Nguyệt Quang

Chương 5



21

Chạy thẳng một mạch về phòng ký túc với hai má nóng bừng, tôi nhanh chóng rửa mặt rồi chui vào chăn, sau đó nhận được tin nhắn của Giang Tư Dữ.

Cậu ấy nói lúc nãy chưa kịp nói cho tôi biết là hiệu trưởng đã phê duyệt tổ chức Lễ hội âm nhạc, còn muốn gặp tôi một chút.

Tôi viết lại xoá viết lại xoá, cuối cùng cắn môi trả lời bằng một cái meme con thỏ đáng yêu nói ‘Ok’.

Bên kia rất nhanh phản hồi bằng meme chó con tặng hoa lần trước.

Tôi lộn một vòng trên giường, vùi đầu vào gối.

Hôm sau, tan học, tôi run rẩy gõ cửa phòng làm việc của hiệu trưởng.

Ông lão quắc thước đang ngồi trên salon uống trà. Thấy tôi đi vào, thầy ấy nhiệt tình mời tôi ngồi, còn khen không dứt miệng chuyện tôi tự thành lập ban nhạc.

"Hoạt động ngoại khoá của trường nhiều nhưng đúng là toàn theo kiểu cũ."

"Thầy rất thích ý tưởng Lễ hội âm nhạc này. Thầy cũng tra xét rồi, bầu không khí được lắm!"

Không ngờ hiệu trưởng thật sự dễ gần giống như Giang Tư Dữ đã nói, trái tim nhỏ bồn chồn của tôi dần thả lỏng.

"Nói mới nhớ hồi trẻ thầy cũng từng muốn làm ca sĩ đấy."

Đang bàn chuyện, đột nhiên thầy hiệu trưởng đổi sang giọng điệu buồn man mác.

"Bạn học Kiều, các em cho thầy theo với được không? Thầy cũng muốn hát."

Tôi lập tức đồng ý hai tay hai chân.

"Vậy thầy mở màn, ban nhạc của các em kết thúc nhé." Hiệu trưởng vui vẻ, bừng bừng hứng thú bắt đầu lên kế hoạch.

"Gần đây có phải đang thịnh hành cái bài gì mà tình ca, mứt gì đó, trạm radio cứ phát mãi ấy. Chà chà, ngọt đến mức bệnh tiểu đường của thầy sắp tái phát cả rồi."

"Mứt ô mai*?"

(*Bài hát của Lý Vinh Hạo)

"Đúng đúng đúng, chính là cái bài này! Thầy hát bài này em thấy được không?" Hiệu trưởng vỗ đùi, cười tít mắt.

Tôi tưởng tượng cảnh này một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu.

"Được, dám chắc được thầy ơi."

Ủng hộ thanh niên già mà chí không già một lần nữa theo đuổi đam mê!

22

Lễ hội âm nhạc được ấn định vào nửa tháng sau.

Khoa nào cũng cạnh tranh rất gay gắt, ban nhạc chỉ có chỉ tiêu cho một ca khúc nhưng như thế tôi đã thỏa mãn lắm rồi.

Đây là lần biểu diễn đầu tiên của Lãnh Thố, tất cả mọi người coi trọng vô cùng.

Chúng tôi chọn bài hát, làm bản phối khí, sau đó mới bắt đầu chăm chỉ khua chiêng gõ trống tập luyện.

Không biết Lương Nhất Châu lại chạm dây thần kinh gì, liên tục đến phòng học cũ chặn đường tôi xin quay lại.

Tôi như lau mật trên miệng lưu loát ‘chào hỏi’ anh ta hai lần.

Anh ta không dám tới nữa nhưng lại bắt đầu liên tục đổi số điện thoại gửi tin nhắn cho tôi nói mình biết lỗi và đã phân rõ giới hạn với Tiết Thuần rồi, mong tôi cho anh ta thêm một cơ hội.

Tôi không phải trạm thu nhận rác thải nhé.

Gửi bằng số nào tôi chặn số ấy.

Dần dần tôi và Giang Tư Dữ nói chuyện phiếm thường xuyên hơn, phần lớn là cậu ấy chủ động bắt chuyện.

Nào là con mèo cam trong trường ăn một hơi hết nửa hộp đồ hộp, hay cây xương rồng ở phòng ký túc nở hoa, rồi thì có bươm bướm đậu trên vai cậu ấy…

Cậu ấy chia sẻ với tôi tất cả những điều thú vị nhỏ bé như thế.

Nhưng tôi không có gì để chia sẻ với cậu ấy cả, trừ mấy trăm cái meme tổng giám đốc bá đạo siêu ngấy lưu trong điện thoại.

Sai, quá sai rồi.

23

Nửa tháng sau, Lễ hội âm nhạc của trường đại học Giang đến như đã hẹn.

Màn đêm buông xuống, sân khấu đã dựng xong xuôi, rất nhiều người túa ra sân vận động.

Tôi đứng ở cửa vào sân vận động, ngâm nga hát trong lúc chờ Giang Tư Dữ. Cậu ấy nói có thứ muốn cho tôi xem.

Chưa đợi được cậu ấy đã gặp phải gã Ôn thần Lương Nhất Châu.

"Lát nữa đừng hát khó nghe quá mà quê nhé." Giọng anh ta rất cay nghiệt.

Miệng chó không thể mọc được ngà voi, đúng là không nói được lời gì tử tế.

"Hát khó nghe là đang cố siêu độ anh đấy." Tôi xì một tiếng.

"Kiều Di, em có thể đừng mắng tôi nữa không?"

"Ahaha tôi mắng anh cả đời."

Lương Nhất Châu trầm tư không nói lời nào, mấy giây sau bỗng nhiên anh ta cao giọng:

"Kiều Di, chúng ta quay lại đi. Tôi biết mình sai, không nên mập mờ với Tiết Thuần dưới cái mác bạn bè. Tôi đã thay đổi rồi, em lại cho tôi thêm một cơ hội nữa đi."

"Hôm đó tôi ghen váng đầu nên mới đối chọi gay gắt với em, chứ sao tôi nỡ để người khác đánh em được."

"Trước đó tình cảm của chúng ta tốt như thế cơ mà, cùng nhau dạo vườn bách thú, đến khu vui chơi, còn hứa mùa đông này cùng nhau ăn lẩu trượt tuyết."

"Cuối tuần này em có thời gian không? Tôi lại đưa em đi vườn quốc gia ngắm đom đóm lần nữa được không?"

Ánh mắt của anh ta đầy vẻ chờ mong.

"Không được, bởi vì cô ấy sẽ đi với tôi." Giang Tư Dữ đến sau, ung dung trả lời thay tôi.

24

Chúng tôi đi thẳng về phía sân khấu.

Lương Nhất Châu không cam tâm, đi theo tôi không ngừng xin lỗi như con ruồi đang vo ve, làm tôi đau cả đầu.

Có Giang Tư Dữ ở đây, mình phải văn minh chút.

Tôi nén một đống ‘lời hay ý đẹp’ trong bụng, cố gắng coi như không thấy anh ta.

Giang Tư Dữ đột nhiên dừng bước.

"Lương Nhất Châu, chữ ‘châu’ trong tên cậu là chữ ‘châu’ nào?"

"Châu trong ‘châu lục’, làm sao?" Lương Nhất Châu vênh cằm, vẻ mặt khó ưa.

"Chả trách, nhiều nét thế mà*."

(*笔画真多: nghĩa đen mô tả một chữ phức tạp gồm nhiều nét bút, nghĩa bóng chỉ người nói nhiều hoặc lề mề dài dòng tùy ngữ cảnh)

Nghệ thuật ‘thăm hỏi’ cao cấp thường giết người không thấy máu, còn có kỹ năng tự động đóng băng đi kèm nữa chứ.

Trong lúc Lương Nhất Châu đơ ra ngẫm đi ngẫm lại câu nói này thì Giang Tư Dữ đã nắm cổ tay tôi chạy xa.

Dọc đường tôi cười ngặt nghẽo không ngừng nổi.

Không ngờ Giang Tư Dữ không ra tay thì thôi chứ đã làm là phải đưa mỉa mai lên một tầm cao mới như vậy.

"Hôm nay cậu rất xinh."

Trông Giang Tư Dữ hơi ngại ngùng. Cậu ấy cứng nhắc chuyển chủ đề.

"Thế hả, tôi cũng thấy vậy."

Tôi cúi đầu nhìn bản thân, nhận lời khen vô cùng thoải mái.

Hôm nay tôi trang điểm với màu chủ đạo là hồng tro, tóc dài uốn xoăn nhuộm vài lọn tóc trắng nhỏ xoã tung sau lưng, mặc áo hai dây kết hợp với váy ngắn và giày bốt ống cao.

Vừa ngọt ngào vừa cá tính, sao có thể không xinh đẹp được.

"À đúng rồi, cậu bảo muốn cho tôi xem cái gì?" Tôi sực nhớ ra.

Giang Tư Dữ ra hiệu tôi nhìn áo cậu ấy.

Lúc này tôi mới phát hiện trên chiếc áo phông trắng tinh của cậu ấy có vẽ một con thỏ tai cụp vừa ngầu vừa đáng yêu.

Cậu ấy đang cổ vũ cho tôi.

"Tôi là fan số 1 của Lãnh Thố."

"Kiều Di, cố lên."

Giang Tư Dữ cong môi.

Dưới bầu trời đêm đầy sao lốm đốm, con ngươi xinh đẹp trong mắt cậu ấy như là có cả dải ngân hà lấp lánh chuyển động.

25

Hiệu trưởng mở màn bằng một khúc tình ca nháy mắt đẩy không khí lên cao trào.

Theo từng màn biểu diễn nối tiếp nhau, khán giả đều vui đến ngất trời.

Tôi lại càng lúc càng lo lắng.

Đến phiên ban nhạc chúng tôi ra sân, màn hình lớn phía sau chiếu logo của Lãnh Thố.

Tôi cầm mic, đứng trên bục cao, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Thảm cỏ xanh của sân vận động nhốn nháo đầy người, ồn ào vô cùng.

Nhưng trong mười mấy giây nhạc dạo ngắn ngủi, tôi lại trông thấy Giang Tư Dữ ở hàng phía trước đầu tiên.

Cậu ấy đang mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tôi.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Giang Tư Dữ chỉ chỉ con thỏ cụp tai trên áo phông của mình.

Không hiểu sao trạng thái bồn chồn trong lòng tôi bỗng bình tĩnh hẳn.

Tôi đón gió đêm, nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, tôi cất tiếng hát lên câu đầu tiên.

"It doesn't hurt me

You want to feel how it feels?

And if I only could

Make a deal with God

And get him to swap our places

Be running up that road

Be running up that hill

Be running up that building."

(*bài Running up that hill của Kate Bush)

......

Chùm sáng di chuyển liên tục, sóng âm thanh rộn ràng cuốn theo nhịp tim đồng điệu với nhịp trống.

Những nỗi bất an bị gột rửa sạch sẽ.

Linh hồn tươi trẻ cháy bùng lên, giơ cao ngọn cờ nhiệt liệt, hét lên đồng thanh đến khi khàn giọng.

......

"Be running up that hill."

Âm thanh cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống.

Lòng tôi vui vẻ nhẹ bẫng.

Trong tiếng vỗ tay reo hò như sấm dậy, tôi thở hổn hển, cúi đầu thật sâu cảm ơn.

26

Lễ hội âm nhạc kết thúc.

Tôi và Giang Tư Dữ ngồi bên rìa sân khấu, ngửa đầu ngắm trời đêm.

Mặt trăng rất lớn, rất sáng, được sao nhỏ vây quanh.

Tôi nhìn một hồi, ngốc nghếch nói:

"Cảm giác như chuẩn bị rớt xuống đập vào người tôi đến nơi rồi vậy."

Giang Tư Dữ cười nhẹ: "Không đâu, có rớt xuống thì tôi cũng sẽ đỡ cho cậu."

Có bạn học còn chưa đi ngạc nhiên hô lên từ đằng xa: "Mau nhìn kìa! Là sếp Giang và bạn gái! Bạn gái của cậu ấy là giọng ca chính của ban nhạc Lãnh Thố đó!"

Tôi đung đưa chân, nửa đùa nửa thật:

"Cậu mà vẫn không định làm sáng tỏ quan hệ của chúng ta vậy thì tôi sẽ đi tung tin đồn nhảm khắp nơi đấy."

Giang Tư Dữ: "Đồn đi, để tôi tìm thêm ít người hỗ trợ."

Dừng một chút, cậu ấy rũ mắt, cặp mi dài khẽ động: "Kiều Di, tôi thích cậu."

Nhận ra lâu rồi.

Cậu ấy tỏ tình trực tiếp ghê.

Trái tim không ngừng rung động, tôi ngượng ngùng nhỏ giọng thỏ thẻ: "Tôi cũng vậy."

Giang Tư Dữ mím môi cười.

Lại ngồi một lúc, tôi nghiêng mặt sang nhìn chằm chằm đôi môi mỏng quyến rũ của cậu ấy, đột nhiên ma xui quỷ khiến nói:

"Giang Tư Dữ, hôn cái nào."

Vừa dứt lời tôi đã muốn tự táng cho bản thân một cái liền.

Cứu mạng, mới xác định quan hệ chưa được năm phút mà tôi nói cái gì vậy nè!

Giang Tư Dữ sẽ không bị tôi dọa cho chạy mất dép đâu đúng không…

"Úi úi tôi lại nói hươu nói vượn rồi, cậu cũng không phải không biết cái miệng nhanh hơn não này của tôi ha ha ha..." Tôi cười gượng gạo, khóc trong lòng nhiều chút.

"Được."

Giang Tư Dữ hắng giọng, vành tai đỏ dần.

Không chờ tôi kịp phản ứng, cậu ấy xáp lại, nhẹ nhàng đặt môi lên.

Mùi hương mát lạnh ngọt ngào kia quấn quýt trong hơi thở, dịu dàng bọc lấy tôi.

Mặt trăng mất đi ánh sáng, gió đêm cũng nóng bừng.

Tôi mơ màng nghĩ đến câu thơm thơm mềm mềm hồi trước.

Giang Tư Dữ thật sự là thơm thơm mềm mềm.

Người thơm thơm, môi mềm mềm.

Hì hì, tôi muốn hôn chết cậu ấy.