Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 108: Đoán xem "tôi" là ai nào?



[Tinh tế] Nguyên soái ngài bình tĩnh đã.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt

Chương 108: Đoán xem 'tôi' là ai nào?.

Khu vực trận đấu là toàn bộ khu rừng và khu rừng sẽ được phân chia làm 2 bên với một đường phân cách màu đỏ.

Đội Diệp Thanh An nhanh chóng chọn một bên, đối phương cũng tiến vào bên còn lại. Hai đội đứng đối diện nhau qua đường ngăn cách cùng lắng nghe người chủ trì thông báo thể lệ cuộc thi đấu.

"Mỗi đội đứng ở đây sẽ có một khu vực gọi là 'căn cứ' các bạn sẽ đóng quân ở đó, việc các bạn cần làm là chọn ra một người đáng tin tưởng để làm 'Giáo sư' và thân phận của 'giáo sư' phải được bảo mật tuyệt đối không được để cho đội đối thủ biết, sau khi chọn được 'giáo sư' mọi người chỉ cần điền tên vào thiết bị và nộp cho bên tổ chức là được. Tiếp theo đó mỗi đội sẽ nhận được một ống nghiệm màu xanh, việc các bạn cần làm chính là bảo vệ ống nghiệm và giao ống nghiệm này vào tay 'giáo sư' đội đối phương. Không cần biết là bằng cách nào chỉ cần 'giáo sư' đội đối thủ chạm vào được ống nghiệm xem như các bạn chiến thắng, điều kiện kiên quyết các bạn phải nhớ là 'giáo sư' không được ra khỏi phạm vi căn cứ của mình, nghĩa là 'giáo sư' không được vượt qua vạch đỏ.

Các bạn sẽ thua cuộc khi:

1.Ống nghiệm bị đội đối thủ đoạt mất.

2.Toàn quân bị diệt.

3.Giao nhầm ống nghiệm cho người không phải là giáo sư."

Người chủ trì dừng lại một chút, sau đó lại thông báo tiếp: "Ống nghiệm sẽ được đặt trong một khu vực bảo quản riêng, sau khi ống nghiệm được lấy ra ngoài khu vực bảo quản thì máy sẽ đếm ngược 12 tiếng trong vòng 12 tiếng các bạn phải tiến hành giao nó vào tay giáo sư nếu không ống nghiệm tự động bị hủy."

"Mọi người còn có gì không rõ hay không?".

Sau câu hỏi của người chủ trì, không khí im lặng không một hồi đáp, xem ra không có ai là không rõ, chủ trì gật đầu: "Vậy thì bây giờ bắt đầu trận đấu, các bạn khẩn trương nộp tên 'giáo sư' lên cho hội đồng."

Hai bên nhanh chóng tách ra, ai về căn cứ của người nấy.

Mấy người Diệp Thanh An đi một hồi cuối cùng cũng phát hiện ra khu căn cứ mà hội đồng thi đã chuẩn bị sẵn.

Đó là một khu vực được dựng lên để che mưa chắn gió và bên trong… hoàn toàn trống rỗng không hề có bất kì đồ đạc gì cả.

Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị từ trước nhưng mà khi bước vào bên trong mọi người đều không kìm được mà cảm thán, xem ra ba ngày tới bọn họ phải sống rừng rú một khoảng thời gian rồi.

Một vài người cảm khái: "Lần trước khi thi tuyển sinh còn được trường phân phát cho dịch dinh dưỡng cứu đói, giờ đại diện trường đi thi phải cực khổ trải qua ngày, haizzz…"

"Đừng có thở dài thở ngắn nữa, trong lúc cậu thở dài thì lo tìm người làm 'giáo sư' đi."

"Đúng vậy nhỉ? Mà tìm ai làm 'giáo sư' bây giờ?"

Ánh mắt mọi người lia qua lia lại, sau đó bắt đầu dừng lại trên người Diệp Thanh An, dù sao thì trong lúc huấn luyện thành tích của Diệp Thanh An luôn rất tốt.

Diệp Thanh An đã sớm có chủ ý, hơi nhướng mày: "Tôi biết một người rất thích hợp vào vị trí này."

Sau khi Diệp Thanh An đưa ra ý kiến người sẽ làm 'giáo sư' mọi người đều nhất trí đồng ý, Diệp Thanh An gật đầu: "Vậy thì hiện tại chúng ta phân công một chút trước khi đi nộp tên cho hội đồng thi, nhóm chúng ta gồm ba mươi người chia ra làm năm đội, đội 1 đi tìm thức ăn, đội 2 tìm nước uống, đội 3 tìm củi và đốt lửa, đội 4 sẽ vào vệ ống nghiệm sau khi tôi mang về, và đội năm sẽ bảo vệ 'giáo sư' không cho đối phương có cơ hội lại gần."

Việc chia nhóm rất nhẹ nhàng bởi vì mọi người đa số đều đã quen biết nhau từ trước cho nên ai làm việc đấy không có quá nhiều mâu thuẫn, vì việc cần làm khá nhiều nên Diệp Thanh An tự mình đi nộp tên 'giáo sư' và mang ống nghiệm về.

Ngày đầu tiên trôi qua có phần yên ắng bởi vì đội nào cũng có việc cần làm, bắt đầu sang ngày thứ hai thì hai đội mới bắt đầu hành động.

Hai người Quân Minh và Tần Ngôn xung phong đi dò xét đội đối thủ, để tìm đầu mối về 'giáo sư' của đội đối phương. Diệp Thanh An cũng không có lí do gì để ngăn cản, việc bảo vệ ống nghiệm luôn được túc trực 24/24 để đảm bảo ống nghiệm không bị đánh cắp.

**

Ngược lại với tình hình khẩn trương bảo vệ của đội Liên Bang, đội của trường quân đội Độc Lập lại có phần nhàn hạ hơn nhiều, Mẫn Kì - người được đánh giá là có năng lực mạnh nhất đội hiển nhiên trở thành người quyết định trong đội. Hiện tại cả đội đang đốt lửa nướng gà rừng bên cạnh khu vực bảo quản của ống nghiệm, nhìn vẻ mặt rất ung dung.

Lúc Quân Minh và Tần Ngôn âm thầm xâm nhập đến thì cả bọn đang trò chuyện rất rôm rả.

Một người trong đó cười ha hả vỗ vai Mẫn Kì: "Sức chiến đấu của cậu mạnh như vậy, giao vị trí 'giáo sư' cho cậu thì chẳng cần lo đối phương có thể đưa ống nghiệm đến trước mặt cậu rồi."

"Còn phải nói sao, ha ha, bây giờ có người bên đội đối phương qua tìm hiểu tôi cũng không sợ đấy!".

"Các cậu bé bé cái mồm lại đi, Mẫn Kì mặc dù mạnh nhưng không thể xem thường mấy người bên Liên Bang, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn. Nhất là cậu đó Khúc Hy Lạc." Một người trong số đó nhắc nhở.

"Cậu cả nghĩ quá rồi An Vân. Ha ha, cậu quên trong nhóm chúng ta có át chủ bài hay sao?". Khúc Hy Lạc cười ha hả đảo mắt.

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa, cẩn thận có người nghe thấy, ăn xong rồi thì mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tìm thức ăn cho buổi trưa đi!". Mẫn Kì mạnh mẽ xé một cái đùi gà đưa lên miệng ăn nhồm nhoàm.

Quân Minh và Tần Ngôn liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại quan sát thêm một lúc phát hiện bản thân không phát hiện ra được gì nữa thì quay trở về.

"Sao rồi? Có tìm được gì hay không?" Mạc Úc vừa ra ngoài tìm thức ăn trở về vừa vặn nhìn thấy Quân Minh và Tần Ngôn liền lên tiếng hỏi thăm.

"Có, nghe được một tin tức khá tốt, nhưng tôi cứ có cảm giác dễ dàng quá ấy…" Quân Minh không rõ nói.

"Chẳng lẽ là nghe được ai là 'giáo sư' hả?". Mạc Úc bất ngờ hỏi.

"Ừ, là Mẫn Kì." Tần Ngôn gật đầu.

Mạc Úc cũng nhíu mày: "Đúng vậy nhỉ, cảm giác mọi chuyện suông sẻ quá đấy."

Ba người lâm vào trầm mặc, một lúc sau Mạc Úc cuối cùng cũng bỏ qua chuyện này: "Thôi không nghĩ nữa vô nói cho những người khác biết xem sao, à lát nữa các cậu đổi ca đi bảo vệ Khanh Ngữ nha, đội bên đó bảo vệ cả đêm rồi."

"Được."

Ba người vừa nói vừa đi vào trong hoàn toàn không biết có một tầm mắt đang yên lặng dõi theo từng bước chân của bọn họ.