Nguyệt Quang

Chương 6: Ngoại truyện - Giang Tư Dữ



Trước đây rất lâu, Giang Tư Dữ đã từng gặp Kiều Di ngay trong trường.

Cô ấy đeo một chiếc đàn ghi ta sau lưng.

Làn da của cô ấy rất trắng, đôi mắt hạnh vừa to vừa sáng, đôi chân dài mịn màng thẳng tắp.

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông cộc tay và váy jean ngắn, phối theo phong cách American Retro.

Kiều Di khe khẽ hát, đón ánh hoàng hôn hồng đào mà đi.

Đang vội đi họp nhưng Giang Tư Dữ dần thả chậm bước chân từ lúc nào chẳng rõ. Anh nghiêng mặt liếc sang mấy lần.

Trong đầu nảy ra một suy nghĩ: Cô gái này ngầu thật đấy.

Lần thứ hai gặp lại Kiều Di là ở trên xe buýt.

Anh muốn đến vườn quốc gia quan sát và ghi chép dữ liệu về một loại thực vật thân thảo sống ở vùng nước ngọt mà mình đang cảm thấy hứng thú.

Xe buýt chạy bon bon trên đường nhựa. Cửa sổ mở, mùi bí bách trong xe bị những cơn gió mát lúc chạng vạng thổi bay biến.

Giang Tư Dữ hơi buồn ngủ, anh từ từ nhắm mắt nghe nhạc.

Hai phút sau, anh không hé mắt nhưng lặng lẽ ấn nút tạm dừng trên tai nghe.

Ai đó đang cãi nhau, lớn tiếng đến mức át cả tiếng nhạc.

Hóng hớt là bản tính trời sinh của nhân loại.

Mang hình tượng thần tiên như Giang Tư Dữ cũng không thoát được bản tính này.

Anh dỏng tai nghe.

Nguyên nhân gây gổ là anh giai mập mờ không rõ với bạn bè khác giới sau đó bị cô gái phát hiện.

Kết quả anh này không chỉ cãi chày cãi cối mà chỉ trích ngược lại cô gái, bảo cô suy nghĩ lung tung, còn dọa chia tay để khiến đối phương nhún nhường.

Vô liêm sỉ quá đi mất, Giang Tư Dữ âm thầm đánh giá trong lòng.

Cóc ba chân khó tìm chứ trai hai chân đầy đường kia kìa.

Cũng may cô gái không thỏa hiệp, dứt khoát chia tay.

Đóng vai quần chúng hóng hớt, anh vừa mới thở phào nhẹ nhõm thay cô gái, nào ngờ ngay giây tiếp theo hóng đến tận chuyện của chính bản thân mình.

Anh thành người yêu chính thức chưa công khai.

Giang Tư Dữ: ?

Ủa, sao mình không biết vậy nè?

Nhưng mà cái này không quan trọng.

Quan trọng là, chiều cao của mình là một mét tám sáu phẩy mười bốn.

Nghiêm túc tuân thủ theo nguyên tắc phải trung thực, anh không nhịn được cất tiếng, sau đó ngước mắt nhìn sang mới phát hiện hai người này trông rất quen.

Ở trường Lương Nhất Châu nổi tiếng là kiêu ngạo và cũng rất chịu chơi, Giang Tư Dữ biết cậu ta.

Người còn lại là bạn nữ đeo đàn ghi ta sau lưng.

Cô ấy tên Kiều Di.

Kiều Di rất sợ Giang Tư Dữ chọc thủng lời nói dối của mình.

Cô ấy nắm chặt áo khoác của anh, cổ tay nhỏ nhắn, mơ hồ thấy được cả mạch máu xanh nhạt dưới làn da, đôi mắt to tròn hồng hồng lấp lánh ánh nước.

Cô ấy đang van nài.

Cặp mắt hạnh sáng rực trong lần đầu gặp gỡ giờ ảm đạm đầy mệt mỏi và lo lắng bất an.

Cô ấy yêu đương với Lương Nhất Châu nhưng cậu ta lại khiến cô ấy khổ sở.

Giang Tư Dữ trầm tư mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định phối hợp với cô ấy.

Anh cũng không biết mình nghĩ gì, có lẽ là chỉ muốn Kiều Di vui vẻ lên chút.

Trên vỉa hè, Kiều Di cười vẫy tay chào tạm biệt với anh.

Anh cầm cốc kem, đưa mắt nhìn theo chiếc taxi rời đi, sau đó gửi một tin nhắn giới thiệu bản thân với Kiều Di:

[Tôi là Giang Tư Dữ khoa Luật.]

Phía bên kia trả lời rất nhanh:

[Tôi là Kiều Di khoa Công nghệ thông tin.]

Kèm một cái meme tổng giám đốc bá đạo ‘Chào em’.

Anh cắn một miếng kem, nghiêm túc tìm meme, nửa giờ sau mới chọn một cái meme chó con mà mình cảm thấy rất đáng yêu để phản hồi.

Giang Tư Dữ hơi thấp thỏm, anh cứ chờ mãi chờ mãi…

Cuối cùng Kiều Di cũng trả lời, nói rằng đừng có gửi những thứ xấu xí ghê tởm cho cô ấy nữa.

Giang Tư Dữ: "..."

Màn đêm buông xuống. Anh cất điện thoại di động đi, đứng ở ven đường nhìn dòng xe cộ nườm nượp tới lui, đột nhiên trong lòng trào dâng một cảm giác chán nản không nói nổi thành lời.

Có lẽ anh nên xin phương thức liên lạc của cô gái đeo đàn ghi ta ấy ngay từ lần gặp đầu tiên chứ không phải đợi đến tận hôm nay.

Trâu chậm uống nước đục, giờ có hối tiếc không kịp, còn khiến cô ấy không vui.

......

Lại là một ngày thứ hai, lúc xế chiều Giang Tư Dữ và bộ phận hậu cần đi kiểm tra thiết bị trên sân trường, ngoài ý muốn bắt gặp Kiều Di và Lương Nhất Châu.

Cô ấy đang thao thao bất tuyệt khen anh, nào là ‘Dữ Dữ nhà chúng tôi’, nào là ‘thơm thơm mềm mềm quấn quýt’...

Mặc dù biết Kiều Di chỉ nói hươu nói vượn nhưng Giang Tư Dữ vẫn không nhịn được mà đỏ bừng vành tai.

Anh lấy hết dũng khí hỏi Kiều Di rằng meme xấu thật à, sau đó nhận được đáp án khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn may, là hiểu lầm thôi.

Kiều Di rất ghê gớm, cô ấy tự mình thành lập một ban nhạc tên Lãnh Thố.

Vừa ngầu vừa đáng yêu.

Những đơn xin mượn phòng học cũ không sử dụng đều sẽ qua tay hội sinh viên, Giang Tư Dữ biết Kiều Di tập luyện ở bên ấy.

Sau khi kiểm tra, biết được camera giám sát ở tòa nhà cũ đã hỏng hết, anh vội vàng liên hệ nhân viên kỹ thuật đi sửa.

Bọn họ thường tập luyện đến khuya.

Bên ngoài dãy nhà cũ có một đoạn đường nhỏ rất tối, đa số đèn đường đã chập chờn lúc sáng lúc không tuy nhiên tạm thời chưa sửa ngay được.

Đêm nào Giang Tư Dữ cũng ở tầng một chờ bọn họ tập xong, trông theo Kiều Di đi đến đường lớn mới yên tâm.

Ai biết ngày đó bất ngờ bắt gặp Lương Nhất Châu định bắt nạt cô ấy.

Cũng may có anh ở đây.

Thoạt nhìn Kiều Di là kiểu người vui vẻ, sức chiến đấu rất mạnh. Thật ra cô ấy rất mềm lòng, tinh tế đến mức phải gọi là mẫn cảm.

Cô ấy nức nở thổ lộ hết nỗi lòng với anh.

Giang Tư Dữ nghiêm túc an ủi Kiều Di, rằng cô ấy cứ việc làm những gì mình muốn, tùy theo ý nguyện của bản thân, không cần chịu ràng buộc.

Sau khi Kiều Di phát tiết xong thì rất nhanh đã vui vẻ trở lại, còn hỏi sao anh lại có mặt ở bên dãy nhà cũ.

Giang Tư Dữ nói là tình cờ đi ngang qua.

Ừ, tất cả đều là trùng hợp.

Nhưng anh còn chưa nói xong, Kiều Di đã chạy.

Giang Tư Dữ gửi tin nhắn nói cho cô ấy rằng mình đã đề xuất làm lễ hội âm nhạc với hiệu trưởng và thầy ấy vui vẻ đồng ý.

Anh không kể là hiệu trưởng còn hỏi trêu có phải anh thích cô không, nói ba câu thì có hai câu đang khen cô mất rồi.

Hiệu trưởng, thầy đoán thật là chuẩn.

......

Đêm kết thúc lễ hội âm nhạc, Giang Tư Dữ chính thức ở bên Kiều Di.

Tình cảm của bọn họ quấn quýt ngọt ngào, rất sâu đậm.

Sau khi tốt nghiệp, Giang Tư Dữ đầu quân cho một công ty luật.

Kiều Di từ bỏ cơ hội đến công ty công nghệ thông tin đầu ngành làm việc mà chọn sáng tác phát hành ca khúc, suốt ngày nhốt mình trong phòng thu.

Ban đầu rất vất vả, Lãnh Thố không có danh tiếng gì nên không kiếm được đồng nào, có mấy thành viên không trụ được, manh nha suy nghĩ từ bỏ.

Kiều Di uể oải vô cùng.

Một mặt là tự thấy có lỗi với các thành viên, mặt khác là thấy bản thân thất bại quá, lý tưởng hóa cuộc sống quá.

Cô ấy bắt đầu hoài nghi rằng người không được đào tạo chính quy mà chỉ dựa vào sự yêu thích của chính mình thì đến cùng có phù hợp đi con đường âm nhạc này không.

Giang Tư Dữ là một người bạn đồng hành ưu tú trong việc bình ổn cảm xúc của Kiều Di.

Anh luôn có thể lập tức phát hiện mỗi khi Kiều Di sa sút tinh thần, sau đó không sợ phiền phức mà trấn an động viên cô.

Thậm chí anh còn giấu cô chuyển một khoản tiền cho tất cả các thành viên của ban nhạc, nhờ bọn họ cố gắng kiên trì thêm.

Anh hi vọng Kiều Di có thể vui vẻ hân hoan làm điều mình thích, không muốn cô ấy phải từ bỏ đam mê.

Những việc còn lại cứ giao cho anh gánh vác là được.

......

Nỗ lực của Kiều Di là hoàn toàn đáng giá.

Cô ấy là một thiên tài âm nhạc có màu nhạc tươi sáng rất riêng.

Gần hai năm sau, một ca khúc của họ vượt khỏi giới yêu nhạc, hot khắp cõi mạng.

Ban nhạc Lãnh Thố gom được một nhóm fan trung thành rất đông, chính thức bước ra trước tầm mắt đại chúng.

Lúc đó Giang Tư Dữ đã giải quyết xong mấy ca kiện cáo khó nhằn, trở thành luật sư vàng tiếng tăm lừng lẫy trong giới luật.

Bọn họ đính hôn, chuyển về sống cùng nhau.

Kiều Di không thích nhận show liên tục, đa số thời gian cô ấy sẽ dành để ườn ở nhà nựng mèo và sáng tác.

Nhà bọn họ nuôi một con mèo tam thể mà Giang Tư Dữ nhặt được ở ven đường.

Lúc đầu nó gầy trơ xương, người chằng chịt vết thương.

Nuôi được hai tháng thì nó béo mượt, lông xù bóng loáng.

Cả ngày nó chỉ thích cọ cọ làm nũng với Kiều Di.

Kiều Di cũng thích làm nũng với Giang Tư Dữ.

"Anh iu ~ anh iu Dữ Dữ thơm thơm mềm mềm ơi ~ Sao anh lại tốt như vậy nè ~ moa~ moa~"

Lần nào Giang Tư Dữ cũng không qua nổi ải mỹ nhân này.

......

Anh biết rõ tất cả thói quen của Kiều Di.

Cô ấy thích mở cửa sổ hít thở không khí tươi mới, nghe nhạc, xem phim trong đêm mưa.

Cô ấy thích nghiêm túc đọc từng bình luận và tin nhắn mà fan gửi trên tài khoản cá nhân của mình trước khi ngủ.

Khi linh cảm tới, nửa đêm cô ấy cũng phải bật dậy chạy sang phòng thu âm trong nhà sáng tác nốt.

Có đôi khi Giang Tư Dữ bề bộn nhiều việc.

Hôm ấy gần mười một giờ anh mới về đến nhà.

Con mèo trong phòng khách còn chưa ngủ, đang ngồi trong ổ sột soạt sột soạt híp mắt vươn vai.

Giang Tư Dữ vào phòng ngủ.

Đèn bàn ấm áp, Kiều Di đã ngủ.

Dưới giường, trên sàn nhà đá cẩm thạch xám có một đôi dép lê lông xù hình chó con.

Cô ấy ngủ không ngoan gì cả, đạp nửa cái chăn tung ra rồi.

Kiều Di mặc váy lụa màu ngọc trai, lộ rõ đường cong xinh đẹp.

Bên gối còn để quyển sổ cô ấy chuyên dùng để sáng tác nhạc.

Giang Tư Dữ nhẹ chân nhẹ tay gấp sổ lại để lên tủ đầu giường sau đó ngồi nhìn Kiều Di thật lâu.

Da thịt trắng nõn, đôi môi hồng căng, mái tóc đen nhánh, cô ấy xinh đẹp như thiếu nữ trong tranh.

Giang Tư Dữ yêu thương hôn nhẹ lên mặt Kiều Di rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Hơn nửa tiếng sau, anh nhẹ nhàng lết cơ thể sạch sẽ lên giường.

Kiều Di mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cô không hé mắt, xoay người lăn vào trong lòng anh, rất nhanh lại thiếp đi.

Giang Tư Dữ vuốt mái tóc dài của cô ấy.

Anh chưa vội ngủ.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, ca khúc mới của Lãnh Thố phát hành trực tuyến.

Giang Tư Dữ đeo tai nghe, gia nhập đội quân fan yêu nhạc liên tục nghe đi nghe lại bài hát này.

Khu vực bình luận có rất nhiều fan yêu nhạc nhắn lại:

[Thế giới này không thể không có Lãnh Thố!!!]

Giang Tư Dữ nghĩ một lúc, để lại bình luận không giống mọi người lắm…

[Thế giới này không thể không có Kiều Di.]

Giang Tư Dữ là fan hâm mộ số một của ban nhạc Lãnh Thố, cũng là fan hâm mộ số một của Kiều Di.

Anh đồng hành cùng cô tiến về phía trước.

Sau lưng họ, ánh trăng không bao giờ lụi tàn.

(HẾT)