Nguyên Tố Đại Lục

Chương 98: Thảm



''Bánh bao?'' Thân ảnh nghi hoặc đứng lại thầm nói.

Ở nơi khỉ kho cò gáy này làm gì có thứ này chứ.

Đối diện Thiên Lão cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không chờ hai người họ suy nghĩ nhiều, một vật thể trắng tinh bay đến trước người thần bí kia.

''Chộp'' Đối phương theo bản năng vội đưa tay ra bắt lấy thứ bay đến chỗ mình.

Nhìn vật cầm trong tay, thần bí nhân kinh ngạc khẽ nói: ''Thật là bánh bao.''

Thiên Lão đối diện đầu đầy dấu chấm hỏi. Lão khẽ quay đầu ra sau đã thấy một thân ảnh đứng ngay sau lưng mình.

''Dạ Trần...'' Thiên Lão giật mình khẽ hô.

''Oh... cái gì nữa đây.''

Không chờ Dạ Trần đáp lại, phía bên kia đã truyền đến tiếng nói kinh ngạc không nhẹ một lần nữa.

Thần bí nhân từ trong chiếc bánh bao lấy ra một quả cầu kích cỡ không nhỏ chút nào.

''Đây là...'' Thần bí nhân nhìn vật trong tay có chút không tiếp thu được nói.

Hắn thấy bánh bao trong tay có một lỗ thủng liền thử xé xem ra là thứ gì, không nghĩ đến bên trong lại chứa một quả cầu.

''Khoan đã. Mẹ kiếp... không đúng.'' Thần bí nhân nhìn lại vật trong tay một lần nữa liền thất thanh mắng to.

''Là bạo đạn.''

Thần bí nhân nói xong, vội vàng ném vật trong tay đi. Nhưng đã muộn, quả cầu chưa cách hắn hai bước chân đã...

ẦM..!!

Một tiếng nổ vang trời vang lên.

Khói lửa ngập trời cuốn lấy thân ảnh xui xẻo kia.

''Sư phụ chúng ta mau đi.'' Dạ Trần vội thúc dục người đang đứng ngây người trước mắt mình.

''À... ừ. Đi thôi.'' Thiên Lão giật mình gật gù nói.

Lão cũng phản ứng rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã dẫn theo Dạ Trần biến mất khỏi vùng đất thị phi này. — QUẢNG CÁO —

Ở đằng xa, một thân ảnh hướng ánh mắt nhìn lại nơi vừa phát ra tiếng nổ kinh thiên.

''Ở đó có chuyện gì sao?'' Nguyên thành chủ có chút khó hiểu nói.

Hắn vừa mới chỉ đến đây, nghỉ chân không được bao lâu. Liền bị âm thanh đột ngột kia làm cho kinh hãi không nhẹ.



''Với sức công phá này... chắc là bạo đạn đi.'' Nguyên thanh chỉ suy nghĩ một lúc liền nói.

''Ha ha ha. Tên nào đen đủi như vậy!''

Nguyên thành chủ vừa cười thầm nói vừa nhanh chân lao đến hiện trường...

''Dạ Trần con không sao chứ?''

Cách bên kia đã khá xa, Thiên Lão vội quay sang hỏi Dạ Trần.

Dạ Trần thế nhưng vẫn còn trong giai đoạn hình thành trận pháp bí thuật. Nếu như bị chuyện vừa rồi làm phân tâm làm tổn thương đến mắt vậy thì hỏng.

''Đồ đệ không sao, sư phụ chớ lo.'' Dạ Trần cười nói.

Mặc dù nói vậy, hắn vẫn còn đang nhắm tịt con mắt trái lại đây.

''Không lẽ...'' Thiên Lão nhìn vào con mắt trái đang nhắm chặt của Dạ Trần liền có chút hoảng sợ.

Nhìn sư phụ quan tâm mình như vậy, Dạ Trần vội trấn an nói: ''Chỉ là quá đau thôi sư phụ. Đồ đệ hiện tại mở mắt không nổi à!''

''À... cũng đúng. Lần trước ta cũng bị thành ra như vậy mà.'' Thiên Lão có chút xấu hổ cười nói.

Chuyện vừa rồi xảy ra làm lão có chút loạn. Nên không kịp tiếp thu và nghĩ đến tình hình hiện tại.

''Sư phụ có biết tên kia là ai không?'' Dạ Trần hiếu kì hỏi.

''Vi sư cũng không biết à! Tên đó phong cách như điên như dại, sư phụ nói chuyện với hắn có chút không hợp.'' Thiên Lão dở khóc dở cười nói.

Lúc đó tình cảnh khá nhạy cảm nên lão cũng quên béng mất hỏi danh tính người ta. Mà vừa nên đã sặc mùi thuốc súng, chắc hỏi cũng chả được gì.

''Đồ đệ sau này cẩn thận một chút. Tên đó hình như nhắm vào con thì phải.'' Thiên Lão có chút bận tâm nói.

''Nhắm vào con... không thể nha.'' Dạ Trần có chút kinh hãi không nhẹ.

Bị người có thể đối chiến với sư phụ nhắm vào. Cảm giác không quá tốt đi. — QUẢNG CÁO —

''Không lẽ là người Tuyên gia làm.'' Dạ Trần suy nghĩ một lúc liền nói.

''Chắc không phải. Vi sư chưa từng gặp kẻ nào như vậy ở Tuyên Gia.'' Thiên Lão khẽ nói.

Dạ Trần nghe vậy liền gật đầu.

Tuyên gia cũng không rảnh rỗi mà suốt ngày nhắm vào một tên vô danh tiểu tốt như hắn đi.

''Đúng rồi. Tí nữa thì ta quên, đồ đệ mau dùng thứ này.'' Thiên Lão lấy ra một lọ ngọc đưa cho Dạ Trần.

''Đa tạ sư phụ.'' Dạ Trần khẽ cúi đầu tiếp nhận.

Phương châm của hắn, đã ai cho thì không từ chối.

Nhìn vào lọ ngọc trong tay, Dạ Trần mơ hồ nói: ''Sư phụ thứ này là?''



''Một chút Thánh Thuỷ Nguyên Tố pha loãng mà thôi. Có thể giúp con nhanh chóng đề cao ma lực. Tu luyện sau này mặc dù không được một đường xuyên suốt bằng phẳng nhưng cũng làm ít ăn nhiều.'' Thiên Lão cười nói.

''Thánh Thuỷ Nguyên Tố.'' Dạ Trần nghe đến bốn chữ này, hai mắt liền sáng trưng. Hắn cũng đã từng đọc qua tư liệu về thứ trân quý này.

Trong sách có viết, Thánh Thuỷ Nguyên Tố được các ma giả thực lực vô cùng cường đại luyện hoá nguyên tố trong trời đất chuyển hoá thành từng giọt nước. Mỗi một giọt nước này chứa một nguồn ma lực vô cùng dồi dào, nếu như ai có thể hấp thụ nó, thực lực nhất định tăng cao đến chóng mặt. Tất nhiên vật nghịch thiên tu luyện như này khó có thể thường xuyên tạo thành, phải mất rất nhiều năm và ăn ở thật tốt thì mới tạo ra được.

Tất cả vẫn là phải nhờ vào hai chữ cơ duyên.

''Thứ này không khỏi quá trân quý đi.'' Dạ Trần ngại ngùng nói.

Thứ có thể đem ra trực tiếp tu luyện ma lực trên đời này đã là hiếm có, mà vật như Thánh Thuỷ Nguyên Tố lại càng hiếm có hơn. Cho dù có nhiều tiền đi nữa cũng không mua được. Vậy mà khi không thứ trân quý như vậy lại được ban tặng cho mình, điều này làm Dạ Trần không biết phải nói làm sao để bày tỏ nỗi lòng của mình lúc này.

''Ha ha... Không cần như vậy. Ngươi đã là đồ đệ của vi sư. Cũng là người thân duy nhất cũng vi sư trên đời. Vi sư tất nhiên không thể để đồ đệ yêu quý của mình chịu thiệt rồi.'' Thiên Lão khẽ cười nói.

Lão sống nhiều nắm, sao không thể nhìn ra nỗi lòng của Dạ Trần lúc này.

Nghe sư phụ nói vậy, Dạ Trần cảm động khẽ cúi thấp đầu một lần nữa.

''Mà đồ đệ... ngươi vừa nãy làm gì vậy? Tên kia thoạt nhìn có chút thảm.'' Thiên Lão vội đổi sang chủ đề khác nói. Mà lão cũng thật là hiếu kì về những chuyện Dạ Trần vừa mới làm.

''Đồ đệ chỉ là nhét bạo đạn vào trong chiếc bánh bao mà thôi.'' Dạ Trần có chút xấu hổ nói.

Thiên Lão trợn tròn xoe mắt nhìn hắn. Nghe chính miệng đồ đệ mình nói, Lão có chút không dám tin. Nếu như không được nhìn thấy tận mắt, lão cũng thật không tin chuyện này.

Từ xưa đến này, chưa bao giờ có chuyện như vậy từng xảy ra cả. Mỗi viên bạo đạn đều cực kì trân quý chỉ dùng cho những lúc cấp bách nhất, nguy hiểm nhất mà thôi. Lão thật không nghĩ đến chuyện này vậy mà... — QUẢNG CÁO —

''Thế này... không biết bên nào thiệt đây.'' Thiên Lão khoé miệng khẽ giật nói.

''Ha ha...'' Dạ Trần thấy vậy cũng chỉ có thể cười mà thôi.

.......

''Khụ khụ...'' Tiếng ho khan không ngừng vang lên.

Thần bí nhân quần áo có chút rách nát chạy ra từ đám bụi đang bay tứ tung mịt mù đằng sau.

Nhận thấy trên mặt mình dính gì, thần bí nhân vội lấy tay gỡ xuống.

''Bánh bao... khốn kiếp.'' Nhìn mẩu vụ bánh bao trong tay, thần bí nhân tức giận mắng to.

''Nhất định là tên tiểu tử đó giở trò.'' Thần bí nhân có chút hận nói.

Bánh bao từ đằng sau lão giả bay tới, vậy nhất định là thân ảnh đằng sau ném ra. Không phải là tiểu tử vẫn đứng suốt đó... còn là ai nữa chứ,

''Đừng có rơi vào tay ta không ta băm.'' Thân bí nhân hận nói.

''Như vậy không được. Bên kia đánh ta chết mất nhưng ít nhất...''

Thần bí nhân vừa nuốt hận rời đi vừa lầm bẩm một mình điều gì đó.