Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 100: Ngoại truyện 4



Edit: Minh An

“Gia Gia, mau đi học thôi!”

“À, rồi rồi!”

Kiều Nam Gia gửi nốt một tin nhắn nữa rồi đi giày, chạy chậm ra khỏi ký túc xá.

Phòng ký túc có bốn người, bốn bạn nữ tới từ các vùng nam bắc khác nhau. Sau khi trò chuyện với nhau vài câu, bốn người cũng coi như đã làm quen. Kiều Nam Gia chưa từng ở ký túc trong trường bao giờ, đây là lần đầu tiên trong đời nên cô cảm thấy khá mới lạ.

May là các bạn khá dễ ở chung, làm cô vơi đi nỗi nhớ nhà.

“Gia Gia, cậu đang nhắn tin với ai thế? Không phải là bạn trai cậu đó chứ?”

“Không, không phải…” Kiều Nam Gia vội giải thích, “Là tin nhắn của ba mẹ tớ. Ba mẹ tớ hỏi tớ đã thích ứng với cuộc sống mới chưa.”

Vừa khai giảng, chưa ai biết ai nên những người cùng ký túc khá thân với nhau.

Chỉ có một người tên Lâm Thiên Thiên không quá thân thiện với Kiều Nam Gia. Ở khoa Toán nam nhiều nữ ít, vì thế sau khi khai giảng, các bạn nam đều nhiệt tình và rất thân thiện với các bạn nữ, còn bình chọn hoa khôi của lớp sau lưng các cô nữa.

Ban đầu, Lâm Thiên Thiên khá nhiệt tình. Cô nàng trang điểm lộng lẫy, nổi bật giữa nhóm các bạn nữ.

Nhưng lúc Lâm Thiên Thiên tới hội học sinh thì thấy có mấy bạn nam vây quanh Kiều Nam Gia nên cô ta thấy không vui.

Mà Lâm Thiên Thiên ghét là ghét ra mặt.

Lâm Thiên Thiên ôm sách, vừa đi vừa châm chọc: “Lúc cấp ba có quá nhiều bạn nữ đẹp, vì thế các bạn nam mới kén cá chọn canh, chưa yêu đương. Chẳng giống như lên đại học, nữ ít nam nhiều, chỉ cần không quá xấu thì kiểu gì cũng có người theo đuổi.”

Bạn cùng phòng Ôn Ngọc nghe vậy thì thấy khó chịu: “Lâm Thiên Thiên, cậu nói cái gì thế?”

“Nói thật thôi, không muốn nghe thì kệ.”

Kiều Nam Gia nghiêm túc suy nghĩ.

Cấp ba cô không định yêu đương, cũng không định yêu đương khi học đại học. Nếu không phải vì Bách Nhiên thì theo kế hoạch của cô, chắc chắn cô sẽ tập trung cho việc học trước.

Có khi cả đời này cô chẳng kết hôn cũng nên.

Nghĩ vậy, Kiều Nam Gia cảm thấy hơi sợ.

Dù Bách Nhiên “miễn cưỡng” chọn cô thì cũng là cô đã từng yêu đương.

Lâm Thiên Thiên ngồi cùng mấy bạn nam. Hai bạn cùng phòng còn lại đều hơi giận, an ủi Kiều Nam Gia: “Không sao đâu, cậu xinh mà!”

“Với cả kết quả lúc nhập học của cậu còn cao hơn cậu ấy đấy!”

“Đàn ông hai chân không khó tìm, mai tớ giới thiệu cho cậu đồng hương của tớ học Tâm lý, vừa cao vừa đẹp!”

Kiều Nam Gia vội xua tay từ chối: “Đừng đừng, tớ có bạn trai rồi!”

Lời vừa nói ra, bầu không khí yên lặng.

“Gì á? Cậu có bạn trai ư?”

“Là kiểu yêu từ hồi cấp ba đấy hả?”

“Chuyện như nào thế?”

Kiều Nam Gia không quen nói dối người khác, hơn nữa cô còn thường xuyên liên lạc với Bách Nhiên nên chắc chắn một ngày nào đó các bạn sẽ phát hiện, chẳng bằng cô nói thật từ đầu.

“Bạn cùng lớp cấp ba của tớ, chúng tớ cũng vừa yêu nhau thôi. Cậu ấy học tài chính, ở khá gần trường mình.”

“Trời ơi, học tài chính á hả? Không phải là sinh viên trường đại học S đó chứ?”

Kiều Nam Gia khẽ gật đầu, cô không định nói thêm gì.

Cùng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp vang lên. Lớp học yên tĩnh trở lại, các bạn cũng không tiện “gặm dưa” nữa.

Kiều Nam Gia không định khoe Bách Nhiên ra nhưng phản ứng của bạn cùng phòng của cô lại ngoài dự đoán của cô.

Hai người kêu gào đòi Kiều Nam Gia kéo bạn trai đi ăn cùng một bữa rồi giới thiệu cậu với mọi người.

Kiều Nam Gia cười trừ, cô đánh trống lảng.

Ăn thì không sao, nhưng nếu người ấy là Bách Nhiên…

Cô không khỏi nghĩ, nếu Bách Nhiên biết cô nói về cậu với người khác sau lưng cậu, chắc chắn cậu sẽ không vui.

Kiều Nam Gia nắm chặt cây bút trong tay, cô không khỏi cảm thấy lo lắng.

Tối không có tiết, Kiều Nam Gia về sớm rửa mặt sau đó ngồi lên giường đọc sách.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Bách Nhiên.

Kiều Nam Gia đeo tai nghe lên, không hiểu sao cô như người có tật giật mình, đi qua chỗ hiên không có ai để nghe điện thoại. Sau khi cô bấm nút nhận cuộc gọi thì giọng nói dễ nghe của Bách Nhiên đột nhiên vang lên.

“Cậu đang làm gì mà sao mãi mới nghe máy đấy?”

“Tớ đang đọc sách.” Kiều Nam Gia dừng một chút rồi bổ sung thêm, “Tớ đọc gần hết phần sắp học rồi, nhẹ hơn tớ nghĩ.”

“Cậu ăn ở quen chưa?”

“Cũng quen rồi.”

Kiều Nam Gia nhỏ giọng: “Cậu thì sao? Việc học với cuộc sống như nào?”

Bách Nhiên “Ừm” một cái.

“Cậu có thiếu tiền không?”

“Không thiếu.” Giọng Bách Nhiên thay đổi, không còn sự dịu dàng nữa, “Đây là lý do cậu trộm nhét mấy vạn vào trong ba lô tôi?”

“……”

Kiều Nam Gia đã tưởng tượng xem mình nên trả lời như nào trong trường hợp này vô số lần rồi.

Cô vất vả tích cóp tiền, cộng số tiền cô làm thêm trong dịp nghỉ hè cùng chỗ tiền trước đó Bách Nhiên thuê cô làm bạn học 1-1 thì được gần 6 vạn.

Kiều Nam Gia nhẩm tính, dù cho Bách Nhiên có hoang phí đi nữa thì chỗ tiền ấy cũng đủ để cậu trả học phí với mua đồ dùng trong một thời gian.

Số tiền còn lại, cô sẽ giúp cậu.

Kiều Nam Gia ấp úng: “Chỗ tiền ấy… Tớ không dùng đến. Cậu cứ tiêu đi.”

“Chỗ tiền còn lại ở đâu ra?”

“Tớ…” Kiều Nam Gia không quen nói dối, cô cứ ấp a ấp úng.

Giọng Bách Nhiên lạnh hơn: “Có phải nghỉ hè cậu đi làm thêm không?”

Kiều Nam Gia: “……”

Xong đời rồi.

Quả nhiên Bách Nhiên đã đoán đúng.

Cô ủ rũ. Đến cả lừa người cô còn chẳng biết lừa. Với tính cách của Bách Nhiên, chắc chắn cậu sẽ không nhận số tiền ấy của cô.

“Tớ chỉ làm mấy công việc nhẹ nhàng như bưng đồ ăn rồi làm mấy việc lặt vặt thôi. Ông chủ cũng giúp tớ nhiều lắm!”

Bách Nhiên nghĩ tới việc cô bận cả hè. Thảo nào cô gầy đi, làn da cũng bị phơi đỏ, rủ thế nào cũng không ra ngoài.

Trái tim cậu như bị cái gì đó đâm vào. Nó sắc nhọn làm cậu cảm thấy đau đớn. Cậu mím môi không nói lời nào.

Kiều Nam Gia nóng lòng.

“Cậu đừng giận, tớ làm không vất vả thật. Nếu không cậu cứ coi như tớ cho cậu vay chỗ tiền đó được không?”

“Bách Nhiên?”

Bách Nhiên nói: “Cuối tuần mình gặp nhau đi. Có mấy lời phải gặp trực tiếp nói mới được.”

“… Được.”

Kiều Nam Gia ngắt điện thoại, lòng cô ủ ê. Quả nhiên cô không biết yêu đương, chẳng hiểu sao lúc nào cô cũng chọc Bách Nhiên giận.

Giờ cô phải làm gì cho phải đây?

Cô cầm điện thoại đi lên cầu thang thì đột nhiên phát hiện Lâm Thiên Thiên đứng ở lối đi, trong tay cô ấy cầm một quyển sách.

Hai người nhìn nhau không nói lời nào. Lâm Thiên Thiên cười nhưng không nói gì.

Nhìn nụ cười ấy của Lâm Thiên Thiên, Kiều Nam Gia thấy không thoải mái.

Hôm sau.

Trong lòng Kiều Nam Gia chất chứa nhiều tâm sự, hơn nữa tiết học có nội dung khá khô khan nên cô không khỏi mất tập trung. Cô ngơ ngác nhìn Bách Nhiên trong điện thoại mình. Trong màn hình, cậu đẹp như một idol đang nổi.

Ôn Ngọc thấy Kiều Nam Gia – một người hiếm khi mất tập trung đang xem cái gì đó, cô nàng không khỏi cảm thấy tò mò ghé qua nhìn. Sau đó cô nàng mở to hai mắt.

“Ôi Nam Gia, đây là idol của cậu sao? Sao đẹp vậy! Tên là gì? Mau nói cho tớ để tớ ngắm với!”

“Idol á?” Kiều Nam Gia sửng sốt, cô dở khóc dở cười, “Không phải, đây là bạn trai tớ.”

Ôn Ngọc và Trần Niếp Niếp đều bất ngờ, vẻ mặt cả hai không giấu nổi sự khó tin: “Cậu đùa đấy à? Bạn trai cậu đẹp vậy luôn á hả?!”

“Nếu thế thì em Hạo Nhiên là chồng tớ luôn đó!”

“Nè cái đồ lưu manh!”

Mấy người đùa với nhau vui vẻ.

Kiều Nam Gia ngồi cạnh cười bất đắc dĩ.

Các cô ấy không tin là chuyện bình thường, đến cả Kiều Nam Gia nhìn gương mặt kia cũng thấy khó tin cơ mà.

Thế mà đó lại là bạn trai cô.

Vào tiết ấy, lớp sẽ được chia thành các nhóm nhỏ để làm bài tập. Nội dung rất đơn giản nhưng phải chia sáu người vào một nhóm. Trong lớp không có quá nhiều người, hơn nữa lớp còn chưa biết hết nhau.

Trong số đó, có một bạn nam đeo kính trông khá điển trai. Cả quá trình, bạn đó không giấu thiện cảm của mình với Kiều Nam Gia.

Mỗi nhóm sẽ lập một group chat. Kiều Nam Gia làm nhóm trưởng, để liên lạc và tiện phân công công việc với mọi người, cô kết bạn WeChat với từng người một.

Bạn nam kia tên là Chiếu Càn, là sinh viên ngành lịch sử. Không thể không nói cậu rất biết cách tìm chủ đề, chuyện cậu nói đều liên quan đến việc học, không nhắc tới chuyện riêng tư. Kiều Nam Gia không trả lời tin nhắn thì nghe chừng hơi vô trách nhiệm, vì thế cô chỉ có thể ậm ờ trả lời vài câu sau đó cô lấy cớ phải đi học.

Cô nằm trên giường nghỉ ngơi. Cửa bị mở ra, cô nghe thấy tiếng Lâm Thiên Thiên vừa gọi điện thoại vừa vào trong, giọng nhão nhoét.

Kiều Nam Gia không thèm để ý.

Ôn Ngọc ghé vào thành giường, cười hì hì hỏi Kiều Nam Gia: “Cậu cũng nhiều hoa đào phết đó! Bạn Chiếu Càn kia vẫn làm phiền cậu hả?”

“À, không có đâu. Chỉ nói về chuyện học thôi.” Kiều Nam Gia sợ cô nàng hiểu nhầm, “Cậu đừng nghĩ nhiều!”

“Cũng đúng. Bạn trai cậu đẹp đến vậy cơ mà, phải tớ tớ cũng không nỡ.”

Trần Niếp Niếp nhắc nhở: “Gia Gia, cuối tuần cậu nhớ tham gia hoạt đ ộng tình nguyện bên tâm lý nhé!”

Đi l@m tình nguyện một chút cũng được 200. Hơn nữa chỉ cần dành ra một tiếng, nghĩ như nào cũng thấy được hời.

Kiều Nam Gia đang định gật đầu thì kêu “Á” một cái: “Cuối tuần tớ vướng lịch rồi!”

“Thế cậu còn đi được không?”

“Để tớ sắp xếp đã.”

Vừa dứt lời, Bách Nhiên lại gọi điện qua.

Kiều Nam Gia không thấy tai nghe nên cô đành bắt máy trước. Đầu dây vừa được kết nối thì Bách Nhiên bảo cô chờ cậu một chút. Kiều Nam Gia nghe thấy tiếng gõ bàn phím ở đầu kia, hẳn là cậu đang có việc đột xuất.

Một tay Kiều Nam Gia cầm điện thoại, cô tiếp tục tìm tai nghe.

Ba người trong ký túc vẫn nói chuyện với nhau, ngó lơ sự tồn tại của Lâm Thiên Thiên. Phòng ký túc xá nhỏ như tách ra làm hai thế giới.

Lâm Thiên Thiên thấy hai người còn lại thân thiết với Kiều Nam Gia thì cảm thấy khó chịu. Cô ta mỉa mai: “Kiều Nam Gia à, công nhận cuộc sống của cậu phong phú thật đấy. Vừa kiếm tiền nuôi bạn trai vừa không quên chèo kéo thêm người khác, giỏi thật đấy!”

“Lâm Thiên Thiên, cậu nói cái quái gì đấy?”

“Cậu ấy sống bình thường, chẳng chọc đến ai. Được yêu quý cũng là cái tội à?”

“Không phải bạn Chiếu Càn kia nói chuyện với cậu ta vui lắm à? Chỉ kém nước dán sát vào nhau thôi.”

Kiều Nam Gia vội tìm tai nghe. Cô nghe lời Lâm Thiên Thiên thì không khỏi ngẩn người, đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng.

Lời này của Lâm Thiên Thiên cô chẳng thấy sao cả.

Chỉ là.

Điện thoại của cô.

Còn chưa ngắt…

Kiều Nam Gia nhìn thời gian trôi qua trên màn hình, đầu kia điện thoại không còn tiếng bàn phím vang lên nữa. Bầu không khí yên lặng.

Mấy bạn nữ trong ký túc xá còn chưa dừng lại thì giọng nói lạnh lùng đã vang lên. Giọng cậu rất dễ nghe, chỉ là nghe giọng điệu này, người nghe không phát hiện được cảm xúc trong đó, làm người ta thấy như có gió bão sắp ập tới.

Cậu hỏi.

“Chiếu Càn là ai?”