Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 17: Hồng Lâu



Trình Viễn sau khi báo cáo xong thì ôm một bụng vui vẻ đi gặp khách hàng, tuy Dương Phong có tức giận nhưng theo hắn nghĩ cũng chỉ vì ghen mà ra, vậy nên không cần phải lo lắng, sau này làm một cái camera giám sát Vương Cẩn Y thật kỹ rồi thông báo lại thì cái ghế phó giám đốc không còn xa vời nữa.

Suốt đoạn đường hắn huýt sáo không ngớt mồm, đến ngã ba sắp quẹo phải thì một chiếc ô tô màu đỏ ở đâu thù lù xuất hiện. Trình Viễn vội vàng thắng gấp, suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn. Hắn xuống xe muốn thua đủ với tài xế của chiếc xe kia.

- Chạy xe không biết nhìn đường à, có biết tao là ai không?

Chiếc xe màu đỏ mở cửa, bốn thanh niên cơ bắp cuồn cuộn bước ra, Trình Viễn giật mình lùi lại một bước, đám người kia không nói không rằng lao tới khoá hai tay hắn ngược ra phía sau. Trình Viễn sợ hãi la lớn.

- Các người định làm gì vậy?

Hà Đình đeo kính đen, tay cho vào túi quần, mặt vênh váo ra dáng của một đại ca giang hồ. Cậu cầm xấp tiền vỗ bôm bốp vào mặt Trình Viễn nâng cao giọng.

- Sao không hỏi biết mày là ai không nữa? Tao đương nhiên biết mày là ai, Trình Viễn có phải không? Tên đẹp đó nhưng mồm thì thối.



Trình Viễn vùng vẫy, không biết là mình đã đắc tội với ai, hắn cứng giọng.

- Mày muốn gì?

- Bẻ gãy tay mày.

Hà Đình tỉnh bơ trả lời, thấy mặt Trình Viễn từ đỏ chuyển sang xanh cậu càng sảng khoái.

- Sau này tự quản cái mồm của mình cho thật kín kẽ, người không nên đụng thì đừng có đụng vào. Lần này là gãy tay nhưng còn lần sau là chặt cái lưỡi của mày đó nghe rõ chưa?

Không đợi Trình Viễn trả lời có rõ hay chưa, Hà Đình ném xấp tiền vào mặt hắn, hất cằm bảo đàn em ra tay. Chưa đầy một phút, cơn đau thấu xương truyền tới, hai cổ tay vẹo hẳn sang một bên vô cùng kinh dị.

Trình Viễn gầm lên đau đớn, quỵ xuống đường khóc như đứa trẻ. Hà Đình ngồi trong xe huýt sáo gọi hắn.

- Không tàn phế được đâu, lấy tiền đó mà đi nắn khớp lại, lần này tao cảnh cáo, còn có lần sau thì chắc chắn hai chi trước của mày sẽ bị lìa.

Chiếc xe màu đỏ biến mất giữa làn đường, để lại một mình Trình Viễn thét lên như bị thọc tiết, gọi điện thoại cấp cứu không được mà lái xe cũng không xong. Và quan trọng là hắn không biết bọn người vừa rồi đang nổi điên cái gì.

*********

Cẩn Y bắn hết ba băng đạn, ô số 10 vẫn nguyên vẹn chưa được khai thông, cô chậc lưỡi thở dài trả súng ra về.

Lúc đi ngang qua quầy đăng ký cô ghé lại hỏi nhân viên.

- Cho hỏi, tôi có thể làm thẻ thành viên có được không?

Cô vay Ngô Hiểu một ngày nhưng anh ta lại dùng quỹ thời gian ít ỏi đó bắt cô học bắn súng, với kỹ năng hiện tại của mình cô chắc rằng phải mất rất lâu mới phá được ô trung tâm của bia đỡ đạn, vậy nên làm thẻ thành viên ra vào cũng tiện.

Nhân viên nam ở quầy đăng ký nhìn cô cười cười, anh đưa cho cô một cái thẻ màu vàng sáng loáng, chữ "VIP" in nổi bắt mắt, thân thiện nói.

- Chúng tôi đã đăng ký xong cho cô Vương rồi, sau này cô cứ tự nhiên đến đây.

Cẩn Y cầm lấy thẻ thành viên có chút nghi ngờ, cô còn chưa nói rõ họ tên, cũng chỉ mới tới đây có hai lần sao họ lại làm thẻ vip cho cô rồi? Cẩn Y quay đầu nhìn một lượt các khu tập bắn, trường bắn Lệ Nam xưa nay nổi tiếng, muốn vào đây bắn súng phải đặt trước rất lâu, sao hôm nay vắng hoe không có vị khách nào vậy?

Nghĩ vậy nhưng Cẩn Y không hỏi, cô gật đầu cảm ơn nam nhân viên rồi ra xe bảo chú Lư chở tới xưởng rượu.

Lâm Mẫn mấy hôm nay bận bịu cho ra mắt loại rượu mới, lại phải cho người điều tra manh mối cái chết của Vương Đạt và Hà Kiều Ân. Thấy Cẩn Y xuất hiện, ông vui còn hơn tết.

- Chú tưởng cháu bỏ xó nơi này luôn rồi.

Cẩn Y ngồi bên quầy thu ngân nghiêm túc hỏi Lâm Mẫn.

- Chú Lâm, chú đã điều tra ra được gì chưa? Chú có đang nghi ngờ ai không?

Lâm Mẫn thấy tinh thần của Cẩn Y đã tốt hơn lần trước nên cũng bớt lo lắng, ông không định giấu diếm ngồi xuống nói thật cho Cẩn Y nghe.

- Chúng ta giao hàng ở biên giới gần mười năm nay, tuy có lúc bị cảnh sát truy đuổi nhưng không gây thù hằn với ai. Cho đến hai năm nay có một bang mới nổi tên là Hồng Lâu thường xuyên cho người tới gây hấn, muốn ba mẹ của cháu nhường lại địa bàng cho bọn chúng. Chúng rất hung hãn, lại không nói lí lẽ nhưng kẻ đứng đầu là ai thì đến lúc này chẳng ai biết cả.

Không phải Lâm Mẫn chưa từng nghĩ tới việc đám người của Hồng Lâu ra tay hãm hại vợ chồng Vương Đạt nhưng cái chính là không có chứng cứ, vả lại nếu thật sự là người của Hồng Lâu thì nếu dính tới cảnh sát, Phi Ân cũng sẽ sụp đổ, mà xấu hơn là có thể vào tù.

Cẩn Y suy nghĩ một hồi cảm thấy chuyện này vẫn còn cách cứu vãn, cô nhờ chú Lâm để ý đám người của bang Hồng Lâu gì đó giúp cô, còn mình về lại biệt thự Dương gia.

Dương Phong vẫn chưa về, Cẩn Y vào trong tắm trước, bây giờ mới có năm giờ chiều. Cô xả tóc, dặm cánh môi bằng kem nền cho tái đi, nhìn trong gương phản chiếu lại khuôn mặt hốc hác của mình rồi mới yên tâm lên giường đợi.

Chú Lâm nói bang Hồng Lâu cũng buôn bán vũ khí, là đối thủ cạnh tranh của ba mẹ cô. Cô không biết gì về công việc phạm pháp nguy hiểm này, cách thức hoạt động ra sau nhưng cô nhớ tối đêm đó Dương Phong nói chuyện điện thoại với một người khác về chuyện giao hàng, cô không chắc nhưng nếu lỡ Hồng Lâu và Dương Phong có liên quan thì cô cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Không lâu sau đó Dương Phong về nhà, việc đầu tiên hắn làm là chạy lên phòng tìm Cẩn Y.

Cô ngồi trên giường nhìn ra ngoài ban công, ngây ngốc như một bức tượng. Hắn tới gần ngồi xuống bên cạnh cô.

Cẩn Y sợ anh lại đụng chạm tay chân ép buộc cô như lần trước liền nhích ra xa một chút, Dương Phong cười khổ nhưng nghĩ cô đã dùng dáng vẻ gì để tới trường bắn Lệ Nam? Hắn gạt chuyện cô đang bị tổn thương tâm lý qua một bên trầm giọng.

- Cẩn Y, nói cho anh biết em tới trường bắn Lệ Nam để làm gì? Có phải là đi gặp Ngô Hiểu không?

Câu hỏi này không ngoài dự tính của Cẩn Y, cô vờ giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào mắt của Dương Phong, hai mắt đỏ lên nhưng không khóc.

- Dương Phong, anh thật sự đã cho người theo dõi em?

Cẩn Y quan sát thật kỹ biểu hiện của Dương Phong lúc này, anh ấy đang giận, là đang rất kìm chế để không lớn tiếng với cô, ngoài những điều đó ra thì hoàn toàn không có sự thay đổi.

Dương Phong sợ bản thân mất bình tĩnh lại khiến cô hoảng sợ, hắn trấn an cô bằng lời nói.

- Cẩn Y, em còn nhỏ, không thể đối phó với đám người lắm mưu nhiều kế như Ngô Hiểu, anh chỉ sợ hắn dụ dỗ em mà thôi. Em biết không, anh nghe nói hắn là đại ca giang hồ, hại người không cần nhìn mặt, lỡ em gặp nguy hiểm thì anh biết tính sao.

Nghe qua toàn là lời cưng chiều nhưng sao Cẩn Y lại không thấy cảm động. Cô còn chưa trả lời thì Dương Phong lại nói tiếp.

- Từ mai anh sẽ gọi bác sĩ tâm lý tới trị bệnh cho em, em cũng đừng ra ngoài nữa, đợi tinh thần của em ổn định rồi tính tiếp.