Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

Chương 36



Cách đại hội thể thao vẫn còn nửa tháng.

Đại hội thể thao trên đại học khác với dưới trung học, không bắt buộc mọi người phải tham dự, mỗi lớp chỉ cần gom khoảng hai mươi mấy người là được, ngoài cán bộ lớp bắt buộc phải tham gia, những người còn lại đều do tự nguyện.

Đại hội thể thao cử hành trong ba ngày, là khoảng thời gian đông vui nhất ở trường ngoại trừ ngày đón sinh viên mới và ngày liên hoan ẩm thực, con đường chính từ khu sinh hoạt chạy thẳng đến học khu được bày đầy những gian hàng.

Nhiều nhất là thương mại thông tin, điện tín và di động không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm khách nào, đối mặt nhau mà gào thét, kích động xung đột với nhau ngàn năm không biết chán.

Thứ đến là những cửa hàng tài trợ được sinh viên kéo vào từ bên ngoài, ví dụ như khách sạn hoặc dịch vụ môi giới ra nước ngoài, chỉ cần được trường học và đảng bộ đóng dấu, đều được cho phép vào trường tuyên truyền trong những ngày đại hội thể thao.

Còn có những đoàn thể nhỏ của sinh viên, cũng sẽ niềm nở chào mời mọi người.

Poster và tờ rơi cho quán của Hứa Huy là do Bạch Lộ và Bì Ché phụ trách. Vì lúc ban đầu thảo luận, Hứa Huy để lại lời là không cần lo lắng về vấn đề ngân sách, cho nên Bì Ché đi mướn một sinh viên đàn em chuyên ngành ở học viện nghệ thuật về làm.

Bản đầu tiên nhanh chóng được giao nộp, Bì Ché đưa cho Bạch Lộ xem, Bạch Lộ chỉ liếc một cái, liền bảo Bì Ché đi hỏi đàn em coi rốt cuộc có muốn làm hay không, đừng phí thời gian của người khác.

Bản thứ hai đàn em đích thân cầm bản nháp lên phòng ký túc, Bạch Lộ bỏ ra nửa tiếng đồng hồ thảo luận cùng với cô ấy, cuối cùng kiến nghị mấy chỗ cần sửa đổi. Sau chuyện này, đàn em lén hỏi Bì Ché, có phải trưởng phòng của các chị đã từng học thiết kế không, cảm giác như là rất chuyên nghiệp, khiến người ta không dám làm bừa.”

“Đâu có.” Bì Ché nói, “Chẳng qua là cậu ấy đọc rất nhiều sách, cái gì cũng biết, con người có kiến thức tổng hợp.” Nói xong rồi mới kịp phản ứng, lấy tay cốc đầu đàn em.

“Mi còn dám làm bừa! Muốn ăn đòn phải không.”

Đàn em ôm đầu, “Người ta chỉ giỡn thôi mà.”

Lần thứ ba nộp lên, mới coi như là hài lòng.

Sáng thứ Bảy, Bạch Lộ chuẩn bị ghé quán của Hứa Huy. Bì Ché hiếm hoi lắm mới có một ngày dậy buổi sáng, nói muốn cùng đi.

Do thời gian còn sớm, trong quán rất ít người, Bì Ché gọi mấy cú điện thoại liên tiếp, mới lôi được Tôn Ngọc Hà đang vật vờ ngái ngủ từ trên lầu 12 xuống.

Cậu ta vừa mới tỉnh dậy, mơ mơ màng màng, mặc áo may ô quần đùi, chân mang dép lê.

Tôn Ngọc Hà không rành về thiết kế poster, củng không có gì để góp ý, chỉ cảm thấy sức thu hút và màu sắc trong hình rất tốt, liền gật đầu đồng ý.

Bì Ché hỏi: “Cậu chủ của cậu thì sao? Để cậu ấy cũng nhìn chút.”

“Hắn chả buồn lo, tớ quyết định là được rồi.”

Vì tấm poster rất lớn, phải ghép mấy cái bàn lại với nhau. Bạch Lộ đứng trước bàn, nghe Bì Ché và Tôn Ngọc Hà nói chuyện.

“Vậy thì cứ thế mà quyết định à? Nếu mà đã quyết định rồi, bọn tớ đi in ra đấy.”

“Được.”

“Chuyện in ấn thì bọn tớ định là in poster năm mươi phần trăm, tờ ——“

“Bì Ché.”

Bạch Lộ chợt lên tiếng ngắt lời của cô ấy. Bì Ché ngoái đầu, nhìn về phía Bạch Lộ, “Sao hả Trưởng Phòng.”

Bạch Lộ thấp giọng nói: “Tớ vừa mới nhớ, hình như USB của chúng ta tối hôm qua bị để quên ở phòng in dưới lầu ký túc xá rồi.”

“HẢ!?” Bì Ché hoảng hốt la lên, “Bộ phim Hàn tớ tải xuống nguyên đêm toàn nằm trong đó hết á! Nguyên cuộc họp buổi chiều tớ chỉ ngóng mỗi nó thôi á!”

Lập tức đứng ngồi không yên.

“Không được không được, tớ phải đi xem chút. Vậy……. trưởng phòng…….”

Bạch Lộ gật đầu, “Cậu đi đi, tí nữa tớ sẽ vác đồ về.”

“Vậy tớ đi trước đây!” Bì Ché chào Tôn Ngọc Hà, “Ngại quá, thật tình là lửa cháy đến nơi.”

Bì Ché đi rồi, quầy bar trống vắng trông yên tĩnh lạ thường.

Xa rời ánh trăng và sắc màu của buổi đêm, nơi đây quả thực mang dáng vẻ như Nhỏ Út từng nói, yên tĩnh và tươi mát.

“Tách” một tiếng, Tôn Ngọc Hà đứng ở một bên đốt điếu thuốc.

Bạch Lộ cuộn tấm poster trên bàn lại, nhìn về phía Tôn Ngọc Hà. Ánh mắt của cậu ta sắc bén hơn vừa rồi rất nhiều.

Không biết là có phải do thuốc lá đã làm cậu ta tỉnh táo hoàn toàn.

“Hứa Huy thì sao.”

Tôn Ngọc Hà thuốc vẫn cắm trong miệng, “Liên quan gì tới cô.”

Yên lặng.

Trí nhớ của thiếu nam thiếu nữ mạnh mẽ, Bạch Lộ thậm chí còn có thể thuộc lòng gần như từng câu từng chữ trong tin nhắn cuối cùng Tôn Ngọc Hà gửi cho cô hai năm trước.

Hai năm trời.

Trong đời người không tính là dài, trong năm tháng thanh xuân xanh ngát không tính là ngắn.

Bạch Lộ hơi cúi đầu, không cần nhìn, cô cũng có thể tưởng tượng sự cự tuyệt trong ánh mắt của Tôn Ngọc Hà.

Trong một khoảnh khắc ánh mặt trời in nghiêng nào đó, cô nhớ đến câu chuyện “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ” của thời thơ ấu. Có lẽ cô chính là con sói giả làm bà ngoại dối trá kia, chỉ là, còn chưa kịp tới được nhà của cô bé quàng khăn đỏ, đã bị lột hết lốt nguỵ trang.

Giờ đây nói gì cũng đã vô dụng.

Rất lâu sau đó, Bạch Lộ nhạt nhẽo ừ một tiếng, “Vậy như thế này đi, poster mình sẽ——“

Tôn Ngọc Hà ngắt lời cô: “Cái lớp tự chọn gì gì đó của các cô là cô phụ trách hả? Hay là Hoàng Tâm Oánh phụ trách?”

“Mình phụ trách.” Bạch Lộ ngưng một chút, lại nói, “Nếu như cậu muốn Hoàng Tâm Oánh lo thì cũng có thể, nhưng thời khoá biểu của cô ấy không giống với của mấy người bọn mình. Bọn mình một khi đã chọn lớp thì phải theo đến cùng, nếu như cậu không muốn gặp bọn mình——“

“Không phải là không muốn gặp ‘bọn’ cô.” Tôn Ngọc Hà nói một cách sâu xa.

Bạch Lộ siết chặt cuộn poster trong tay theo phản xạ.

Chỉ trong giây lát, sau đó Bạch Lộ lại buông lỏng.

Hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Được, nếu các cậu không muốn gặp mình, mình sẽ cố gắng không xuất hiện.”

Bước đi chưa bao giờ quả quyết như hiện giờ, Bạch Lộ nhấc chân bước ra ngoài.

“…….Đứng lại.” Tôn Ngọc Hà trầm giọng.

Dừng bước chân.

Còn chưa xong?

Vậy thì tiếp tục.

Hôm nay cậu ta nói bao nhiêu, cô nghe bấy nhiêu.

Bạch Lộ đứng trước cửa ra vào của quầy bar, gió trong hành lang thổi qua, mang theo mùi hơi nước ẩm thấp của tầng lầu. Đầu ngón tay của cô lạnh lẽo, đợi Tôn Ngọc Hà nói lời kế tiếp.

“Tôi biết ngay mà, mẹ kiếp cô thật cả gan.”

“Cô chơi bọn này như là khỉ phải không?”

“Giả bộ y như thật, điềm đạm đáng yêu…… Lòng dạ độc ác y như sói, sao lại có thể có loại người như cô chứ.”

Tiếng bước chân chậm rãi ép tới gần, giọng nói của Tôn Ngọc Hà bám chặt lấy cô.

“Cô có dám quay đầu lại cho tôi xem không?”

Bạch Lộ bất động, Tôn Ngọc Hà đạp bay chiếc ghế bên cạnh. Trong không gian vắng lặng, chiếc ghế đổ xuống sàn âm thanh nghe vô cùng chói tai.

Tôn Ngọc Hà tự mình đến trước người Bạch Lộ, Bạch Lộ cúi đầu, bị bàn tay của Tôn Ngọc Hà thô bạo lật lên.

Khuôn mặt của Bạch Lộ rất nhỏ —— thật ra thì nguyên một con người của cô chỗ nào cũng nhỏ nhắn, lông mày mỏng mỏng, chiếc miệng be bé, chiếc cằm nhòn nhọn.

Nhưng chính con người bé nhỏ yếu đuối này, lại khiến cho Tôn Ngọc Hà cảm nhận được một sức mạnh lạnh lẽo quật cường.

Hành động của bàn tay Tôn Ngọc Hà không nhẹ, vứt mặt của Bạch Lộ qua một bên.

Hung hãn mắng: “Khốn kiếp!”

Bạch Lộ quay đầu lại.

Lồng ngực trống rỗng, nghe thấy được từng nhịp tim.

Tôn Ngọc Hà lấy ngón tay trỏ, chỉ vào trán của cô, “Ông đây báo cho cô biết, Hứa Huy muốn làm gì là chuyện riêng của hắn, không ai xía vào được. Tôi không, cô càng không xứng đáng!”

Bạch Lộ gật đầu, “Biết rồi.”

Vừa mở miệng hơi bất ngờ, cổ họng lại khan.

Tôn Ngọc Hà im lặng, Bạch Lộ: “Nói xong rồi? Vậy tôi đi đây.”

Tôn Ngọc Hà đứng đó, Bạch Lộ vòng qua tránh cậu ta, đẩy cánh cửa phòng bar.

Một chân vừa đặt xuống nơi hành lang mát mẻ, trái tim cô cũng đóng băng lại, không khác gì cánh cửa kính sau lưng cô, đang chậm rãi tự động khép chặt.

Lúc chỉ còn lại một khe hở mỏng manh, giọng nói của Tôn Ngọc Hà vẳng lại ——

“Em trai của Hứa Huy chết rồi.”

Bên tai bỗng vang lên tiếng ù ù, gió như đang thoả thích cười lớn.

Hành lang phút chốc trở nên hoang vu, không khí ẩm thấp đâm vào xương tuỷ, giống như muốn lột hết da xuống.

Tôn Ngọc Hà: “Huy đã không còn giống như trước đây. Hắn đã thoát li gia đình, đã cởi bỏ quá khứ.”

“Hai năm trước hắn vẫn luôn làm việc ở nơi khác, kiếm được tiền, năm nay mới tới Hàng Châu mở quán. Tôi không biết vì sao hắn lại tới đây, nhưng tôi khuyên cô đừng tự mình nghĩ nhiều, hiện giờ Huy sống rất tốt, cũng không thiếu đàn bà.” Tôn Ngọc Hà rũ mắt nhìn theo bóng lưng của Bạch Lộ, “Trừ cái lần có mắt không tròng bị ai đó lừa gạt, bao nhiêu cô gái còn lại đều đối xử với hắn hết chỗ chê.”

“Cho nên tôi báo cho cô biết, tránh hắn xa xa ——“

“Lúc nào…….”

Bạch Lộ bất chợt lên tiếng, âm thanh rất khẽ.

Khẽ đến độ Tôn Ngọc Hà vốn nghe không rõ. “Cái gì?”

“Lúc nào chết.” Bạch Lộ đang rũ đầu, “Em trai của cậu ấy.”

Tôn Ngọc Hà nhíu mày, “Mắc mớ gì đến——“

Bạch Lộ xoay người, Tôn Ngọc Hà ngưng bặt.

Bạch Lộ nhìn cậu ta đăm đăm, vẻ mặt ấy khiến cho Tôn Ngọc Hà cảm thấy, câu nói của cô quan trọng hơn rất nhiều so với lời cậu ta muốn nói.

“Có phải mùa đông năm ngoái.”

Tôn Ngọc Hà sững sờ.

Bạch Lộ vẫn nhìn cậu ta, “Mùa đông năm ngoái, mùng bảy tháng mười hai.”

Mắt của Tôn Ngọc Hà tròn xoe, “Sao cô ——“

Bạch Lộ không đợi cậu ta nói hết, đã xác nhận được câu trả lời, cô khẽ gật gù, lẩm bẩm một mình.

“Mình biết rồi, cảm ơn cậu……”

Tôn Ngọc Hà vốn không kịp hỏi thêm gì nữa, Bạch Lộ đã vác đồ đi mất. Cậu ta chỉ có thể rượt theo cô ra tới ngoài hành lang, la với theo: “Cô đừng có đi tìm Hứa Huy nữa! Có nghe không hả!”

Lần này, Bạch Lộ không đáp lời.

*

Hàng Châu tháng chín, hầm hập như bếp lò. Bạch Lộ vừa ra khỏi toà nhà, váng đầu hoa mắt, toàn thân mồ hôi nhễ nhại.

Nhưng cô lại không cảm nhận được cái nóng.

Trái lại, trước mắt cô là một khung cảnh khác.

Hàng Châu mùa đông, trong nhà ngoài nhà lạnh như nhau.

Bạch Lộ sợ nóng không sợ lạnh, mùa đông cũng không mặc nhiều, chỉ quàng trên cổ một chiếc khăn quàng rõ dày, trông hơi cồng kềnh.

Buổi sáng, cô theo đám người ùn ùn kéo nhau lên lớp, tiến về phía học khu.

Gió thổi vù vù, người cũng chẳng buồn nói chuyện.

Tháng mười hai, đã vào giai đoạn ôn tập cuối học kỳ, ngày nào giáo sư cũng nhoay nhoáy vạch điểm kiến thức và phạm vi của bài thi kiểm tra, lòng nhiệt tình của đám sinh viên trên lớp tăng vọt chưa từng thấy.

Lúc đi ngang qua khoảng trống giữa sân vận động và phòng thể dục, di động của Bạch Lộ vang lên.

Cô lấy ra, là một dãy số lạ, địa điểm hiển thị là Quảng Châu.

Nhận cuộc gọi, trong di động mãi không có ai lên tiếng, Bạch Lộ hỏi liên tiếp mấy câu, cũng không hỏi được gì.

Lúc cô còn đang tưởng là có người đùa dai, chuẩn bị cúp điện thoại, thì cô dường như nghe thấy một tiếng thở trong di động.

Sau này nhớ lại, cô cũng không rõ đó rốt cuộc là tiếng thở của ai, hay chỉ vỏn vẹn là tiếng gió. Nhưng mà trong một giây ấy, cô bị tiếng thở như ảo như thật kia níu lại.

Cú điện thoại không có âm thanh đó, gọi hết nửa tiếng đồng hồ.

Bạch Lộ cũng không biết bản thân cô lúc ấy suy nghĩ thế nào, không dự tiết học buổi sáng, trốn trong phòng thể dục, lặng lẳng đợi xong nửa tiếng đồng hồ này, mãi đến khi đối phương ngắt cuộc gọi.

Cô cũng không gọi lại.

*

Chân như bị đóng đinh xuống đất, ánh mặt trời thiêu đốt, tay chân của Bạch Lộ run lên.

Đáy lòng có hai thế lực đang giao chiến, cuối cùng một cảm giác như bị xé rách giãy giụa trào lên.

Cả vạn âm thanh như đang thét gào bên tai, đi! Đi nhanh lên! Mặc kệ hết thảy! Lần này sẽ khó khăn hơn bao giờ hết, nhúng tay vào chính là tự chuốc tội vào thân!

Chỉ có một giọng nói, dưới đáy tim, khe khẽ bảo cô ——Quay lại, giúp cậu ấy, xin cô đấy.

Bạch Lộ nghe ngóng cẩn thận, nghe ra được đó là mình của hai năm trước.

Cô thử nhấc chân dợm bước về phía con phố trước mặt một bước, vừa đưa chân, nước mắt đã lưng tròng.

Giọng nói ấy vẫn còn đang nói——

Cậu ấy đang cầu cứu cô.

Là cô nợ cậu.

*

Thang máy lên đến tầng 12, trong hành lang yên ắng tĩnh lặng.

Cô lấy di động ra, thõng tay bên người, không cần nhìn màn hình, thoăn thoắt bấm mười một con số.

Bấm nút gọi xong, Bạch Lộ đi dọc theo hành lang tiến về phía trước.

Vì không muốn để sót một âm thanh nào, đến cả hơi thở cũng ngừng lại.

Cô không biết cậu đã đổi số hay chưa, cũng không biết cậu có tắt di động hay không. Cô còn không biết cậu sẽ xuất hiện với thái độ như thế nào.

Đối với những thứ mơ hồ, cô chỉ có thể dò đoán, thử nghiệm.

Hung hăng áp chế nỗi lo âu cùng bất an xuống, không ngừng tự nhủ ——

Bạch Lộ, phải kiên trì.

Nếu cứ không làm chút gì đó cho cú điện thoại kia, lương tâm sẽ mãi mãi không bao giờ được nghỉ ngơi.

Một giây sau, tiếng chuông vang lên.

Không cần đi đâu cả, chính là gian phòng ngay bên cạnh cô.

Lúc Bạch Lộ vừa xoay người lại, tiếng chuông ngưng bặt, bị người trong phòng ngắt cuộc gọi.

“Hứa Huy.”

Cách một cánh cửa, Bạch Lộ lên tiếng: “Cậu có trong đó không?”

Không ai trả lời.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Vẫn không có ai trả lời.

Bạch Lộ thấp giọng nói: “Thứ Tư, bảy giờ tối, mình đợi cậu ở bồn phun nước phía sau quảng trường.”