện thể nói luôn, tạo hình này của tôi là làm giống theo ngựa mộng yểm trong mấy chục cái game ở nhân gian đó, thấy sao? Cool lắm đúng không? Thời buổi này chuộng phong cách Âu!”

“Nghe nói năm nay lão đại Diêm Vương chuẩn bị bàn bạc với chủ địa ngục phương Tây về chuyện hợp tác trại giam. Anh cũng biết đó bây giờ giao lưu văn hóa đôi bên là chuyện bình thường, chết trên địa bàn của bên kia cũng lắm người mà, cứ phải áp giải qua lại phí tài nguyên của quỷ lắm ấy chứ.”

Thành Chu: “…”

Bộ xương ngựa còn đang thao thao bất tuyệt thì Hồng Diệp đã vùng ra khỏi tay Thành Chu chạy như bay về phía con quỷ nữ xinh đẹp, mặc kệ lời dặn Thành Chu không được buông tay nó ra ban nãy.