Nguyên Long Chi Lộ

Chương 124: Hắc Quan.



Không Tưởng Giới, một cái thế giới vô cùng đặc thù được tạo ra từ chính linh hồn của hắn khi kết hợp với Hợp Hồn Chủng, nói về tính chất thì có thể coi nó như một loại Cố Hữu Kết Giới vậy.

Đối phương nếu như bị nhốt vào trong này thì trừ khi đánh bại chủ nhân của nó là Nguyên Long hoặc dùng một cách đặc biệt cùng uy lực to lớn nào đó liên quan đến linh hồn và không gian thì mới có cơ hội thoát ra được.

Nhưng đấy chỉ mới là có cơ hội thôi, còn có thoát ra được hay không thì còn phải nhìn xem Nguyên Long nữa, như đã nói ngay từ lúc đầu, ở trong thế giới này, Nguyên Long chính là người làm chủ.

Quay lại chiến trường.

Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn lấy thân ảnh của Nguyên Long đang ngự không ở phía trên tên Ác Giả, nhìn vào gương mặt của từng người đều có những biểu cảm khác nhau, có ngạc nhiên, có kinh sợ, có tức giận, có ghen ghét.

"Sư huynh à, lần này chúng ta xem ra không hề gặp qua hắn a." Lâm An gương mặt cười khó coi nhìn lấy Lâm Bình ở bên cạnh nói.

Nhìn đi, tên Bạo Quân mà tông môn ra lệnh bọn hắn truy nã lấy vừa mới khiến cho một tên Ác Giả có tu vi Hợp Thể Kì phải nằm lăn lộn một cách đau đớn trên mặt đất đấy, kêu bọn hắn bắt thế nào a ?

"Ừ, xem như không thấy đi." Lâm Bình ở bên cạnh cũng biểu hiện e sợ nhìn lấy Bạo Quân, không nhưng có thể đả thương được Ác Giả mà còn dùng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay nhốt bọn hắn vào một cái không gian lạ lẫm này, con người này thật sự rất nguy hiểm.

"Tên đó chính là Bạo Quân sao ?!" Lôi Ân ánh mắt cũng trở nên kiên kị nhìn lấy Bạo Quân, hắn mặc dù là Luyện Hư Kì nhưng mà đối với thủ đoạn của Bạo Quân cũng không nhịn được sinh ra sợ hãi trong lòng.

"Không ngờ vào lúc này lại gặp được Bạo Quân trong lời đồn, không biết là phúc hay là họa a." Một tên tu sĩ e sợ nhìn lấy Bạo Quân nói lên.

"Tại sao ? Không phải nhờ hắn mà hiện tại chúng ta vẫn có thể đứng đây nói chuyện sao ?"

"Ngươi ngây thơ như vậy sao ? Ngươi không nghe mọi người nói rằng Bạo Quân rất tàn bạo sao ? Chỉ mới xuất hiện trên tu tiên giới không bao lâu liền đã giết gần ngàn người, hơn nữa còn vượt mấy cấp bậc chiến đấu, đồ vật trên những người bị hắn giết đều mất sạch cả, ngươi nghĩ nếu như tên Ác Giả đó chết thì hắn sẽ tha cho chúng ta dễ dàng như thế sao ?"

"Thế thì tiêu thật rồi, vừa mới thoát ra miệng sói giờ lại rơi vào miệng cọp a." Tên tu sĩ nghe thế liền không khỏi chán nản nói.

"Đừng có làm vẻ mặt như thế, mặc dù Bạo Quân đúng là giết rất nhiều người nhưng phần lớn bọn hắn đều là tự tìm đường chết, nếu như chúng ta chịu hợp tác mà đem chỗ tốt đưa cho Bạo Quân liền có hi vọng sống hơn so với đám người Ác Nhân Tông vô nhân tính kia."

"Mong ngươi nói đúng đi."

Phía dưới của Bạo Quân, Ác Giả hai mắt đỏ như một con dã thú ẩn chứa vô tận hận thù cùng lửa giận không ngừng tuôn trào, hai dòng huyết lệ chảy ròng ra từ hai mắt khiến hắn bây giờ trong khác gì một ác ma đến từ địa ngục.

"Ngươi!~rốt!~cuộc!~là!~kẻ!~nào!~?!!!" Ác Giả cố gắng ngầng đầu câm phẫn trừng mắt nhìn lấy Bạo Quân, khó khăn mở miệng gằn từng chữ một ẩn chửa vô số phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống Bạo Quân.

"Ngươi đoán đi." Bạo Quân ánh mắt không thèm quan tâm nhìn lấy tên Ác Giả nhàn nhạt nói.

Răng rắc!

Ác Giả nhìn lấy thái độ của Bạo Quân, sự cuồng nộ trong lòng hắn không ngừng gia tăng, mặc cho hắn vẫn đang gánh chịu lấy đau đớn cùng cực đến từ linh hồn rách nát của hắn.

Hắn đường đường là một tên Ác Giả, một vị cưởng giả Hợp Thể Kì của Ác Nhân Tông, từ trước tới nay hắn chưa từng bị người nào khiến cho vào thế hạ phong cả, đều là hắn nhìn lấy đối thủ của mình phải đối với hắn đau khổ van xin lấy.

Thế mà bây giờ hắn lại bị một tên nhãi ranh đánh lén đến mức phải lăn lộn dưới đất trước sự chứng của biết bao nhiêu người, nhất là những người mà hắn xen là giun dế tùy ý hắn giết hại.

Hắn là lần đầu tiên hắn phải rơi vào hoàn cảnh nhục nhã đến như thế này!

"Aaaa!"

Bỗng nhiên từ dưới mặt đất, tên Ác Giả ngẩng mặt lên trời rống to, từ trên người hắn tràn ra vô số thứ bùn đen đáng ghê sợ kia, nó nhanh chóng lan tràn ra xung quanh hắn mấy trăm thước làm cho mọi thứ bỗng trở nên tà khí xung thiên, mà bản thân hắn cũng bị bùn đen thôn phệ lấy, bắt đầu quá trình Ác Hóa.

"Thôi chết, trưởng lão điên rồi!" Mấy tên đệ tử Ác Nhân Tông khác tiến hành Ác Hóa càng trở nên hoảng sợ không thôi.

Mấy tên tu sĩ khác thấy thế cũng hoảng sợ không kém, một khi người của Ác Nhân Tông Ác Hóa liền sẽ trở nên cường đại hơn gấp mấy lần, chứ đứng nói tới bây giờ một tên Hợp Thể Kì hiện đang Ác Hóa trước mắt bọn hắn.

"Ở trước mặt ta chơi biến thân, tưởng thoải mái như thế sao ?!" Bạo Quân ánh mắt như nhìn một tên ngu ngốc nói, sau đó hắn liền lần nữa vận dụng linh hồn lực, miệng hắn lần nữa vịnh xướng, mà đoạn vịnh xướng lần này so với cái trước đó càng dài hơn, uy lực cũng khủng bố hơn so với cái trước.

"Ẩn Ẩn Thấu Xuất Hồn Trọc Văn Chương, Kiệt Ngao Bất Tuần Trương Cuồng Khả Năng, Triều Dũng • Phủ Định • Ma Tý • Nhất Thuấn, Trở Ngại Trường Miên. Ba Hành Thiết Chi Công Chủ, Bất Đoạn Tự Tàn Nê Chế Nhân Ngẫu, Kết Hợp • Phản Đạn • Diên Thân Chí Địa Diện, Tri Hiểu Tự Thân Vô Lực Ba!"

"Phá đạo 90 - Hắc Quan!"

Ầm! Ầm! Ầm!

Một trận không gian rung động xảy ra, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chỉ thấy từ dưới mặt đất trắng xóa phía dưới tên Ác Giả kia liền xuất hiện 4 cái bức tường đen kịt sáng bóng phá vỡ mặt đất xong lên bao vây bốn phía tên Ác Giả cùng đống bùn đen của hắn.

Chỉ trong chốc lát, một cái hắc sắc hình lập phương liền nhanh chóng bao khỏa lấy toàn bộ tên Ác Giả không một khe hở.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Chưa dừng tại đó, từ bên ngoài chiếc hộp đen kịt đó liền xuất hiện vô số ngọn thương cự đại, sắc nhọn cùng đen kịt, sau đó bọn chúng liền nhanh như chớp đâm thẳng vào bên trong.

Ực!

Đám người nhìn thấy thủ đoạn của Bạo Quân không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nuốt lấy nước bọt, bọn hắn càng ngày càng e sợ đối với thủ đoạn của Bạo Quân.

Lúc nãy khi Bạo Quân đánh lén tên Ác Giả kia liền quá bất ngờ khiến bọn hắn không kịp quan sát lấy thủ đoạn của hắn, hiện tại khi nhìn vào cái hộp màu đen kia, bọn hắn càng thêm thiếu kì, bởi vì bọn hắn không cảm thấy bất cứ linh lực ba động nào phát ra từ chiếc hộp đó cả, điều này liền không thể nào a, vũ kĩ không có linh lực thì làm sao hoạt động được chứ.

Nghĩ đến đây, bọn hắn liền nghĩ đến chiếc hộp đen đó là một loại hồn kĩ, nhưng như thế càng khiến bọn hắn càng thêm rối não, bởi vì hồn kĩ là vô hình, còn cái hộp đen bọn hắn đang nhìn thấy liền là hữu hình.

Còn về việc hồn kĩ hóa hình sao ? Bọn hắn không hề nghĩ tới, bởi vì từ trước tới nay, bọn hắn chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy bất kì thứ gì liên quan tới việc hồn kĩ hóa hình cả.

Bạo Quân yên tĩnh nhìn lấy chiếc hộp đen kia, hắn vẫn có thể cảm nhận được tên Ác Giả kia vẫn chưa chết, đúng là mấy tên Tà Tu này sống dai thật a, còn hơn cả tiểu cường nữa.

Bạo Quân liền tạm thời bỏ qua Ác Giả, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hướng mấy người khác ở trên chiến trường, khi ánh mắt hắn liếc tới nào thì đám người đều giật mình tới đó.

Mấy tên tà tu bắt đầu cảm thấy tình hình hiện tại vô cùng không ổn, trưởng lão của bọn hắn bây giờ đã bị thủ đoạn thần bí của Bạo Quân vây nhốt, ngay lúc này đám tà tu bọn hắn liền như cá nằm trên thớt.

Bạo Quân nhàn nhạt nhìn lấy từng đám người ở đây, hắn bắt đầu mở miệng nói.

"Đệ tử của Ác Nhân Tông, hiện tại liền cho các ngươi hai lựa chọn, một là tự sát, hai là bị ta giết chết, mau chọn đi!"

Lời nói vừa dứt, ngay lập tức cả đám tà tu biến đổi sắc mặt, trở nên phẫn nộ vô cùng, tên Bạo Quân đó thế mà dám đối với bọn hắn nói như thế, thực đúng là không xem bọn hắn ra gì.

"Ngươi đừng có quá phách lối Bạo Quân! Quân số của bọn ta so với ngươi nhiều gấp mấy trăm lần, dù có chết cũng sẽ kéo theo ngươi chết cùng!"

"Thật quá ngông cuồng! Ngươi tưởng mình là anh hùng sao, từ lúc trận chiến bắt đầu ngươi đã trốn ở đâu ?! Ngươi cố tình chứng kiến nhiều người chết như vậy để vào thời khắc quan trọng nhất liền xuất hiện cướp lấy công lao của người khác, người tưởng như thế liền khiến bọn hắn biết ơn ngươi sao ?!"

Một tên tà tu vừa nói ra lời này, lập tức bầu không khí liền thay đổi, không khỏi không nói, thủ đoạn mà tên này mới làm liền rất thông minh, biết đám người bọn hắn có cơ hội chiến thắng rất thấp liền tìm cách kích động đám người tu sĩ khác.

Hiệu quả liền rất rõ ràng, lúc này liền có vô số tiếng nghị luận cùng chất vấn hướng về tên Bạo Quân nói ra.

"Ngươi cố tình để chúng ta thí mạng cho ngươi để rồi cướp lấy hào quang của người khác, ngươi có còn nhân tính hay không ?!"

"Đúng, ngươi thấy chúng ta chết nhiều như vậy nhưng mà từ đầu tới cuối vẫn cứ đứng nhìn, ngươi không có nhân tính sao ?!"

...

Rất nhanh một loạt các lời chất vấn hướng Bạo Quân phát ra, nhưng mà hắn vẫn như cư nhàn nhạt nhìn lấy tất cả bọn hắn, sau đó liền chậm rãi mở miệng.

"Các ngươi bị ngu sao ?"

"Cái gì ?!" Lập tức cả đám người liền tức giận.

"Mỗi ngày người chết còn ít sao ? Chết thêm mấy người các người thì có ảnh hưởng gì a ?"

"Chất vấn ta tại sao lại không cứu các ngươi ? Vậy nói xem ta tại sao cần phải cứu hả ? Ta là cha các ngươi chắc ? Tại sao ta phải liều mạng đánh với Hợp Thể Kì để cứu lấy đám người không quen biết các ngươi để làm gì ?"

Bạo Quân liên tục hướng đám người chất vấn khiến cho cả đám người nhất thời yên lặng, bởi vì tên Bạo Quân nói đúng, đã tu tiên liền đã đi vào con đường chém giết nhau để sống, cần gì phải dùng tính mạng của mình để cứu lấy người khác kia chứ, cho dù rơi vào trường hợp này thì bọn hắn cũng sẽ làm như thế.

"Ta cũng không muốn nói nhiều, muốn sống thì giết hết đám tà tu này đi, còn không thì đừng trách tại sao mọi người lại gọi ta là Bạo Quân." Bạo Quân bắt đầu sẵng giọng nhìn xuống đám người bắt đầu đe dọa lấy.

Đám người mặt dù đối với thái độ của Bạo Quân rất bất bình nhưng mà không thể làm gì cả, dù sao thì hiện tại tất cả bọn hắn đều như cá chết thớt mặt cho hắn chém giết, không thể không làm theo.

"Đi chết đi!"

Một tên tu sĩ tiên phong xong lên chém giết tên tà tu gần nhất, tiếp đó trận chiến lần nữa được tiếp tục.