Nhân Thường

Chương 359: Ngài yên tâm, ta sẽ là con chó trung thành của lãnh chúa



"Ngươi nghe thấy gì chưa? Có kẻ dám xé thông cáo thách đấu Sư Lân Thao đấy!"

"Phải thật không? Bao nhiêu năm nay chưa từng có kẻ chiến thắng. Chúng ta đi xem, đây là cơ hội tốt để quan chiến!"

"Quan chiến cái rắm, là cơ hội kiếm một món tiền thì có!"

Rất nhiều người ồn ào bàn tán, trong thành ầm ầm sóng dậy, lớn như trẩy hội.

Ở nơi một nửa tòa thành lớn, phần còn lại là cung điện của lãnh chúa, nguy nga tráng lệ.

Trên đài cao, một gã mặt sẹo, bộ dạng mắt rắn tai dơi đang nhìn một tên thủ hạ hỏi:

"Có kẻ xé thông cáo?"

"Thưa đại nhân, đúng là vậy!"

Gã thủ vệ quỳ trên đất, đầu cúi gằm mà thưa. Mỗi lần gặp phó tướng người này, ánh mắt của loài ma quỷ kia lại khiến bản thân gã không rét mà run.

Phó tướng không nghĩ ngợi lâu, gã bước ra khỏi cửa lầu cung. Giọng gã the thé, lanh lảnh rợn người còn vang trong gió:

"Hi vọng tên này sẽ làm cho lãnh chúa vui thích một lúc, trước khi đại điển hiến tế bắt đầu!"

Bên dưới quảng trường sân đấu hoa lệ, nơi này rộng tới trăm thước vuông.

Bốn phía khán đài đầy ắp người xem, trên đỉnh chính đài cao vút nhìn xuống, trăm tên thủ vệ xếp hai hàng.

Gã phó tướng đứng tại dưới một cái bảo tọa còn chống, khi nhìn xuống sân đấu, một bóng dáng nam tử đứng đó.

Người này thân hình hơi có chút đẫy đà, trên thân khoác một lớp áo choàng, quần áo bên trong lộ ra rách tả tơi cũ kĩ. Nhưng thứ khiến đôi mắt dài hẹp của gã chú ý, lại là thần thái của người ta.

Tên này thái độ bình thản, không sợ hãi hay hồi hộp hưng phấn như đám người trước đây.

Để gã nhớ lại bản thân năm xưa cũng từng như thế, đây là ánh mắt thập phần tự tin, khinh thị đối thủ.

Gã nhìn một lát, sau đấy cất giọng the thé:

"Bắt đầu đi!"

Nghe được phó tướng đại nhân phân phó, gã đầu lĩnh hộ vệ giơ lên thanh kỳ phất xuống.

Ba phía khán đài ồ vang reo hò, thời khắc của bọn họ đã đến rồi.

Mỗi lần thế này, thường sẽ có sòng cược nổi lên, nhận đặt như nấm sau mưa.

Dưới sân đấu, Hàn Phong dửng dưng nhìn phía đối diện.

Phía đó đã phát ra tiếng hổ báo gầm phát ra dữ tợn.

Thân ảnh một con thú cao tới bốn thước, thân báo lại có bộ da như vảy rắn xếp chặt. Đôi mắt thú hình bán nguyệt, con ngươi màu lam ánh lên lạnh lẽo.

Không kịp chờ cho cánh cổng kéo lên hết, con thú đã giương móng táp tới vỡ tan một góc, rồi hùng hổ lao ra.

"Không cần phải vội vàng tìm chết như vậy chứ?"

Hàn Phong ngưng trệ gương mặt, không quên nói giỡn một câu.

Hoang thú vừa lao đến, Hàn Phong chủ động chạy tới. Mắt thấy con thú hung hăng nhảy lên vồ xuống, hắn trượt dài một khoảng, cánh tay cầm kiếm kéo theo một đường.

Nhưng mà nơi bụng con thú bao bọc lân giáp bảo hộ, chỉ nghe tiếng binh khí cưa vào thép nguội vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía.

Hàn Phong tránh được cú táp, hắn gượng dậy cười nhạt.

Hàn Phong lại lần nữa xông tới, lần này con thú không nhảy lên vồ xuống, mà là dừng ở khoảng cách gần, vung lên thủ trảo mà táp xuống.

Thấy hắn lanh lẹ tránh được, con thú táp đếm ba bốn cái nữa, song tất cả đều trượt.

Hàn Phong lựa chỗ chân thuận của nó mà né, con thú vồ hụt thì lập tức cong người quất đến một roi.

"Ha…!"

Hàn Phong tránh được, hắn thuận tay lấy ra một nắm bột ném tới.

Bột này vừa cay vừa nồng, hồng phấn vừa ra đã cản tầm nhìn con thú. Không chỉ vậy, khiến cho đôi mắt nó đỏ hoe, cay xè mà chớp chớp liên tục.

Thấy con thú rống lên một hồi, Hàn Phong theo đà lùi lại. Một tay hắn rút một cây nỏ gấp giắt ở bên chân, giương lên nhắm bắn.

Xiu xiu hai tiếng, mũi tên lao vút tới, cắm thẳng vào một bên mắt trái con thú.

Rống….

Sư Lân Thao gào rú, bị mất một bên mắt, bên còn lại cay nồng tới không tài nào nhìn rõ cảnh vật, nó rú lên thất thanh…

Trên khán đài, bốn phía ồ vang, cổ vũ càng thêm cuồng nhiệt.

Chính giữa đài lớn, gã phó tướng nhìn xuống, có chút không vừa mắt.

Tên này thủ pháp tuy nhanh nhẹn, song lại có thêm dùng thủ đoạn khác nữa.

Tuy là luật lệ không cấm dùng những thứ này hỗ trợ, nhưng một binh sĩ thực thụ thường sẽ không dùng những cái loại đồ vật này.

Điều này khiến gã phó tướng đoán rằng, hắn là người nơi khác đến. Lấy thủ đoạn bày ra, chứng tỏ không phải hạng chính nhân quân tử gì.

Nếu đã là hạng thợ săn, hoặc giả thuộc lính đánh thuê thì phải nên cẩn trọng tra xét gốc gác một chút.

Ngay sau đó, gã híp mắt nhìn xuống.

Bên dưới khán đài ồ vang, ầm ĩ hơn trước. Có phần lớn trong đó vang tiếng mắng chửi, có người thẫn thờ ảm đạm.

Nguyên lai dưới sân đấu, Hàn Phong đã chính thức đả bại con thú. Hắn đứng trên cái đầu to lớn nhìn xuống, từ từ rút ra thanh kiếm.

Thấy máu tươi từ con ngươi hoang thú xối xả chảy ra, ướt hết mảng lớn áo choàng của mình.

Hàn Phong ngồi bệt thở dốc, cười nhạt âm u cùng mông lung ánh mắt.

Nửa ngày sau…

Ở tại cung điện xa hoa, chính cung rộng ngàn trượng, nơi này tám hàng thủ vệ sĩ canh giữ hai bên. Mỗi kẻ trang bị giáp nặng toàn thân, che đi cả khuôn mặt.

Toàn thân một màu bạch kim sáng choang, hông đeo trường kiếm, tay cầm giáo mũi hình trụ lạ mắt.

Hàn Phong lom khom đứng giữa, miệng liên tục cảm tạ.

Trước người hắn, gã phó tướng cầm lên thanh đoản đao cùng ngọc bội. Ánh mắt gã liếc qua, khiến cho Hàn Phong nổi đầy da gà:

"Đây đúng là đồ vật của tên phản đồ kia, xem ra không phải giả!"

Nói xong, gã gật đầu:

"Từ nay ngươi được thăng chức thống lĩnh, phụ trách truy bắt đám nô lệ ngoại thành. Làm tốt sau khi diện kiến lãnh chúa, ngài sẽ ban thưởng hậu hĩnh!"

"Đa tạ phó tướng đại nhân, việc này đơn giản!"

Nói xong, Hàn Phong cung kính vái lấy mấy cái.

Qua thêm vài ngày, Hàn Phong biết thêm về xã hội nơi này

Phần lớn diện tích tọa lạc trong thành này, vốn là hoàng cung của lãnh chúa. Có một số nơi. Hàn Phong không thể tiến vào.

Phần diện tích còn lại là các gia phú quý tộc sinh sống, giống như một đại thành thông thường.

Duy ở ngoại thành, tất cả đều xem như nô lệ. Dân chúng ở đây không có điều kiện vào thành, thường hay bị chưng dụng đi làm công.

Mà nhiệm vụ của Hàn Phong là thống lĩnh, việc hắn làm là thường xuyên phải ra ngoài tìm kiếm làng mạc phụ cận, bắt thêm tráng dân về đây phục mệnh.

Về phần làm gì, Hàn Phong chưa rõ!

Chỉ mới nhậm chức ba ngày, Hàn Phong đã bắt đầu dẫn quân ra ngoại thành, lùng bắt gia nô.

Phần lớn hắn chỉ việc ngồi trên một đầu Cự Đà, phất phất chỉ tay năm ngón, việc còn lại đều có người khác lo.

"Bẩm thống lĩnh, tất cả mọi người đã quy tụ ở đây!"

Hàn Phong đang lơ đãng ngắm trời xanh, sau lưng một gã đầu mục tiến lên bẩm cáo.

Hắn liếc tới, nhìn rõ hơn ngàn người đang nơm nớp lo sợ trước mặt. Hàn Phong lạnh nhạt nhìn qua một vòng, rồi quay lại tên đầu mục hỏi lại:

"Tất cả ở đây cả chứ?"

"Thưa, vâng!"

Gã đầu mục khó hiểu, nhưng thái độ cung kính không giả.

Trước nay cũng chỉ có hai người đánh bại được một đầu Sư Lân Thao, đủ biết chiến lực thế nào.

Hàn Phong thở ra một hơi, lạnh nhạt phất tay cho gã tự ý mà làm, còn bản thân tiếp tục nhìn trời huýt sáo làm vui…

Thời gian cứ thế trôi đi, trải qua nửa tháng thời gian. Số lần Hàn Phong lùng sục quanh khu vực làng mạc càng rộng, bắt đi trai tráng càng nhiều.

Phần lớn thu bắt được, Hàn Phong đều đưa hết về bàn giao cho gã phó tướng, còn lại chẳng hề quan tâm mục đích.

Cho tới một ngày nửa tháng sau, gã phó tướng gọi Hàn Phong đến, vừa thấy người gã đã nói:

"Bắt lấy hắn!"