Nguyên Long Chi Lộ

Chương 95: Đã Đến Thì Liền Ở Lại Đi!



Cả bốn tên Thiên Sát Đường lúc này trong lòng chất chứa vô số phẫn nộ cảm xúc, bọn hắn đường đường là Luyện Hư Kì, hơn nữa đều làm sát thủ suốt mấy trăm năm, từ xưa đến nay đều là bọn hắn đùa giỡn tính mạng người khác, xem tính mạng của kẻ khác như lúa trên đồng tùy úy bị bọn hắn gặt hái.

Rõ ràng lúc đầu nhiệm vụ này trong rất dễ dàng đi, hắn thậm chí còn mang theo cả ba người khác để thực hiện đề phòng trường hợp không lườn được, còn tưởng bản thân đã suy nghĩ thái quá đi, nhưng mà không ngờ hiện tại bọn hắn đều giống như bị tính toán từ trước vậy.

Thế mà giờ cả bốn người bọn hắn đều đang bị một tên tiểu tử Hóa Thần xem như gia súc tùy úy làm thịt, hành động đẩy đã đẩy oán giận của bọn hắn lên đỉnh điểm.

"Sao còn không mau động thủ đi ? Ta không có thời gian chờ đợi các người đâu, đừng để cho ta thất vọng về Thiên Sát Đường các ngươi" Nguyên Long biểu cảm không kiên nhẫn nhìn bọn hắn hối thúc nói.

"Tiểu tử ngươi đúng là tìm đường chết!" Tên Luyện Hư Hậu Kì rằn giọng câm phẫn nói, sau đó hắn liền quay đầu nhìn qua một tên đồng môn của hắn.

"Ngươi, mau giải quyết hắn đi!" Tên Luyện Hư Hậu Kì đó liền chỉ định tên lúc đầu bị Nguyên Long đá bay đi lên, hắn cũng không muốn chưa nhìn rõ thực hư thực lực của Nguyên Long mà mù quán xong lên, hơn nữa để tên này ở bên cạnh không hề an toàn một chút nào, ai biết được hắn còn bị khống chế hay không đâu.

Tên Luyện Hư kia cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, bản thân hắn liền biết tại sao lại hắn đi lên, đây là muốn dùng hắn như con tốt thí để thâm dò thực lực của đối phương kia mà.

Cho dù là vậy thì hắn vẫn phải đi lên thôi, ai bảo bây giờ trong bốn người liền chẳng có ai dám để hắn ở gần bên cạnh cả.

"Cũng được, ta nhất định phải bắt tiểu tử đó hối hận vì được sinh ra trên đời" Tên Luyện Hư đó đúng ánh mắt oán hận nhìn lấy Nguyên Long, trong miệng gằn từng chữ nói ra.

Vù!

Tên đó vừa dứt lời liền lẫn nữa biến mất, không hề có bất kì rung động nào cả, vô cùng tĩnh lặng không một chút dấu vết biến mất.

"Chết!!!"

Âm thanh đột nhiên một lần nữa vang lên, liền xuất hiện từ phía sau lưng Nguyên Long, tay phải nắm lấy chủy thủy lần nữa hướng về phía trái tim của Nguyên Long.

Thanh chủy thủy rất nhanh liền đâm vào Nguyên Long, nhưng lần nữa điều này liền không khiến hắn hiện lên cảm xúc vui vẻ gì.

Bởi vì thanh chủy thủy của hắn vẫn cứ như cũ đâm xuyên qua người của Nguyên Long.

Nhìn thấy cảnh tượng ảo diệu như vậy lần nữa xảy ra liền khiến hắn hiện lên một tia suy nghĩ trong đầu, không lẽ hắn lại lẫn nữa bị thôi miên, tên Nguyên Long trước mắt hắn liền chỉ là một cái ảo ảnh, không phải bản thể sao ?

Nhưng mà lúc đầu rõ ràng hắn truyền tống Nguyên Long ra liền chính là chân thân đi, hơn nữa từ lúc bắt đầu hắn liền không có tiếp xúc qua Nguyên Long thì lấy gì bị thôi miên kia chứ, chẳng lẽ hắn lại có thể tùy úy thôi miên lấy đối thủ ?

Trong lúc nhất thời vô số suy nghĩ xẹt qua bên trong đầu của hắn, khiến đầu óc hắn bây giờ vô cùng rối tung cả lên, rốt cuộc là đã sử dụng thủ đoạn gì ?

Không những hắn bối rối mà cả ba tên đang nhìn lấy Nguyên Long từ phía trên không cũng vô cùng điên cả đầu, bởi vì bọn hắn cũng đang chứng kiến tên đồng môn kia của hắn đang đâm xuyên qua Nguyên Long.

Nhưng như thế mới là đáng sợ, bọn hắn từ đầu tới cuối vẫn đang khóa chặt lấy Nguyên Long, cảm nhận được bản thân Nguyên Long đang ở đó, thể mà lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như, bọn hắn cũng không hề cảm nhận được linh lực từ Nguyên Long, như vậy nó liền không phải vũ kĩ.

Điều này liền dẫn đến một cái ý nghĩ đáng sợ, bọn hắn tất cả đều đã bị thôi miên!

Nhưng bằng cách nào, bọn hắn liền còn hơn cả tên Luyện Hư Sơ Kì kia, ngay cả đến gần hắn còn chưa làm, thế thì thôi miên kiểu gì kia chứ.

Không lẽ thủ đoạn của tên Nguyên Long đó liền đáng sợ như thể, có thể tùy úy thôi miên người khác bất kể khoảng cách sao ?

Nếu thế thì còn đánh cái gì nữa, trực tiệp nhận thua luôn cho rồi!

Bây giờ cả đám người liền đang vô cùng kinh hoảng trước thủ đoạn này của Nguyên Long, nhưng Nguyên Long cũng không có rãnh rổi chờ bọn hắn suy nghĩ, ngay lúc tên Luyện Hư kia bay xuyên qua người của mình thì hắn liền nhanh chóng đưa lên tay phải bắt lấy.

Tên Luyện Hư kia ngay lập tức liền cảm nhận được chân mình bị nắm lại, một cỗ cảm giác lạnh lẽo rợn cả tóc gáy từ trên truyền thẳng đến đốt sống rồi dẫn đến não khiến cho hắn không kinh hoàng mà chảy mồ hôi lạnh đầy lưng.

Hắn ngay lập tức lập lại một lần nữa hung ác tự tấn công vào tâm thần của mình để có thể thoát khỏi thôi miên của Nguyên Long, một ngụm máu liền từ trong miệng hắn chảy ra thêm lần nữa, khiến cho linh hồn hắn hiện tại bị tổn thương rất nặng.

Nhưng dù vậy thì hắn càng thêm sợ hãi hơn nữa, bởi vì hắn vẫn có thể cảm giác được chân mình vẫn bị nắm lấy, cảm giác vô cùng chân thật, hơn nữa hắn thấy rõ gương mặt giễu cợt của Nguyên Long đang nhìn hắn, không hề giống ảo giác chút nào.

Nguyên Long lúc này liền bị động tác của tên này làm cho buồn cười, hắn vậy mà lại tưởng bản thân mình bị dính ảo giác, tự tiện trùng kích vào tâm thần của mình, khiến cho hắn hiện tại thực lực bị giảm xuống mấy phần.

Nhưng sự thật là Nguyên Long từ nãy giờ vẫn không phải là dùng kĩ năng thôi miên hay gì cả, hắn chỉ đơn gian là làm bản thân rung với tốc độ cao thôi, khiến cho các phân tử của chúng đổi thành một tần số lượng tử mới, bỏ qua hầu hết các cuộc tấn công vật lý và trọng lực.

Dù vậy thì nếu dùng mấy đòn linh lực với phạm vi rộng lớn thì vẫn có thể khiến Nguyên Long, dù sao mấy đòn đó hủy diệt phần lớn tất cả phân tử mà bọn nó đi qua, hắn cũng không thể rung qua được.

Ngay bây giờ, Nguyên Long nhân lúc hắn bay qua khỏi cơ thể mình liền nhanh chóng bắt lấy chân hắn, cộng với việc hắn bị tổn thương như vậy liền dễ dàng điều khiển điện trường sinh học của bản thân bao phủ hắn, dễ dàng khống chế được cử động hắn.

"Có vẻ như ngươi đang không được tỉnh táo đi, như vậy liền để ta giúp ngươi nhận rõ thực hư!" Nguyên Long trên gương mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, cánh tay của hắn lần nữa tăng lên lực nằm, thân thể lần nữa xoay người, cùng lúc đó cả người của Nguyên Long liền lần nữa phát sáng lên, cả người nhất thời trở nên óng ánh màu lam chiếu gọi vùng thảo nguyên đêm tối.

"Thiên Nguyên Biến- Li Tử Hình Thái, Hiện!"

OANH!

Ngay lập tức một âm thanh chấn động nổ ra giống như lôi kiếp đánh xuống, cả vùng thảo nguyên xung quanh Nguyên Long rung rẩy dữ dội, cả mặt đất như một tấm gương nát không nứt ra, ngay lập tức lún xuống một khoảng.

Phốc!

Tên Luyện Hư kia ngay tức khắc phun ra một ngụm máu, cảm thấy xương cốt cả người đang không ngừng nứt toát, lục phủ ngũ tạng giống như nhận lấy to lớn trùng kích không ngừng dập nát.

"Li Tử Kiếm!"

Nguyên Long giơ lên tay phải, tay hóa thành chưởng đao, ngay lập tức một thanh lam kiếm kéo dài từ hắn xuất hiện trực chỉ tên Luyện Hư dưới đất.

"Khốn kiếp, mau dừng tay!"

Một tiếng rống to từ phía sau Nguyên Long vang lên, cả ba tên Luyện Hư thấy tính cảnh trước mắt liền không thể nhận nhịn thêm được nữa, ngay lập tức bức tốc phóng tới Nguyên Long, gấp gáp muốn ngăn cản Nguyên Long ra tay hạ sát đồng môn của bọn hắn.



Bây giờ cả thủ đoạn của Nguyên Long vô cùng quỷ dị khiến bọn hắn nhất thời không thể suy nghĩ ra được, nếu như nhân số của bọn hắn lại còn sục giảm nữa thì khả năng bọn hắn bị Nguyên Long diệt sát liền tăng lên một phân, bọn hắn không thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra được.

Trong khoảng khắc tưởng trừng như rất lâu thì cả ba tên Luyện Hư kia liền rất nhanh tiếp cận tới sau lưng Nguyên Long, cả người người đều cảm ra từng thanh pháp khí riêng trực chỉ Nguyên Long.

Tên Luyện Hư Sơ Kì cầm lấy một cái lưỡi liềm quấn đầy hỏa linh lực, hắn vốn dĩ có hai cái nhưng mà hiện tại một bên bả vai của hắn liền đã bị phá đi, không thể toàn lực sử dụng được.

Tên Luyện Hư Trung Kì thì cầm một thanh trường kiếm quấn lấy thủy linh lực.

Tên Luyện Hư Hậu Kì thì là đeo lấy một cái bao tay, mỗi ngón tay đều đeo lấy một mảng kim loại, tất cả đều quấn đầy lôi linh lực.

Cả ba nhìn thấy Nguyên Long trước mất đều dồn hết tinh thần vào mục tiêu trước mắt, đồng thời hướng ba cái pháp khí vào người Nguyên Long.

Trước ánh mắt như ý tưởng trừng như sắp hoàn thành mục đích của mình thì một lần nữa dị biến liền lần nữa xảy ra.

Cả ba người đồng thời cảm nhận được ngay hiểm, ngay lập tức liền hướng lực chú ý xuống phía dưới mặt đất, một luồn ánh sáng chiếu gọi thẳng vào mặt của tất cả bọn hắn.

Cả ba người cảm thấy được có gì đó từ dưới đất sắp trào lên tấn công bọn hắn, nhất thời cả bọn đều từ bỏ tấn công, dùng tốc độ nhanh như chớp lùi lại.

Rống!

Một tiếng gầm gú vang vọng trời xanh từ dưới đất phóng lên, phá vỡ mặt đất dưới chân đám người lúc nãy, một cái thân ảnh uy vũ ngay lập tức hiện ra rõ trước mắt đám người.

Một con lam long quấn đầy lôi liên dài gần trăm mét đột ngột từ phía dưới lòng đất phá không mà lên, thân thể cự đại bay múa trên thiên không hung ác trừng ác nhìn lấy bọn hắn.

"Cái này là lôi long đã ghi trong nhiệm vụ sao ?" Tên Luyện Hư Sơ Kì kia giọng nói rung rẩy nhìn lấy lôi long, ánh mắt trừng lớn kinh sợ nhìn lấy nó, hắn có thể cảm nhận được khí tức cực độ nguy hiểm đến từ nó, có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn nếu như bất cẩn bị nó quấn lấy được.

Cả hai tên còn lại cũng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy lôi long, thật sự khí thể của nó phát ra nguy hiểm vô cùng, điều này càng làm bọn hắn không thể tin được, một cái vũ kĩ lại có thể uy hiếm đến tính mạng của Luyện Hư bọn hắn lại xuất phát từ một tên Hóa Thần sao ?

Nguyên Long từ lúc biến thành Li Tử Hình Thái liền đã bí mật điều động linh lực hình thành lôi long ở phía dưới mặt đất, mượn nhờ chấn động lúc hắn đập tên Luyện Hư này xuống đất mà che giấu nó đi.

Rống!

Lôi Long gầm hét một tiếng, lao nhanh như như sao xẹt hướng về ba tên Luyện Hư kia, bọn hắn ngay lập tức điều động linh lực tiến hành chóng đỡ lấy, nhiều lần muốn tránh thoát nhưng không được, còn Lôi Long này giống như có linh trí riêng, mỗi lần thấy bọn hắn muốn tránh thoát đều không ngừng tiến hành cản trở.

Bây giờ Nguyên Long liền lần nữa nhìn lấy tên Luyện Hư đang nằm dưới đất, ánh mắt băng lãnh không chút cảm xúc, Li Tử Kiếm trong tay lần nữa hạ xuống hướng ngay đầu của hắn.

"Tránh xa ta ra!" Tên Luyện Hư cảm giác cái chết của mình sắp đến gần, hắn ngay lập tức bùng phát ý chí sống còn của mình, một luồn linh lực to lớn từ hắn phát nổ mà ra, ngay lập tức chấn bay mọi thứ xung quanh.

Nguyên Long vẫn cứ như cũ vững chắc đứng tại chỗ, nhưng đòn đó đã làm cả người hắn và Li Tử Kiếm của Nguyên Long bị lệnh về một bên.

Li Tử Kiếm liền xẹt qua một bên mặt hắn, cắt phá ra một vết thương dữ tợn thấy cả răng bên trong, nhưng hắn vẫn phải nhịn đau, khống chế cả người tránh thoát khỏi Nguyên Long, chỉ chốc lát hắn liền tránh thoát khỏi Nguyên Long mấy trăm trượng.

Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh liền lần nữa trừng lớn, Nguyên Long ở trước mắt hắn lóe lên một cái liền lập tức biến mất, và chỉ chừa đầu 1 mili giây thì Nguyên Long liền xuất hiện ở sau lưng của hắn, Li Tử Kiếm chém ngang mà ra.

Hắn ngay lập tức cong người lại, nắm chắc thanh chủy thủy trong tay đỡ lấy.

Keng!

"A!"

Tên Luyện Hư đó lần nữa bị Nguyên Long đánh bay, không ngừng hét thảm bay về phía sau, cả người đang bị tổn thương nghiêm trọng liền lần nữa nhận lấy trùng kích, cảm giác đau đớn cùng cực buốt lên tận não.

Hắn bay mất mấy trăm trượng liền từ từ ổn định người lại, ánh mắt đỏ như máu chứa đầy thù hận trừng mắt lấy Nguyên Long, trong lòng chất chứ oán hận sâu sắc.

Hắn liền lần nữa thấy Nguyên Long ở ngay trước mặt hắn, không thể nhẫn nhục được nữa, một ý nghĩ điện cuồng liền rất nhanh hiện lên trong đầu hắn.

"Khốn kiếp, ta muốn người phải chết cùng ta!"

Vừa dứt lời, vô số linh lực không ngừng bùng phát từ người hắn, linh lực hỗn loạn đến cực điểm, không gian xung quanh hắn không ngừng rung động.

Trong mắt tên Luyện Hư đó thấy Nguyên Long vẫn cứ như cũ đang lao về phía hắn, miệng hắn khóe lên nụ cười điên dại, muốn nhanh chóng nổ chết Nguyên Long, nhưng rất nhanh hắn liền làm không được.

"Ngươi đang làm cái gì thế hả tên phế vật này ?!!!"

Một tiếng quát chói tai vang lên, cùng lúc đó tên Nguyên Long trước mắt liền đột nhiên thay đổi, trở thành hình dáng của tên Luyện Hư Hậu Kì đồng môn của hắn, gương mặt của hắn ngay lập tức cứng lại, hiện lên vẻ hoảng sợ vô cùng.

Hắn thế mà lần nữa bị thôi miên!

Hắn muốn ngay lập tức dừng tự bạo lại nhưng đã quá muộn rồi, không thể nào ngừng lại được nữa, chỉ chưa đầy mili giây nữa thôi liền sẽ phát nổ, tên Luyện Hư Hậu Kì thấy thế liền dứt khoát dùng một chưởng đánh vào đan điền của hắn.

Phốc!

Một ngụm lớn máu lập tức phun ra, tự bạo liền nhanh chóng bị ngừng lại, nhưng đồng thời tu vi của hắn cũng bị phế đi, cả đời này cũng chỉ có thể làm một cái phế nhân, hắn cũng bị chưởng lực đó đánh bay về phía của Nguyên Long.

Ặc!

Nguyên Long đưa tay ra nắm lấy cổ hắn nhưng giơ lên như một miếng vải rách, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn hắn, một luồn hồn lực to lớn từ trong người Nguyên Long phá thân mà ra nhanh chóng bao trùm lấy hắn.

"Aaaaa!!!!"

Hắn ta la hét như một con heo bị cắt tiết, hứng chịu đau đớn từ việc linh hồn không ngừng bị Nguyên Long hút ra, nỗi đau tận không thể diễn tả được thành lời.

Trò này của Nguyên Long cũng mới chế ra không lâu gần đây, kết hợp với Vạn Tượng Thiên Dẫn thì hắn liền có thể rút lấy linh hồn của đôi phương từ rất xa nếu như hắn chống cự không được.

Tiếng la hét của hắn liền vang tới tay ba tên kia, cả dám người liền muốn cứu hắn cũng không được, không nói tới việc hắn đã trở thành một tên phế vật không có giá trị sử dụng nữa thì con Lôi Long kia cũng không cho phép bọn hắn.



Tiếng la hét dần dần yếu đi, sau cùng liền tắt liễm, không còn một âm thanh nào nữa được phát, như vậy liền đã đoán được kết cục của hắn.

Bịch!

Nguyên Long buông tay ra, xác của tên Luyện Hư liền ngã xuống, thân thể không còn một chút sinh mệnh dấu vết.

"Giờ còn ba người các người thôi"

Nguyên Long ánh mắt không chút giao động nhìn lấy ba người còn lại, giọng điệu vô cùng tùy ý nói ra.

"Thật quá khốn, ta nhất định phải bâm người ra cho chó ăn!"

Cả ba tên Luyện Hư kia nghe xong lời của hắn liền vô cùng điên cuồng, bọn hắn thế mà bị xem như heo chó tùy ý giết hại, hơn nữa còn là từ một tên Hóa Thân nhỏ nhoi, chuyện này vô cùng nhục nhã bọn hắn.

Quát!

Rất nhanh một chuyện nữa liền khiến bọn hắn không khỏi tuyệt vọng, từ trên bầu trời thể mà lại xuất hiện một ánh lữa vô cùng sáng chói, như một cái thái dương chiếu rọi màng đêm tăm tối hôm nay,

Cả ba người bọn hắn trừng mắt nhìn lấy phía trên thiên không, một con hỏa điểu không ngừng phừng phực vô số màu hoàng kim hỏa diễm cao quý, không gian không ngừng bị nhiệt độ đốt cho vặn vẹo.

"Không thể nào, thứ đó là Hỏa Phụng Hoàng, nó làm sao lại xuất hiện ở đây" Tên Luyện Hư Trung Kì ánh mắt như nhìn thấy ma hoảng sợ lấp bấp nói,

"Thứ đó không phải của Bạo Quân sao ?!!" Tên Luyện Hư Sơ Kì kia cũng hốt hoảng kinh hô.

"Không lẽ nào..." Tên Luyện Hư Hậu Kì ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết, từ từ hướng đầu nhìn về phía Nguyên Long, hắn thấy cái gì ?

Nguyên Long thế mà giờ lại trở nên sáng rực như thái dương nhìn lấy bọn hắn, hình ảnh trước mắt đó liền không thể nào nhầm được nữa.

Nguyên Long chính là tên Bạo Quân kia!

Quác!

Hỏa Phụng lần nữa gáy lên, lập tức lao về phía ba tên đó, Lôi Long cũng theo sau xông tới, cả ba tên Luyện Hư lúc này mặt xám như tro, một tên Nguyên Long với Lôi Long đã không thể đối phó được rồi, thế mà giờ lại tăng thêm một con Hỏa Phụng nữa, hơn nữa từ khí thế do nó tỏa ra liền có thể đoán được là Dị Hỏa, hơn nữa đẳng cấp còn vô cùng cao.

"Rút lui!" Tên Luyện Hư Hậu Kì rất nhanh liền đưa ra quyết định, ngay lập tức ra lên rút lui, cả hai tên kia nghe xong liền phản ứng nhanh chóng, quay đầu về một hướng bay.

Hự!

Nhưng chỉ vừa mới đi được một bước thì cả người bọn hắn đều khựng lại, cố gắng thế nào cũng không di chuyển được, cả ba đều nhanh chóng quay đầu lại, rất nhanh liền thấy được nguyên nhân.

Nguyên Long lúc này liền đang đưa một tay hướng ra trước, sử dụng Vạn Tượng Thiên Dẫn kéo lấy bọn hắn.

"Đã đến thì liền ở lại đi!"

Nguyên Long vừa dứt lời, một thứ gì đó rất kì lạ liền từ trong người Nguyên Long bùng phát mà ra, lấy bán kình mấy trăm trượng xung quanh Nguyên Long mà lan tỏa ra xung quanh.

"Không!!!"

Cả ba người kia liền chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực để cho bản thân bị thứ kì lạ ấy cắn nuốt lấy.

.

.

.

Không gian lúc này liền đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.

Yên tĩnh đến đáng sợ!

Nếu như có người ở đây thì sẽ thấy hiện tại trên thảo nguyên này liền suất hiện một cái hình cầu màu đen bao phủ lấy cả một vùng thảo nguyên rộng lớn.

Tất cả giống như chẳng có gì xảy ra cả, không gian vô cùng tĩnh lặng.

Thời gian trôi qua khoảng 5 phút.

Cái hình cầu liền đột nhiên co rút lại, nhanh chóng tụ về một điểm, thân ảnh của Nguyên Long liền lần nữa hiện ra trước mắt, cảnh vật vẫn cứ như cũ chẳng có gì thay đổi, chỉ khác là bây giờ trước mặt Nguyên Long liền có thêm ba cái xác nữa, tổng cộng là bốn cái, không còn một tia sinh mệnh tồn tại.

Răng rắc!

"Thu hoạch cũng được kha khá đi" Nguyên Long lười biếng bẻ cổ nói, sau đó liền chậm rãi bay lên, hướng về phía Thanh Linh Thành bay đi.

Động tác vô cùng tự nhiên giống như chưa từng xảy ra việc gì cả.