Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Chương 17



“Vậy những cô gái mất tích đó…” Nữ cảnh sát hỏi, “Hiện tại đang ở đâu?”

Phương Thanh và Giản Dao đều nhìn Bạc Cận Ngôn, anh im lặng một lát,đáp: “Hắn tập hợp những loại hình giống nhau mà cũng vô cùng khác nhau.Khoảng cách thời gian mỗi vụ án tương đối ổn định, đều trong khoảng mộtnăm trở lên. Hơn nữa tần suất khoảng cách mấy năm gần đây nhanh hơn.Chứng tỏ chỉ có món đồ chơi cũ đã bị phá hủy, mới cần món đồ chơi mới.”

Phương Thanh uống cạn sạch cốc bia, lạnh lùng nói: “Tôi nhất định phảibắt tên biến thái này, để cho hắn bị pháp luật trừng trị.”

Tuy thân phận của nạn nhân, cách thức tội phạm trốn tránh tầm mắt cảnhsát đã được xác định, thậm chí ngay cả kẻ tình nghi dường như đã ở ngaytrước mắt, nhưng khó mà tìm được chứng cứ xác thực.

Lật xem hồ sơ, liên lạc với cảnh sát ở thành cổ phá án năm đó đều khôngtra được manh mối gì. Phương Thanh ngồi trong văn phòng, khi hết đườngxoay xở thì Bạc Cận Ngôn lại đi tới, như cười như không đứng bên cạnhanh ta.

Phương Thanh cũng ngẩng đầu lên: “Có việc?”

Bạc Cận Ngôn khẽ nói: “Xem ra anh đã quên lời nói của tôi rồi. Khi điềutra truyền thống bế tắc, thì tâm lý tội phạm sẽ đứng ra giải quyết.”

Phương Thanh hếch mắt lên nhìn anh: “Anh có cách?”

Bạc Cận Ngôn “a” một tiếng: “Tôi đã khi nào… bị mất phương hướng giống anh chứ?”

Phương Thanh: “…”

Trong phòng hội nghị to như vậy, Phương Thanh, Giản Dao và mấy cảnh sátchủ chốt ngồi vào vị trí. Bạc Cận Ngôn âu phục thẳng thớm đứng trướcbảng trắng, một tay đút trong túi quần, tay kia cầm bút. Tuy trong quátrình điều tra anh đã đóng góp không it suy luận, nhưng đây vẫn là lầnđầu tiên anh giảng giải chính thức trước mặt các cảnh sát ở thành cổ.

“Có chứng cứ chứng tỏ Diêu Viễn Qua có liên quan với hai vụ án mất tích, nhưng cũng không phải là chứng cứ trực tiếp để chứng minh ông ta là tội phạm. Cho nên chúng ta không thể loại trừ việc còn tồn tại những kẻtình nghi khác. Tạm thời gọi hắn là kẻ tình nghi A.

Dục vọng của A vô cùng mãnh liệt chính là thu thập các cô gái trẻ tuổi,xinh đẹp, yếu đuối. Điều này phản ánh dục vọng của hắn, ở trong quan hệnam nữ nhất định chiếm địa vị thống trị. Thời niên thiếu, hắn thiếu hụtsự tin tưởng với quan hệ nam nữ. Điều này tất nhiên có liên quan đến quá trình trưởng thành của hắn. Hắn sống trong một gia đình không hòathuận, hoặc là từng gặp phải chuyện dị dạng. Dựa vào vụ án đầu tiên xảyra vào năm 2008, hiện tại tuổi của A đã phải ít nhất ngoài 30.

Dựa vào thủ đoạn dụ dỗ kĩ càng, có thể phỏng đoán A và đồng lõa B củahắn, tất nhiên trước đó từng có thời gian quan sát và lựa chọn nạn nhân.

Bước đầu tiên, bọn họ tìm kiếm nạn nhân ở nơi nào?

Nạn nhân đều là khách du lịch, nơi các cô ấy thường đi ngoại trừ cảnhquan du lịch, tường thành cổ, quán bar, nhà hàng và khách sạn. Mà địađiểm này phải để cho A hoặc B có đủ thời gian quan sát nạn nhân, thậmchí còn trò chuyện với bọn họ. Hơn nữa A hoặc B thường xuyên xuất hiệntrong này mà không khiến người ta chú ý. Cho nên địa điểm này sẽ khôngphải là cảnh quan du lịch một lần, sẽ không phải là đường phố tùy ý đidạo, khách sạn của nạn nhân cũng khác nhau. Cho nên nơi có thể nhất làquán bar, quán cà phê hoặc là nhà hàng. A hoặc B là khách quen nơi này,thậm chí có thể là nhân viên làm việc ở đó.

Bước thứ hai, bọn họ gây án như thế nào?

Tính cách của những cô gái đó hướng nội nên sẽ không đi đến những nơihẻo lánh. Thành cổ khắp nơi toàn là người, khả năng xảy ra bạo lực bắtcóc có thể tính là vô cùng nhỏ, hơn nữa cũng rất khó không để lại dấuvất. Cho nên, nơi xảy ra bắt cóc phải là nơi tương đối hẻo lánh, khôngkhiến người đi đường chú ý. Hơn nữa người thực hiện bắt cóc là B, khôngphải A. B là phụ nữ, có xe. Cho dù thế nào bọn họ cũng không thể bảo đảm được nạn nhân sẽ đồng ý lên xe một người đàn ông mới chỉ quen biết mấyngày, với lại bọn họ còn là những người hướng nội, nhưng nếu là phụ nữthì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Quan hệ của A và B tất nhiên vô cùng thân mật, bọn họ là vợ chồng, tìnhnhân hoặc người thân. A có chỗ độc lập dễ dàng xử lý nạn nhân. Thời gian mất tích của nạn nhân là một hai ngày trước khi mua vé tàu hoặc xe. Bởi vì khoảng cách thời gian càng dài sẽ càng khiến cảnh sát dễ dàng pháthiện sơ hở. Hơn nữa với điều kiện kinh tế của nạn nhân sẽ ở khách sạngiá rẻ, quản lý lỏng lẻo, cho nên dù không chào hỏi đã biến mất cũngkhông khiến người ta chú ý.

Xét thấy đến nay thi thể của nạn nhân vẫn chưa bị phát hiện, hoặc là bị A cất giấu trong nhà, hoặc là bị vứt bỏ ở một nơi cố định. Nơi đó hiếmkhi có người lui tới, hoặc cũng là nơi riêng tư của hắn.”

Bạc Cận Ngôn nói xong tất cả mọi người đều im lặng.

Một lát sau, một cảnh sát thở hắt ra nói: “Trời ạ, Diêu Viễn Qua trùngkhớp với tất cả những điều đó.” Anh ta lật tư liệu trong tay: “Năm nayông ta 48 tuổi, trong nhà có 5 bà vợ hoàn toàn có thể làm đồng lõa. Trên danh nghĩa của vợ cả Minh Lan có một quán bar, còn ở đoạn đường sầmuất. Minh Lan đi một chiếc Audi màu đen.”

“Đúng vậy.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười, “Tuy không thể loại bỏ những ngườikhác, nhưng có thể coi Diêu Viễn Qua và Minh Lan là kẻ tình nghi cuốicùng.”

“Hiện tại chúng ta hành động từ chỗ nào đây?” Một cảnh sát hỏi, “Hiệntại chứng cứ chưa đủ, còn chưa thể xin lệnh khám xét nhà họ Diêu.”

“Điều tra Minh Lan.” Phương Thanh lạnh giọng nói, “Điều tra xe của cô ta.”

“Đúng vậy.” Bạc Cận Ngôn nói, “Thời gian của du khách bình thường ởthành cổ sẽ không vượt quá 4,5 ngày. Hành động từ vụ án của hai ngườiChu Phương Lâm và Ninh Thiến Duệ, bởi vì thời gian càng gần, số lượngcamera theo dõi càng nhiều sẽ ghi lại được toàn bộ. Dựa theo ngày trênvé tàu và xe, lùi lại trước đó 3-6 ngày, điều tra hành tung xe của MinhLan, nhất là camera ở những nơi tương đối hẻo lánh, con đường chưa rờikhỏi trung tâm. Không có tội phạm thật sự hoàn mỹ, nhất định sẽ để lạidấu vết ở chỗ nào đó. Tìm những hình ảnh cô ta xuất hiện cùng nạn nhânđi.”

“Lượng công việc này không nhỏ.” Một cảnh sát nói thầm, “Chúng tôi lập tức hành động.” Phương Thanh gật đầu.

Nhưng Bạc Cận Ngôn lại nói: “Mọi người phí công làm chuyện này làm gì?Giao cho người của tôi làm đi. Giản Dao, gọi điện thoại cho An Nham. Gần đây trong tổ không có vụ án nào, cậu ta nghỉ ngơi cũng lãng phí, nênlàm việc thôi.”

Nội dung cuộc trò chuyện của Giản Dao và An Nham vô cùng ngắn gọn. Bởivì giọng nói của An Nham ở bên đầu kia vẫn còn ậm ờ, hình như còn chưatỉnh ngủ, nhưng Giản Dao đã quen rồi. Trạch nam IT nên như vậy.

“An Nham, tư liệu vụ án đã gửi cho cậu rồi đó.”

“OK.”

“Cận Ngôn hi vọng cậu điều tra…” Giản Dao nói yêu cầu.

“OK.”

“Có khó khăn gì không?” Giản Dao quan tâm.

“Không có.” Thản nhiên trả lời.

“Vậy… khi nào có thể gửi kết quả cho chúng tôi?” Cô lại hỏi.

“Không biết.” Cậu ta đáp, “Làm xong sẽ gửi cho hai người.”

“OK, vất vả rồi. Không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy nhé?”

“Chị dâu, mang cho tôi chút bánh hoa đào ở thành cổ nhé, ngọt một chút.” Cậu ta nói.

“OK.”

Cúp điện thoại, Giản Dao nhìn Bạc Cận Ngôn ngồi ở đối diện. Hiện tạitrong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, anh đang lật xem hồ sơ.

Giản Dao ghé vào bàn, nhìn anh.

Anh phân tích kỹ lưỡng một lần, nói dăm ba câu, tìm được điều ẩn giấu sau màn sương mù, thông qua đường tắt tìm được sự thật.

“Anh điều tra án quen đi đường tắt, em phải làm quen, hơn nữa còn phải đuổi kịp.”

Khi mới quen, anh mang theo mấy phần tự đắc nói với cô. Đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ.

“Khi điều tra truyền thống bế tắc, thì tâm lý tội phạm phải ra tay mà thôi.”

Anh khẽ nói, nhưng vẫn luôn khiến cô nhiệt huyết sôi trào, khiến cô rơm rớm nước mắt.

Dưới ngọn đèn, mái tóc đen của anh như mây, áo sơ mi trắng tinh, sắc mặt tuấn lẵng mà trắng bóc. Phần lớn thời gian anh đều im lặng, chỉ có khihai người ở bên nhau mới nói vô cùng nhiều, nhưng nếu là khi điều tra vụ án hoặc xem tư liệu thì nói với cô rất ít.

Tuy nhiên cô lại cảm thấy, anh như vậy mới là Cận Ngôn tốt nhất trên đời.

“Tại sao cứ nhìn anh vậy?” Anh không hề ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp.

“Không có gì.” Cô đáp.

Anh bỏ hồ sơ xuống, nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên thò người qua, hôn môi cô một cái.

“Khi anh xem chi tiết vụ án, đừng dùng ánh mắt đưa tình như vậy nhìnanh. Anh có thể cảm nhận được đấy, tinh thần anh sẽ không yên, ảnh hướng đến phán đoán.”

Một lát sau, Giản Dao mới hiểu được hàm nghĩa “tinh thần không yên”, mặt hơi đỏ lên. Còn anh uống một hớp trà lạnh, thản nhiên cười, đi đến bêncửa sổ, quay lưng về phía cô, tiếp tục xem hồ sơ.

Tầm chạng vạng, An Nham gửi kết quả tới.

Phương Thanh và nhóm cảnh sát xem xong, cảm giác mừng như điên, sảngkhoái bùng nổ trong lồng ngực, vừa muốn cười to lại vừa muốn mắng to.

“Lập tức xin lệnh khám xét!” Phương Thanh quát, “Đi đến nhà họ Diêu.”

Trong mấy bức ảnh An Nham gửi đến, camera trên đường chụp được rõ ràngbiển số xe của Minh Lan. Trên con đường thưa thớt người, trong cửa kínhxe lộ ra sườn mặt của cô ta, đang cười nói chuyện với Chu Phương Lâmngười bị hại thứ tư.

Còn cả trên đường cô ta lái xe, camera ghi lại được hình ảnh người bị hại thứ năm Ninh Thiến Duệ ngồi bên ghế tài xế.