Nguyệt Quang

Chương 1



Giới thiệu:

Đang cãi nhau với trùm trường trên xe buýt thì anh ta đòi chia tay với tôi.

Tôi cười mỉa: "Trong hai người, có mình anh là rõ vẽ chuyện."

Hàng rào phòng thủ của trùm trường sụp đổ trong nháy mắt, anh ta cáu tiết hổn hển ráo riết hỏi tôi người còn lại là ai.

Tôi nói hươu nói vượn: "Chủ tịch Hội sinh viên, cao 1m85, đẹp trai chân dài, cái gì cũng giỏi hơn anh, hì hì."

Ngay giây sau, bạn nam mặc áo hoodie xám ngồi ở ghế cạnh đó hóng hớt từ đầu đến giờ tháo tai nghe, cởi khẩu trang, khẽ hắng giọng: "Đính chính chút, chiều cao của tôi là MỘT MÉT TÁM SÁU PHẨY MƯỜI BỐN."

Aaaaaa cứu tôi, vừa mới tung tin đồn nhảm đã bị chính chủ bắt quả tang.

________________________________________________

Phần 1/5

1

Thứ sáu, sau khi tan học, tôi cãi nhau với Lương Nhất Châu trên xe buýt.

Quá nửa ông bà chú bác cô dì trong xe dỏng tai lên say sưa hóng hớt chuyện của chúng tôi.

"Kiều Di, em có thể đừng suy nghĩ lung tung không? Tiết Thuần chỉ là bạn rất thân của anh thôi mà."

Không có ghế trống nên hai chúng tôi phải đứng cạnh lối đi.

Một tay Lương Nhất Châu đút túi, mặt mũi anh ta đầy vẻ bực bội.

Cây cối hối hả chạy ngược ngoài cửa sổ.

Gió thổi tóc mái Lương Nhất Châu bay bay, lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh ta.

"Bạn bè á? Có bạn khác giới nào chơi game với nhau phải dùng avatar đôi không?"

Tôi lạnh lùng cười, không nể nang gì mà vạch trần.

Nếu lúc nãy không lướt trúng ảnh chụp màn hình Tiết Thuần khoe cấp độ trong trò chơi thì tôi còn không biết avatar của cô ta và avatar con mèo của Lương Nhất Châu là một cặp đâu.

Giỏi lắm.

Giây trước gửi tin nhắn chúc tôi ngủ ngon, giây sau chiến đấu đến nửa đêm trên thế giới ảo với bạn thân khác giới.

"Em cũng có chơi đâu, anh đánh một ván với cô ấy thì làm sao?"

"Anh coi Tiết Thuần là anh em tốt."

"Anh có gì mà phải giải thích? Một cái avatar có thể nói lên cái gì?"

"Em mắc chứng ảo tưởng bị hại à? Hay là phát bệnh đa nghi?"

"Đừng cố tình gây sự."

Lương Nhất Châu nhíu mày, trông mệt mỏi quá sức.

Tôi kinh ngạc.

Sao anh ta có thể không biết xấu hổ như thế, vừa ăn cướp vừa la làng, còn quay ngược ra thao túng tâm lý tôi.

2

Tôi sôi máu định cho anh ta một cái bạt tai.

Nào ngờ mới giơ tay lên thì xe buýt vừa hay đến trước ngã tư, gặp đèn đỏ. Chú lái xe chiến thần xa lộ không thèm giảm tốc độ, sắp cán vạch rồi mới đột ngột phanh gấp.

Chưa kịp táng vào mặt Lương Nhất Châu thì tôi đã mất đà quay 180 độ, suýt chút văng vào lòng bạn nam ngồi gần đó.

Cậu ấy đeo tai nghe lim dim như đang ngủ.

Hơn nửa khuôn mặt nằm khuất dưới lớp khẩu trang, lông mi vừa dài vừa dày lặng yên rũ xuống như cánh quạt.

May mà tôi tóm vội được tay vịn nên mới không bổ nhào vào người ta.

Tôi vừa đứng vững thì Lương Nhất Châu lại mở miệng.

"Nếu em đã nghĩ thế thì anh cũng hết cách."

"Trước hết chúng ta đành tách ra một thời gian để em tỉnh táo lại."

"Tự em chọn đi."

Giận quá thành ra tôi lại bình tĩnh hơn.

Ha, muốn dùng chiêu đòi chia tay hòng khiến tôi thỏa hiệp ư?

Chia tay thì chia tay. Trai đẹp ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn người, người này không được thì mình đổi người khác.

Nhưng mà chị đây không thể thua khí thế được, cũng không thể tự dưng bị đá như vậy.

Tôi giận quá hoá cười.

Cong môi chậc lưỡi một tiếng, tôi bất đắc dĩ lắc đầu: "Chia tay thôi. Trong hai người, có mình anh là rõ vẽ chuyện."

"Cái gì?" Lương Nhất Châu đầu tiên là sững sờ. Sau khi ngộ ra, sắc mặt anh ta bỗng trở nên rất khó coi.

"Kiều Di, yêu tôi chưa đủ, cô còn có thằng khác bên ngoài?!"

3

"Nói sai rồi. Người ta mới là bạn trai chính thức, chẳng qua tôi vẫn luôn không công khai thôi."

"Anh mới là người không ngừng theo đuổi và quấn chặt lấy tôi. Anh mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của chúng tôi."

Tôi thở dài, nhăn mày khiển trách anh ta.

Quần chúng xung quanh hóng hớt toàn bộ từ đầu đến giờ không ngồi yên được nữa. Họ chỉ trỏ, cảm thán thanh niên bây giờ ghê gớm thật.

"T… tôi là kẻ thứ ba?"

Lương Nhất Châu như bị sét đánh, ngơ cả người.

Trong nháy mắt từ cổ đến mặt anh ta đỏ bừng lên. Anh ta túm chặt cánh tay tôi, tức đến thở hổn hển mà rống to:

"Kiều Di, cô là thứ con gái cặn bã! Cô dám chơi tôi à!"

"Cô nói cho tôi thằng đó là ai? Đến cùng là thằng nào? Con mịa nó chứ ông đây kém thằng đấy chỗ nào? Nói! Cô nói mauuuu!"

Thấy hàng rào phòng thủ của anh ta sụp đổ, tôi khoan khoái vô cùng.

Gạt cái móng chóa trên tay mình ra, tôi bắt đầu nói hươu nói vượn.

"Giang Tư Dữ bên khoa Luật ấy."

"Chủ tịch Hội sinh viên, cao một mét tám lăm, đẹp trai chân dài, cái gì cũng giỏi hơn anh, hì hì."

Sự tồn tại của người ta như đỉnh núi cao làm ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ, tôi chống mắt lên xem anh so kiểu gì với người ta.

Vừa dứt lời, Lương Nhất Châu còn chưa phản ứng kịp thì bạn nam đang lim dim ngủ ở ghế bên cạnh đột nhiên tháo tai nghe.

Ngón tay thon dài kéo khẩu trang xuống để lộ ra ngũ quan đẹp xuất sắc khó ai sánh bằng.

Cậu ấy khẽ hắng giọng, tiếng nói rành rọt thanh thoát vang lên.

"Cái đó, đính chính chút, tôi cao một mét tám sáu phẩy mười bốn."

4

Ở Đại học Giang ai cũng biết Giang Tư Dữ.

Dáng dấp đẹp, thành tích học tập tốt, là sinh viên vừa đẹp trai nhất vừa học giỏi nhất trường, khí chất lạnh lùng, phong cách hình tượng trong sáng nhã nhặn như thần tiên.

Nói chung là khác hẳn với trùm trường Lương Nhất Châu ngông cuồng du côn.

Tôi không quen Giang Tư Dữ nhưng tôi biết mặt cậu ấy trông như nào.

Má ơi cứu con.

Tung tin đồn nhảm vừa hay bị chính chủ bắt quả tang.

"Tôi…, ờm..."

Đầu rối như tơ vò, tôi chột dạ và xấu hổ đến mức không biết phải nói gì.

Lương Nhất Châu nghiêm mặt, lạnh lùng hừ một tiếng: "Giang Tư Dữ, cô ấy là bạn gái mày thật à?"

"Tôi với cô ấy…"

Giang Tư Dữ mở to mắt, thản nhiên nhìn lướt qua tôi.

Xong phim.

Tôi sắp bị chính chủ bác bỏ tin đồn, ê mặt lắm đây.

Ả trà xanh Tiết Thuần kia mà biết thì kiểu gì cũng sẽ trắng trợn tuyên truyền chuyện này sau lưng tôi, cười tôi thối mũi.

Đang trong tình huống cấp bách, mình phải bình tĩnh lại, động não nghĩ cách nhanh lên xem nào.

"Ấy, anh iu. Thật là khéo quá, anh cũng ở đây."

Tôi nở nụ cười ngọt ngào lộ tám răng tiêu chuẩn, thân mật nắm chặt áo Giang Tư Dữ rồi quay lưng về phía Lương Nhất Châu, nhìn cậu ấy chằm chằm và khẩn cầu trong im lặng.

Đừng vạch trần tôi, van cậu đấy bạn học Giang đẹp trai học giỏi nhất quả đất. Khó khăn lắm tôi mới chơi ngông trước mặt Lương Nhất Châu được một lần. Xin cậu phối hợp với tôi chút đi mà huhuhu. Tôi nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của cậu.

Thấy dáng vẻ đáng thương và đôi mắt ngập nước của tôi, đôi mày đẹp đẽ của Giang Tư Dữ khẽ nhướng lên. Cử động rất nhỏ gần như không thể thấy bằng mắt thường.

Sau khi trầm tư mấy giây, cậu ấy hờ hững đổi giọng:

"Tôi và cô ấy, chính là như cậu nghĩ đấy."

5

Đến trạm dừng, tôi xuống xe.

Trên vỉa hè, Lương Nhất Châu nghênh ngang chắn trước tôi và Giang Tư Dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm, tôi chúc phúc hai người."

Tôi lườm anh ta một cái, ngửa đầu cười tít mắt nũng nịu nói với Giang Tư Dữ:

"Anh iu, vui không? Rốt cục em có thể cho anh một danh phận rồi."

"Ngoài kia rặt một đám ất ơ, không ai sánh nổi anh. Em thích anh iu nhất."

Lương Nhất Châu sa sầm mặt.

"Con mịa nó chứ! Chúc các người đêm nay chia tay liền!" Anh ta lạnh lùng cười, quanh người tỏa ra luồng năng lượng u ám sau đó hình như không chịu nổi nữa, quẳng xuống câu này xong định bỏ đi luôn.

"Từ từ, đừng đi!" Tôi gọi anh ta lại.

"Chà, không nỡ để tôi đi à?"

Lương Nhất Châu dừng chân, đắc ý nhìn Giang Tư Dữ.

"Anh nghĩ nhiều rồi. Ý tôi là anh đừng đi, đi chậm quá."

"Phải chạy, mau mau cút khỏi tầm mắt của tôi."

......

Lương Nhất Châu mặt đen như đít nồi. Sau khi anh ta khuất bóng thì nụ cười trên mặt tôi cũng tắt ngóm.

Tôi chắp tay trước ngực, vội vàng thành tâm sám hối với Giang Tư Dữ vẫn đang một mực yên lặng không lên tiếng bên cạnh.

"Bạn học Giang, thật sự vô cùng xin lỗi. Tôi nhất thời cuống quá nên nói nhăng nói cuội."

"Tên Lương Nhất Châu kia sĩ diện lắm, cậu yên tâm, chắc chắn anh ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài."

"Tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến cậu. À còn phải cảm ơn cậu phối hợp với tôi, hết sức cảm ơn."