Nguyên Long Chi Lộ

Chương 56: Có Giỏi Liền Thử



Một lúc sau.

Đợi Băng Cơ từ trong cao trào dư vị tỉnh lại nàng liền ngay lập tức hướng Tố Tố bổ nhào xuống hồ, hai tay hướng bầu ngực của nàng hưng hăn ra sức nhào nặn, miệng hở mở ra mắng lấy.

"Tố tỷ chết tiệt, lại dám dùng trò thôi miên của tỷ chơi muội, ta bóp cho tỷ chết."

"Nha, dừng tay a, tỷ chỉ đùa chút thôi a, ai bảo muội mạnh miệng như thế nói không nhớ tên kia chứ, còn phải bản thân nhớ hắn tới mức cao trào phun đầy ra ao suối hay sao" Tố Tố ở một bên kinh hô vừa cản trở hai tay của Băng Cơ vừa mở miệng tiếp tực trêu trọc lấy.

"A! Không cho tỷ nói, mau im miệng lại cho muội!" Băng Cơ nghe thấy lời trêu chọc của nàng gương mặt càng thêm đỏ bừng, nhớ lại cảnh tượng khi nãy của nàng vô thức rên rỉ lấy tên của Nguyên Long càng thêm xấu hổ, hai tay không ngừng hướng miệng của Tố Tố chặn lại.

Hai người cứ như thế đùa giỡn nhau cho đến khi cả hai người đều dùng hết sức lực nằm một chỗ, dựa lưng vào bên bờ suối nằm nghỉ ngơi lấy.

"Xém nữa quên mất." Tố Tố giống như chợt nhớ ra cái gì đó liền hướng Băng Cơ nói.

"Sư phụ dặn chúng ta mấy ngày nữa liền cùng người đi dự yến hội của Lôi Long Hoàng Triều, tỷ đến đây là để thông báo việc này."

"Lôi Long Hoàng Triều ? Sư phụ đồng ý đi sao ?" Băng Cơ hơi nghi ngờ hỏi.

"Ân, lúc đó còn có hai thế lực kia đi chung a, sư phụ dẫn chúng ta đi để có thể tìm hiều thêm một chút về mấy người của thế lực khác, đồng thời cũng muốn xem Lôi Long Hoàng Triều có chiêu trò gì" Tố Tố gật đầu từ tốn giải thích nói.

"Như thế sao, cũng được, vừa lúc muội cũng muốn thử xem mình đã mạnh lên tới mức nào" Băng Cơ nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, nắm tay nắm chặt lại, giọng nói tràn đầy chiến ý.

"Hắc, mới nãy còn biểu hiện dâm dãng như vậy bây giờ liền khí thế hào hùng nói câu đó, muội đúng là thay đổi cũng nhanh quá đi" Tố Tố ở một một bên chọt chọt lấy Băng Cơ trêu chọc nói, chọc cho Băng Cơ ngay lập tưc thay đội sắc mặt hướng nàng tức giận bừng bừng đánh tới.

Hai cái mỹ nữ cứ như thế lần nữa lao vào "hỗn chiến" với nhau, khung cảnh tràn ngập xuân sắc lần nữa lan tràn khắp nơi tại cái suối nước nòng này.

-----------------------

Một cái khu vực đâu đó ở giữa lãnh địa của Diễm Gia cùng Bách Hợp Cung.

Một vùng lãnh thổ rộng lớn với từng cái cánh rừng to lớn mọc lên xung quanh, không khí thanh mát trong lành, sinh mệnh khí tức tràn ngập khắp nới.

Từ trên nhìn xuống dưới có thể thấy được một cái vô cùng rộng lớn vô bờ bến thành trì, xung quanh được bao bọc bởi thành trì dài hàng ngàn dặm, mỗi nơi trên đó đều có lính gác canh giữ vô cùng nghiệm ngặc, xung quanh thành trì còn có mấy cái to lớn đại môn, từng dòng người ra vào tấp nập.

Dân chúng ở bên trong thành tràn đầy vui vẻ khí tức, mỗi người dân đều cuộc sống ấm no, có nghề nghiệp đầy đủ chan trải cuộc sống, không hề có có những cảnh hà hiếp dân tình hay đấu đá lẫn nhau gì cả

Từng cái tu sĩ tu sĩ tới đây đều vô cùng biết giữ mình, không có đi ăn hiếp dân lành, bất kể là tu sĩ hay người thường đều sống hòa thuận với nhau, vô cùng gần gũi, liền rất giống với cảnh tượng ở lãnh địa của Diễm Gia.

Bởi lẽ người thống trị nơi này liền là một cái tồn tại không khác gì gia chủ Diễm Gia - Diễm Linh Cơ cả, toàn bộ cái lãnh thổ này được cai quản bởi một thế lực của người đó, dưới sự thống trị của thế lực này, người dân an cư lạc nghiệp, tiếng cười vang vọng trải dài khắp nơi, chẳng khác gì thiên đường cả.

Các tu sĩ khi đến đây ai cũng biết người đã đặt ra quy tắc cho cái thành trì này và chẳng ai lại ngu ngốc đi phá vỡ nó cả.

Huyết Mộc Hoàng Triều - Siêu cấp thế lực người đứng đầu - Huyết Ngưng Thường.



--------------------

Tầm nhìn kéo tới trung tâm của thành trì, có thể thấy được một tòa thành trì vô cùng rộng lớn được bao quanh bởi những bức tường thành to lớn, được làm từ những khoáng thạch kiên cố vô cùng, chất lượng vượt xa những bức tường thành bên ngoài.

Tường thành cũng chỉ có duy nhất một cái đại môn thông hướng vào bên trong, hơn nữa số lượng lính gác cũng lớn hơn, hơn nữa còn có bốn cái Luyện Hư Kì cường giả ở bốn hướng của tường thành canh giữ lấy.

Bên trong tường thành liền có vô số các cung điện khác nhau phụ trách từng công việc cụ thể để quản lí thành trì cùng hoang cùng. Phần lớn mọi thứ trong đây đều có lấy một cái màu đỏ làm chủ đạo, trong rất bắt mắt nếu như nhìn từ trên cao.

Tiếp đến liền hướng về chỗ sâu nhất bên trong hoàng cung, trong một cái đình viên tràn ngạp các loại hoa cỏ vô cùng đẹp mắt cùng thanh nhàn, là một nơi vô cùng yên tĩnh cùng hồn nhiên.

Tại trong đó liền có một cái cung điện nhỏ, cung điện bên trong một cái căn phòng liền có một cái thiếu nữ đang nằm sắp trên giường, gương mặt tràn đầy buồn chán lăn qua lăn lại.

"Thật là chán quá ?" Thiếu nữ mở miệng nhỏ than phiền lấy, sau đó ánh mắt liền trở nên nhớ nhung nói thầm.

"Phu quân, thật muốn sớm gặp lại chàng a."

Người thiếu nữ trong đầu đột nhiên nhớ lại hình ảnh một cái nam nhân khí thế oai hùng, mạnh mẽ nghiền ép mọi địch nhân trước mặt, nhưng lại vô cùng ôn nhu khi ở trước mặt nàng, gương mặt anh tuấn cùng nụ cười trêu chọc của hắn.

"Thật nhớ cảm giác đó quá" Thiếu nữ trong miệng nói thầm, cảm giác mê li bắt đầu ắp tới nhớ lại cảnh tượng ân ái của hai người, bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ không tự chủ được bắt đầu tìm xuống phía dưới, từ từ luồn vào trong quần áo rồi mò tới thánh địa huyền bí của người phụ nữ, bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng ma sát lấy.

Tay còn lại hướng vào trong lớp áo yếm của bản thân, bắt đầu xoa nắn lấy bầu ngực to lớn của mình, trong đầu bắt đầu nhớ lại cảm giác sung sướng khi hai người ân ái với nhau, miệng nhỏ bắt đầu rên rĩ lấy lời nói dâm đãng

"Phu quân.........mạnh hơn nữa đi.....a......thiếp sướng quá đi.........ưm.....hừ hừ..........thật khoái hoạt...........cảm giác muốn bay a.........chơi chết thiếp đi phu quân.......Hừ.........Nha"

Thiếu không ngừng ngắt quãn dâm đãng rên rĩ lấy, hai bàn tay càng thêm ra sức trừu sát mật huyệt của mình, trong đầu nhờ lại cảm giác được côn thịt to lớn kia tên nam nhân kia lắp đầy bên trong nàng, cảm giác bị hắn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể sung sướng run rẩy cả người, đúng như câu nói " Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon", cả cơ thể của thiếu nữ đều đã bị tên nam nhân kia dùng vết tích của mình đánh dấu toàn bộ, bây giờ chỉ cần nhớ lại liền không nhịn được ướt át.

"A........phu quân...........chàng làm sướng quá.........ưm............thiếp sắp chịu không được rồi........ưm.......hừ........hừ.........Aaa.......sắp rồi.........sắp...........nha........ra.........ra rồi."

Ngay khi thiếu nữ run rẩy cả người rên to một tiếng, liền có một dòng nước ấm từ tiểu huyệt của nàng phun ra, ngay lập tức làm ướt nhẹp ngón tay của nàng, cả người bắt đầu vô lực xụi lơ, hưởng thụ lấy khoái cảm dư âm còn lại.

Thiếu nữ bắt đầu si mê nhìn trần nhà, miệng nhỏ không ngừng thở hổn hển.

"Hừ.............hừ..............cảm giác thật không bằng của phu quân a..........thật nhớ cảm giác bị chàng lấp đầy quá đi...........ưm" Thiếu nữ bắt đầu oan oán nói nhỏ.

"Thanh Loan, muội có ở trong không ?" Đột nhiên một âm thanh thành thực của nữ nhân từ bên ngoài vang lên, làm cho Thanh Loan ngay lập tức giật mình, nàng gấp gáp nắm lấy chăn lớn bắt đầu che lại cơ thể của mình, tiếp tục ra vẻ buồn chán nằm sấp lấy, sau đó liền mở miệng hô.

"Có a Linh Thanh tỷ, tỷ vào đi"

Két!

Cánh cửa bắt đầu mở ra, một vị thành thục nữ nhân chậm rãi đi vào, khí tức thục phụ tràn đầy có thể khiến cho bất kì nam nhân nào sinh ra cảm giác muốn chinh phục nàng.



"Hửm, có mùi gì rất lạ a" Linh Thanh bắt đầu bước vào liền cảm nhận được một mùi hương lạ lẫm, cảm giác hơi chút quen thuộc, nàng sau đó đóng cửa lại liền đi tới giường của Thanh Loan.

Linh Thanh đi tới giường của Thanh Loan, thấy nàng chùm mềm lại, gương mặt có một chút mồ hôi cùng ủng đỏ, nàng hơi nhướng mày khó hiểu một chút, kết hợp với mùi hương lạ lúc nãy nàng liền hơi suy đoán ra một chút.

"Thanh Loan, muội làm gì mà lại đắp chăn kín mít thế kia ?"

"Tại muội cảm thấy hơi lạnh a" Thanh Loan hơi ấp úng nói.

"Lạnh sao ? Ta thấy muội nóng gần chết thì có" Linh Thanh liếc xéo nhìn nàng một cái, trên mặt còn chảy mồ hôi thế kia mà còn bảo lạnh, mà người là tu sĩ thì lạnh kiểu gì.

"Ta thật sự thấy lạnh a, mà sao tỷ tới tìm muội làm cái gì ?" Thanh Loan trong lòng thấp thổn mau chóng tìm cách đổi chủ đề.

"Ừm, chúng ta nhận được lời mời của Lôi Long Hoàng Triều tới dự yên hội của bọn hắn a." Linh Thanh nhìn nàng một chút liền chậm rãi trả lời.

"Cái gì ?! Bọn hắn lại mờ chúng ta ?" Thanh Loan nghe xong cũng không nhìn được kinh hô, rõ ràng hai bên có xích mích với nhau a.

"Lần này bọn hắn mời rất nhiều thế lực a, cũng không phải chỉ có chúng ta, có lẽ là bọn hắn muốn phô trương thực lực của bản thân đi, sau đó liền muốn lôi kéo thêm mấy cái thế lực khác." Linh Thanh hơi suy nghĩ một chút liền nói.

"Như vậy sao, nếu thế chúng ta cần phải đi a, phải thật tốt dạy dỗ bọn hắn, để cho mọi người biết ai mới là người mà bọn hắn nên theo" Thanh Loan nghe xong liền tràn đầy sinh khí nói, nàng còn chưa quên hình ảnh mà nàng nhìn thấy trong cái mộng cảnh kia đâu, nàng phải cho bọn hắn biết thế nào là lễ độ.

Thanh Loan thấy biểu hiện của nàng liền hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ tiểu nha đầu lại hiểu chuyện như thế.

"Ồ, không ngờ lại hiểu chuyện như thế a, muội lúc trước sẽ không như thế đi, sẽ không phải nhờ tên nam nhân kia đi a ?"

"Cái gì a ? Muội lúc nào chẳng hiểu chuyện kia chứ, với tỷ nhắc tới Nguyên Long làm gì a ?" Thanh Loan nghe nàng nói như thế liền phòng má phản biện, sau đó liền hoi xấu hổ nhắc tên Nguyên Long.

Linh Thanh nhìn nàng cũng không biết nói gì a, thật không biết tên nam nhân kia có gì tốt lại khiến tiểu công chúa của nàng như vậy, lần sau gặp lại hắn phải thật tốt trả đũa hắn mới được.

"Có cần mới nhắc tên đã xấu hổ như vậy không ? Thật không biết tên kia có gì tốt, haiz" Linh Thanh ánh mắt rèn sắt không thành thép nhìn nàng thở dài nói.

"Hừ, Nguyên Long liền là nam nhân tốt nhất thiên hạ a, tỷ có giỏi liền thử ở chung với phu quân một thời gian liền biết, để xem tỷ còn nói được câu đấy không" Thanh Loan liền trừng mắt nhìn nàng một cái nói, tốt a, Thanh Loan liền thành cái tiểu mê muội, liền muốn kéo Linh Thanh vào hang sói.

"Ay da, con nha đầu này tìm chết a" Linh Thanh nghe nói như thế liền hưng hắn hướng nàng đưa ra hai tay ngắt lấy gương mặt của nàng, ánh mắt tức giận cùng rối loạn nhìn nàng.

"Da, tỷ tỷ xấu, mau thả muội ra, đợi gặp được phu quân muội liền kêu chàng thu thập tỷ" Thanh Loan liền nắm lấy hai tay của Linh Thanh ra sức giẫy dụa tránh thoát, trong miệng càng thêm đe dọa nói.

"Tức chết ta rồi, ngươi đây là cõng rắn cắn gà nhà a" Linh Thanh càng thêm hung hăn hướng mặt nàng ngắt lấy,

"Nhưng rắn này cắn không đau a, chỉ có khiến tỷ sung sướng thôi" Thanh Loan ánh mắt khiêu khích nhìn nàng một cái nói.

"Nha đầu giỏi lằm, còn dám trêu ta như thế, ta hôm nay không thu thập nha đầu ngươi ta liền không phải gọi Huyết Linh Thanh"

Sau đó một lớn một nhỏ liền lao vào thành một đoàn lăn lộn đùa giỡn nhau, kết quả là Thanh Loan thua trận a, còn xấu hổ để Linh Thanh biết mình vừa mới tự sướng xong, Linh Thanh liền tăng thêm tức giận với Nguyên Long, dám khiến cho tiểu công chúa của nàng trở nên dâm đãng như vậy.