Nguyên Phối Của Hầu Gia

Chương 98



Mắt nàng lộ ý cười, nàng kéo tay hắn, ngón trỏ gảy lòng bàn tay hắn một lát, nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của hắn nhiễm vẻ u ám mới rút tay mình ra, vui vẻ mở cửa đi.

Cửa đóng lại, vẻ sâu thẳm trong đôi mắt hắn dần dần tản đi, hắn bước đến trước bàn.

Ngón tay thon dài mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư, mở ra đọc lại một lần.

Hắn đóng ngăn kéo lại, trầm tư một lúc, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Tả Tam yên lặng theo sau, hai chủ tớ ra khỏi cửa Hầu phủ, bọn họ không cưỡi ngựa mà đi xe ngựa đã được chuẩn bị. Xe ngựa có màn che màu xanh thẫm, không hề phô trương.

Đi về phía tây, quẹo qua mấy ngõ, đi vào một căn nhà dân. Tả Tam bước lên gõ cửa, cửa mở ra từ bên trong. Một lão bộc ló đầu ra nhìn xung quanh, sau đó khom lưng mời hai người vào.

Nhà dân không lớn, bên trong bài trí đơn sơ, giống như chỉ thuê tạm thời.

Một thanh niên ra đón, người đó khoảng tầm hai tư hai lăm, diện mạo thanh tuấn, mặt trắng bệch, cơ thể cao gầy. Nhìn kỹ thì thấy trên gương mặt ôn hoà hiền hậu có vẻ nhợt nhạt bệnh tật, nhưng vẫn khó che dấu sự tao nhã của hắn.

“Cảnh Hầu gia.”

Ánh mắt Cảnh Tu Huyền lạnh lẽo, hắn nhìn người xưa vốn không nên xuất hiện, “Đã lâu không gặp, không biết bây giờ ta nên gọi huynh là gì?”

“Nếu Cảnh Hầu gia không để ý thì có thể gọi tên ta, ta tên Mặc Ngôn.”

“Vậy thì… không biết lần này Mặc Ngôn huynh đến kinh thành là vì chuyện gì?”

Thanh niên tên Mặc Ngôn cười khổ một tiếng, trên gương mặt tái nhợt là vẻ khó hiểu và bất đắc dĩ, “Cảnh Hầu gia biết rõ ý đồ đến của ta, sao còn phải hỏi thêm một lần nữa?”

“Ta không biết, ta chỉ biết là huynh đã chết rồi thôi.”

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, sắc mặt lão bộc bên cạnh Mặc Ngôn thay đổi, gã vô cùng tức giận, đang định bộc phát thì bị Mặc Ngôn dùng tay ngăn lại, ý bảo gã lùi lại.

Gã cung kính cúi đầu, e ngại chủ tử nhà mình nên chỉ có thể nắm chặt tay thành quyền. Gã nhìn Cảnh Tu Huyền một cái với ánh mắt không tốt, sau đó đứng sang bên cạnh.

Cảnh Tu Huyền cười lạnh một tiếng, không để ý đến gã.

“Hạ nhân càn rỡ, xin Cảnh Hầu gia thứ lỗi. Những ngày nay Cẩm Nhi được đệ chăm sóc, ta rất cảm kích. Ta biết đệ oán trách ta vì cái chết của lệnh tỷ. Nhưng ta thề ở đây, lần đó thật sự là ngoài ý muốn, ta tưởng rằng mình sẽ chết cùng nàng ấy, không ngờ lại được người ta cứu, sau khi tỉnh lại thì đã ở Nam Khương rồi.”

Vẻ đau khổ hiện lên trên gương mặt người thanh niên, tay hắn che ngực, hình như rất đau, “Nếu có thể, ta muốn cùng chết đi với nàng ấy. Nhưng trời không nhận ta, ta càng không thể bỏ được cốt nhục của ta với nàng ấy…”

Hắn nhắc đến Cẩm Nhi, hoá ra người này đúng là phụ thân ruột Đàn Mặc Ngôn của Cẩm Nhi, bây giờ là Thái tử Nam Khương.

Sau đợt đại loạn từ bốn mươi năm trước, vương thất Nam Khương nội đấu gay gắt. Thân thế của Đàn Mặc Ngôn rất phức tạp, nguyên nhân trong chuyện này vô cùng rối rắm, đó chính là vở kịch vương tôn gặp nạn, lưu lạc dân gian.

Mãi cho đến hiện tại, con nối dõi của vương thất đã suy tàn, bất đắc dĩ mới sai người tìm vương tử mất tích năm đó. Không ngờ vương tử đã chết, nhưng may là có giữ lại huyết mạch ở Đại Triệu.

Cho nên, Đàn Mặc Ngôn được bí mật đưa về Nam Khương.

Cảnh Tu Huyền nhìn hắn, ánh mắt lạnh hơn, “Đúng là khéo.”

Đàn Mặc Ngôn cười khổ, “Ta biết đệ sẽ không tin, đổi thành ta, ta cũng không tin. Nhưng đó thật sự là chuyện ngoài ý muốn, nếu ta biết có người cố ý hại chết thê tử của mình, dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ báo thù cho nàng ấy.”

Bây giờ Nam Khương đã là nước phụ thuộc của Đại Triệu, tuy đã yên bình nhiều năm, không khai chiến, nhưng Đại Triệu vẫn luôn đề phòng, không qua lại với Nam Khương.

Vì vậy Đàn Mặc Ngôn vào kinh là cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị ai biết được thì e là sẽ dẫn đến hoạ sát thân.

Không phải Cảnh Tu Huyền giữ khư khư nhi tử của người khác không thả, mà là thê tử của mình thật lòng thích Cẩm Nhi. Nếu Cẩm Nhi bị phụ thân ruột đưa đi thì nàng phải làm sao?

Ân oán của Nam Khương và Khuông gia đã chấm dứt vào bốn mươi năm trước. Khuông gia gần như chết hết, hắn giết Thái tử Nam Khương khi đó gần như là đã diệt một dòng chính của vương thất. Nam Khương và Khuông gia giống nhau, nguyên khí đại thương, nhiều năm vẫn chưa khôi phục.

Nếu Cẩm Nhi là người Nam Khương, vậy tất nhiên hắn không có lý do gì để giữ không thả.

Thấy hắn im lặng, Đàn Mặc Ngôn nói tiếp: “Cẩm Nhi là nhi tử của ta, cho nên xin Cảnh Hầu gia rủ lòng thương, để phụ tử chúng ta đoàn tụ.

Ân tình của Cảnh Hầu gia, Mặc Ngôn ghi tạc trong lòng, cái khác không dám bảo đàm, nếu có một ngày ta là vua của Nam Khương, vậy thì ta sẽ gắn bó trăm năm với Đại Triệu, tuyệt đối không có ý xấu. Sau khi ta chết, ngôi vua sẽ truyền tới tay Cẩm Nhi, ta tin nó cũng vậy. Cảnh Hầu gia một lòng vì Đại Triệu, ta nghĩ, cái ngày đệ yên tâm đi.”

“Hừ, dù các ngươi có muốn thì cũng không có năng lực đó. Đại Triệu ta vô số nhân tài, nếu các ngươi dám ngo ngoe, sẽ trực tiếp đánh đến đô thành của các ngươi.”

Nghe vậy, Đàn Mặc Ngôn che miệng ho khan.

“Điện hạ…” Lão bộc kia muốn bước lên hầu hạ, nhưng bị hắn ngăn lại.

“Cảnh Hầu gia nói phải.”

Hắn một mực hạ thấp phong thái, chỉ mong có thể xin lại nhi tử. Đó là cốt nhục duy nhất của hắn và nương tử, vừa nhớ đến mẫu thân của đứa trẻ, hắn như nhìn thấy nữ tử an tĩnh, vĩnh viễn dịu dàng không nói chuyện kia.

Mặc Ngôn, im lặng.

Đây là cái tên hắn lấy cho mình.

“Cẩm Nhi là đứa con duy nhất của ta, ta phải đưa thằng bé đi.”

“Thái tử ở Nam Khương, để cân bằng quyền lực của thế gia, chẳng lẽ sẽ không cưới phi, sẽ không nạp thiếp thất? Nếu kế thê thiếp sinh con thì làm thế nào để bảo đảm tương lai ngôi vua có thể truyền đến tay Cẩm Nhi?”

Cảnh Tu Huyền bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt hắn rất kiên định, không hề tránh né. Trong đôi mắt ôn hòa đó có niềm nhung nhớ, có tình cảm nồng nàn, còn có sự quyết tâm chân thật đáng tin.

“Ta sẽ không cưới, cũng có thể bảo đảm Cẩm Nhi là cốt nhục duy nhất của ta. Nếu ta có thể làm vua, vậy thì ngôi vua đời tiếp theo chắc chắn là của Cẩm Nhi. Cái khác ta thật sự không thể bảo đảm, vương thất đấu đá, chưa đến cuối cùng, ai cũng không thể khẳng định được điều gì.”

Lời hắn nói là thật, hiện tại hắn mới chỉ là Thái tử, dù bây giờ có là người thừa kế duy nhất thì cũng khó bảo đảm rằng sẽ không có sai lầm gì.

Cảnh Tu Huyền nghĩ thật kỹ về lời hắn nói, rất lâu.

“Ba ngày sau, chùa Thiên Lôi.”

“Đa tạ Cảnh Hầu gia thành toàn.”

Hai người đối mặt một lúc, Cảnh Tu Huyền xoay người bước đi thật nhanh. Phía sau truyền đến giọng của Đàn Mặc Ngôn, cùng với tiếng ho khan, và cả tiếng lão bộc kia khẽ khuyên hắn vào nhà.

Tả Tam chờ ở ngoài, nhìn thấy chủ tử của mình ra ngoài bèn vội vàng vén màn xe. Cảnh Tu Huyền vào trong xe ngựa, dọc theo đường đi, hắn nghĩ mãi về chuyện nên khuyên thê tử của mình thế nào, khoảng thời gian trước nàng còn muốn nhận Cẩm Nhi làm con. Nếu Cẩm Nhi đột nhiên rời đi, không bao giờ về kinh nữa, nàng sẽ thế nào?

Trở lại Hầu phủ, còn chưa đến gần sân đã nghe thấy tiếng vui đùa của một người lớn một trẻ nhỏ.

“Cữu mẫu, vì sao lá cây lại biến thành màu vàng?”

“Đó là bởi vì trời lạnh rồi, chúng đã đến lúc lá rụng về cội.”

Đàn Cẩm cầm hai chiếc lá cây ố vàng, hình như đang suy nghĩ gì đó. Một đứa trẻ con, chẳng biết vì sao lại có cảm giác đau buồn, thậm chí bé còn không biết vì sao mình lại đau khổ.

“Cữu mẫu, có phải chúng nó chết rồi không.”

Úc Vân Từ cúi người xoa đầu bé. Nàng không ngờ một đứa bé lại có tâm trạng nhạy cảm tinh tế như vậy.

“Chúng nó sẽ không chết, dù rơi xuống đất thì vẫn có thể vĩnh viễn ở bên cây. Mùa xuân năm sau, cây sẽ mọc ra lá mới. Còn lá cây rụng năm trước sẽ hòa vào đất, trở thành phân bón bổ dưỡng cho lá cây mới mọc năm sau, không ngừng nảy nở, đây là quy luật sinh tồn của trời đất vạn vật.”

Đàn Cẩm cái hiểu cái không, hình như trong lòng không còn khó chịu như vừa nãy nữa. Bé vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi giày màu đen của nam nhân, và cả áo gấm quen thuộc.

“Cữu cữu.”

Giọng bé không lớn, Úc Vân Từ nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy nam nhân đứng ở cửa. Ở cửa nhà mà không vào, rốt cuộc nam nhân này đã đứng đó bao lâu rồi?

“Hầu gia, sao lại không vào?”

Vừa dứt lời liền thấy hắn bước tới.

Hôm nay bước chân của hắn vô cùng nặng nề, sau khi nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của đứa bé bên cạnh nàng, lần đầu tiên hắn học nàng, xoa xoa cái đầu nho nhỏ của bé.

“Có muốn ngắt lá cây ở chỗ cao kia không?” Hắn hỏi.

Đôi mắt Đàn Cẩm sáng ngời, thằng bé gật đầu thật mạnh. Trong lòng hân hoan, ánh mắt vui mừng.

Hắn bế thằng bé lên, đi ngắt lá cây ố vàng ở chỗ cao chưa rụng xuống.

Úc Vân Từ rất vui, hắn luôn lạnh lùng, rõ ràng Cẩm Nhi rất muốn gần gũi với hắn, nhưng lại sợ hắn tức giận. Nàng nhìn thấy hết, hơi thương Cẩm Nhi.

Xem ra không phải là Hầu gia không thích trẻ con, mà là tính hắn quá nội liễm.

Một người lớn một trẻ nhỏ đang ngắt lá cây, nếu ai không biết nhìn thấy còn tưởng rằng bọn họ là cha con. Nàng mỉm cười, chỉ vào một chiếc lá cây khác, bảo Cẩm Nhi ngắt xuống.

Cẩm Nhi vươn bàn tay nhỏ đến, vẻ mặt hưng phấn.

“Cữu mẫu, cho.”

Nàng nhận lấy, khen một câu.

Hắn nhìn qua đây, ánh mắt u ám thâm trầm, nhìn không rõ. Lòng nàng “lộp bộp” một cái, hình như có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.

Nhưng đứa bé đang bận ngắt lá cây lại hoàn toàn không biết, bé ngắt một nắm đầy mới dừng lại. Sau khi được đặt xuống mặt đất, mặt Cẩm Nhi đỏ ửng, con ngươi đen láy càng thêm sáng ngời.

“Cữu mẫu, người xem con ngắt được nhiều chưa này.”

“Oa, Cẩm Nhi giỏi quá.” Nàng khích lệ, nhìn nam nhân bên cạnh bằng ánh mắt dò hỏi.

Hắn không nhìn nàng mà nhìn Đàn Cẩm.

Nàng gọi Cao thị đến, “Đưa biểu thiếu gia về nghỉ ngơi, đến bữa tối hẵng gọi thằng bé dậy.”

Mặt Đàn Cẩm ỉu xìu, hình như không vui. Nàng ngồi xổm xuống, chỉnh lại quần áo cho bé, nói: “Cẩm Nhi ngoan, hôm nay cữu mẫu lại bảo phòng bếp làm đồ ăn ngon, lát nữa cữu mẫu và cữu cữu sẽ ăn cùng cháu nhé.”

Nghe nàng nói hai người sẽ ăn cơm với mình, cuối cùng bé cũng vui lên, vui vẻ theo Cao thị về.

“Hầu gia, hôm nay ngài sao vậy?

“Lá rụng về cội, người cũng như thế.” Hắn nói, nhìn nàng chăm chú, nói tiếp: “Phụ thân thằng bé vẫn còn trên đời, đã vào kinh thành, muốn đón con về.”

Phụ thân của ai?

Đầu nàng mụ mị, một lúc lâu sau mới hiểu hắn đang nói về Cẩm Nhi, nàng thất thanh nói: “Sao có thể? Không phải nói là đã chết rồi sao? Từ đâu ra vậy, không phải lừa đảo chứ?”

“Không phải.”

Hắn nhìn nàng, nàng cười khổ một tiếng, sao có thể là lừa đảo? Cẩm Nhi là cháu ngoại của Cảnh gia, phụ thân thằng bé là cô gia của Cảnh gia. Chắc chắn đã có nhiều người gặp hắn, nhất định là Hầu gia đã từng gặp rồi.

“Sao có thể chứ?” Nàng lẩm bẩm, đột nhiên hiểu ra vì sao vừa nãy mình lại có dự cảm không lành.

Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, nói: “Bây giờ đến đòi con, trước đó hắn đã làm gì? Hắn cứ muốn là muốn à, làm gì có chuyện hời như vậy? Chàng nói với hắn, muốn đưa con đi, có thể, phải có thành ý.”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nàng hơi nghẹn ngào.

Thật ra nàng hiểu, dù nàng có làm gì cũng không thể ngăn cản cha con người khác đoàn tụ. Nhưng nàng cảm thấy khó chịu, người không phải cỏ cây, ngay cả nuôi một con mèo con cún con cũng có tình cảm, huống chi là một đứa trẻ.

Nàng thật sự coi Cẩm Nhi như là nhi tử mà nuôi, tưởng tượng đến cảnh phải xa nhau, trái tim nàng như bị xé rách.

Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói bên tai nàng: “Hắn có thành ý, hắn hứa hẹn sau này sẽ không cưới, sẽ không sinh con, sau này tất cả gia sản đều thuộc về Cẩm Nhi.”

“Hắn thì có gia sản gì chứ?’ Nàng nghẹn ngào, nức nở nói: “Chúng ta không cần gia sản của hắn, ta có tiền... còn có cửa hàng và ruộng đất… Cẩm Nhi muốn gì, ta cũng sẽ để lại cho nó…”

Nữ nhân này đúng là ngốc. Thiên hạ làm gì có nữ tử nào bằng lòng để của hồi môn của mình lại cho một đứa cháu ngoại không cùng huyết thống chứ, chỉ có nàng mới ngốc như vậy, khóc như một đứa trẻ.

Bàn tay to thon dài nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, hắn cảm giác được nàng đang run. Các hạ nhân đều tránh rất xa, sợ sẽ nhìn thấy cái gì không nên thấy.

Khóc một lát, nàng lau khô nước mắt.

“Khi nào đi?”

“Chắc là trong mấy ngày này.”

Nàng vừa nghe vậy, nước mắt lại chảy xuống, sao lại nhanh như vậy?

“Sao hắn không thể đợi thêm chứ, vừa đến đã muốn cướp lại con, không cho người khác thời gian chuẩn bị. Chàng đi nói với hắn, bảo hắn ở lại kinh thành, muốn thăm con thì lúc nào cũng có thể đến thăm.”

“Không thể, thân phận của hắn đặc biệt, không thể ở lại kinh thành.”

Nàng hừ lạnh mang theo giọng mũi, “Thân phận gì mà không thể ở lại kinh thành? Chẳng lẽ là sợ người khác biết hắn còn sống, có người muốn đến cửa đòi nợ?”

Lời này có hơi giận dỗi.

Hắn bất đắc dĩ vươn tay, dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng, “Hắn là Thái tử nước khác.”

Thật hay giả?

Nàng nghi ngờ nhìn hắn, chẳng phải nói là Đàn gia đã lụn bại từ lâu rồi sao, sao tự nhiên lại thành Thái tử?

“Rất phức tạp, lúc nào rảnh ta sẽ kể cho nàng. Nhưng bây giờ chúng ta không thể ngăn cản hắn đưa nhi tử ruột của mình đi. Nếu cưỡng ép ngăn cản cha con bọn họ nhận nhau, sau này Cẩm Nhi lớn lên biết được, thằng bé sẽ oán nàng.”

Hắn nói đúng, nàng cắn môi, nước mắt lại chảy xuống.

Nàng không phải nương của Cẩm Nhi, làm gì có quyền không cho cha con bọn họ ở bên nhau.

Chỉ là, nàng thật sự không nỡ.

Hai ngày sau, nàng bế Đàn Cẩm ngồi xe ngựa đi. Dọc theo đường đi, nàng ôm chặt bé, bé rất vui, hai ngày nay cữu mẫu luôn ở bên mình, và cả cữu cữu nữa, cùng thường xuyên chơi với mình.

Nếu sau này cữu mẫu và cữu cữu đều vậy thì đúng là tốt biết bao.

“Cữu mẫu, hôm nay chúng ta đi đâu thế?”

Cổ họng nàng nghẹn lại, nói: “Chúng ta… đến chùa Thiên Lôi.”

Chùa Thiên Lôi ngoài kinh thành là một tòa tháp cổ trăm năm. Bên trong hương khói rất nồng, tùng bách chót vót. Hôm nay là lễ Mộc Phật mỗi năm một lần, người dân khắp nơi và những gia đình giàu có sẽ đến để nhuốm ít hương khói, cầu xin cho cả nhà bình an.

Vừa nghe nói đến chùa Thiên Lôi, Đàn Cẩm há to cái miệng nhỏ. Lúc ở học đường bé đã nghe các bạn nhắc đến lễ Mộc Phật, còn biết trong lễ Mộc Phật bán rất nhiều đồ ăn vặt.

Rõ ràng là chuyện vui vẻ như vậy, nhưng vẻ mặt của cữu mẫu như sắp khóc.

“Cữu mẫu, người làm sao vậy?”

“Cữu mẫu không sao, gió thổi vào mắt thôi.”

Đàn Cẩm hơi nghi ngờ, ngồi trong xe ngựa làm gì có gió? Nhìn thấy màn xe khẽ lay động, bé thầm nghĩ chẳng lẽ là thổi vào lúc đó? Bé vươn bàn tay nhỏ đến, nhẹ nhàng xoa mắt nàng.

Nàng lập tức ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy xuống. Tay ôm chặt bé, sợ bé nhìn thấy nước mắt trong mắt mình.

Đàn Cẩm tuy nhỏ nhưng lại rất nhạy cảm.

“Cữu mẫu, có phải người đang khóc không”

“Không… không phải.” Nàng càng ôm bé chặt hơn, cơ thể nho nhỏ của bé con vẫn còn rất non nớt. Nghĩ đến cảnh bé sẽ rời khỏi mình, đi đến nơi xa xôi, tim nàng như bị dao cắt

“Cẩm Nhi, con nghe cữu mẫu nói. Bất kể sau này con ở đâu, cữu mẫu sẽ mãi nhớ về con.”

Cao thị ngồi bên cạnh đã bắt đầu lau nước mắt, là người hầu hạ biểu thiếu gia, lúc phu nhân bảo bọn họ thu dọn tất cả đồ vật của biểu thiếu gia, bà đã loáng thoáng đoán ra được điều gì đó.

Xe ngựa bắt đầu xóc nảy, xem ra là vào đường núi.

Úc Vân Từ ngừng lại một lúc lâu, hít thật sâu, “Cẩm Nhi, con nhìn đường chúng ta đi xem, có chỗ bằng phẳng, có chỗ gập ghềnh. Nhưng dù có bằng phẳng cũng được, gập ghềnh cũng được, con phải nhớ lấy, nếu phía trước không có đường thì đến tìm cữu cữu cữu mẫu, chúng ta sẽ mãi chờ con.”

Dù có thông minh thế nào thì rốt cuộc Đàn Cẩm cũng chỉ là một đứa trẻ, không nghe ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của nàng.

Bánh xe ngựa không ngừng lăn, nàng cảm thấy con đường này quá ngắn, sao mới một lúc mà đã đến chân núi chùa Thiên Lôi. Xuống xe ngựa, nhìn thấy núi cao bị các lá cây nhiều màu phủ lên, tâm trạng nàng chẳng hề thoải mái.

Người đi chùa rất nhiều, bên trong có chỗ bày quán bán đồ. Đàn Cẩm nhanh chóng bị các loại kẹo đường, bánh đậu và tượng đất sét thu hút, một lúc sau, miệng bé đã ngậm vài xâu đồ.

Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, đi theo sau bé.

Đi lên bậc thang, sau khi vào trong chùa, nàng dẫn Đàn Cẩm đi thắp một nén hương, ước nguyện của nàng chỉ có một, đó là hy vọng Phật Tổ phù hộ sau này Cẩm Nhi khỏe mạnh bình an.

Có một lão hòa thượng gần sáu mươi ngồi xếp bằng phía trước miếu điện, lão hòa thượng mặc áo lụa màu vàng đất, miệng đang không ngừng niệm kinh Phật. Qua khoảng thời gian một nén hương sau, lão hòa thượng niệm kinh xong, mở mắt ra.

Đôi mắt già mà cơ trí nhìn bọn họ một cái, sau đó nhắm mắt lại.

Hai vị thí chủ đều không phải người bình thường.

Úc Vân Từ hành Phật lễ với ông ấy, sau đó đưa Đàn Cẩm đi.

Nghe nói trong chùa Thiên Lôi nổi tiếng nhất là rừng phong đỏ sau chùa. Tương truyền nếu có một đôi thiếu nam thiếu nữ có thể nhặt được hai chiếc lá giống nhau trong rừng phong đỏ thì chính là nhân duyên được Phật ban cho.

Tất nhiên nàng không tin, trên đời không thể có hai chiếc lá giống nhau.

Mấy lời đồn đãi đó toàn là lừa người ta.

Có rất nhiều người ngắm lá đỏ, Đàn Cẩm buông tay nàng ra, chạy băng băng như những đứa trẻ khác, đuổi theo lá đỏ đang rụng xuống. Không lâu sau, bé cầm một chiếc lá, chạy đến chỗ nàng.

“Cữu mẫu, người xem, chiếc lá này đẹp quá.”

Nàng nhận, khen ngợi: “Đúng vậy, lá cây của Cẩm Nhi đẹp nhất trong khu rừng này.”

“Cẩm Nhi tặng cữu mẫu.”

Sau khi được khen, thằng bé lại càng thích thú, vội vàng chạy đi nhặt lá.

Trong rừng có cả nam lẫn nữ, đã là Mộc Phật thì có rất nhiều người đến, cái gì cũng xin. Nàng nghe có vài vị phụ nhân đang thảo luận về cái thăm trong chùa có linh nghiệm hay không, còn có người nhắc đến võ thần.

“Ai da, ta nói này, xin con thì phải đến Võ Thần Từ. Nghe nói linh lắm…”

“Đúng vậy, ta có một biểu muội xin võ thần, hôm qua nghe nói có thai rồi đấy...”

Nghe thấy bọn họ bàn tán, nàng cười hiểu ý. Võ thần ban con cái gì, nếu thật sự ban được thì cũng chỉ ban cho một mình nàng. Những người đó chỉ là trùng hợp thôi.

“Khuông Trường Phong giết chóc nhiều vô kể, không ngờ sau khi chết được tôn sùng làm võ thần, còn có người đến trước mặt hắn ta xin con. Những người này không sợ sát khí của hắn vẫn còn, ngược lại sẽ mất dương thọ sao? Lão nô thấy sau khi hắn chết vẫn được người khác siêu độ, thân mình đã khó giữ nổi mà còn bảo vệ người khác, đúng là buồn cười!”

Nàng nghe xong, lòng vô cùng giận dữ.

Là ai, dám chửi bới nam nhân của nàng sau lưng à.

Nàng nhìn xung quanh, thấy một nam tử đang đứng quay lưng về phía mình. Nam tử mặc đồ màu trắng, gầy gò như trúc. Còn người nói lời này là lão giả bên cạnh nam tử, nhìn giống nô tài.

Lão giả kia lại nói tiếp: “Chủ tử, ngài nghe những người đó nói xem, sao bọn họ không nhắc đến chuyện năm đó Khuông Trường Phong suýt thì diệt…”

“Câm miệng! Bớt nói lại, Khuông Trường Phong giết chóc nhiều. Nếu nói thực sự có thiên đạo báo ứng thì cũng không chỉ có một mình Khuông thị gặp phải báo ứng.” Nam tử khiển trách, ngữ khí trầm xuống, “Chúng ta… chẳng lẽ không giống vậy sao.”

“Chủ tử…” Lão giả kia không đồng ý, vẫn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của chủ tử nhà mình đành phải im lặng.

Úc Vân Từ nhăn mày, không biết nam tử này là người nào.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của nàng, nam tử chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một gương mặt thanh tuấn. Nàng thầm khen một tiếng, nam tử này rất đẹp, sắc mặt tái nhợt, có vẻ đẹp của người bị bệnh.

Nam tử nhìn thấy nàng, ánh mắt hơi loé sáng, nhìn sang bên cạnh nàng, ánh mắt chợt có một tia thất vọng.

Đúng lúc này, Cẩm Nhi đuổi theo lá cây chạy đến, tay cầm hai chiếc lá, khuôn mặt nhỏ đỏ vì hưng phấn, “Cữu mẫu, người xem, Cẩm Nhi lại tìm được hai chiếc lá đẹp này.”

Nàng chú ý đến, lúc Cẩm Nhi chạy tới, ánh mắt nam tử kia đột nhiên sáng ngời.

Nàng đoán ra điều gì đó, quả nhiên thấy hắn nhìn Cẩm Nhi chằm chằm.

Lòng nàng bắt đầu chùng xuống, nàng ôm đứa bé trước mặt, đôi mắt ra sức chớp chớp, không cho nước mắt chảy xuống. Thời khắc xa nhau sắp đến, nghìn câu vạn chữ cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Đàn Cẩm muốn cho nàng xem lá cây, bèn tránh khỏi cái ôm của nàng.

Nam tử kia chậm rãi đi tới, đứng cách một bước, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Đến gần, nàng có thể nhìn thấy diện mạo của hắn rõ hơn. Đôi mắt trong veo, rất giống Cẩm Nhi. Nàng nghĩ là nàng đã đoán được thân phận của đối phương rồi. Nam tử này khớp với người mà Cẩm Nhi kể.

Trong lúc lơ đãng, Đàn Cẩm liền nhìn thấy hắn. Đầu tiên thằng bé ngờ vực “ấy” một tiếng, sau đó đôi mắt trừng lớn, miệng há ra. Thằng bé nhào đến chỗ nam tử kia, dúi đầu vào trong ngực hắn.

Mắt nàng đẫm lệ mông lung, nhìn nam tử kia bế Cẩm Nhi lên, nghe thấy Cẩm Nhi vui mừng gọi cha.