Người Yêu Hỡi, Hãy "Đánh Dấu" Em Đi

Chương 10: Thật sự động lòng



Mấy ngày nay Lâm Hiên thất thần quá thể trong bệnh viện, mà những cái nhìn từ người khác đối với anh cũng thêm chút ý nghiền ngẫm hơn.

Mọi người đã biết Doãn Lạc đến kỳ phát tình, đây là một chuyện không có gì đáng ngạc nhiên đối với một Omega, với cả họ cũng biết Doãn Lạc đang theo đuổi Lâm Hiên, dù gì những chuyện cậu làm đều rõ rành rành ra đó. Nhưng trọng điểm mọi người chú ý ở đây là, hình như hai người nọ vẫn yêu nhau. Drama trong văn phòng là vậy đó, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay thôi cũng đã dễ dàng khơi gợi sự phỏng đoán của người ngoài rồi.

Đến cả đồng nghiệp Lâm Hiên thường chơi thân nhất cũng hỏi anh: “Cậu thật sự vẫn chưa đánh dấu cậu ta á?”

Lâm Hiên chưa hề nghĩ suy gì đã hỏi vặn lại: “Cậu cũng cho là tôi nên làm như vậy?”

Đồng nghiệp nọ sửng sốt giây lát, đoạn hỏi: “Vậy không nên à? Không phải vì theo đuổi cậu nên cậu ta mới đến bệnh viện chúng ta à? Tôi tự nhận là mình không làm được đến mức đó đâu, còn bị từ chối nhiều lần nữa là, nếu là tôi là cậu ta thì đã đau lòng chết mất… Lâm Hiên, cậu nói xem, cậu như vậy là có ý gì? Giữ mình vì một người vốn không thể nào quay về nữa… Còn không bằng quên người đó rồi bắt đầu lại lần nữa…”

Nghe những lời này xong, Lâm Hiên chỉ thấy trái tim mình bỗng thắt lại đầy đau đớn, nhưng không phải bởi vì những lời ấy, mà là bởi hai chữ “đau lòng”.

Mấy ngày nay anh luôn nhớ đến đôi mắt của Doãn Lạc khi nức nở cầu xin anh đánh dấu cậu, cũng không tài nào quên được cái cảnh Doãn Lạc bước đi không quay đầu lấy một lần rồi bị người ta đưa vào bệnh viện nhà mình. Vừa nghĩ đến chuyện từ nay về sau, Doãn Lạc sẽ không trở về bệnh viện này nữa, anh thấy đã khó chịu khôn cùng. Anh không biết từ bao giờ anh đã không còn nhung nhớ bạn trai cũ, và người cứ chiếm lấy đầu óc anh là cậu Omega này, lúc đầu thì muốn né cậu tránh cậu, sau đó lại lo cho cậu, luyến tiếc cậu. Thậm chí anh còn sợ cậu sẽ khóc òa, bởi vì chỉ cần cậu vừa rơi lệ, chính anh sẽ mềm lòng, sẽ thỏa hiệp với bất cứ điều gì. Anh cứ tưởng mình đang xem cậu như một người em trai, cũng hay tự thuyết phục với mình rằng phải giữ khoảng cách đi nào, nhưng anh thích dáng vẻ cậu cố gắng tiếp cận mình, bởi có vậy anh mới thấy, rằng mình có lý do để đối xử với cậu tốt hơn một chút.

Chỉ là không ngờ, thì ra đều đã sai hết cả. Anh đã rơi vào bể tình từ lâu, vậy mà chính anh cũng chẳng hề hay biết.

“Có lẽ tôi đã… thật sự động lòng mất rồi…”

Đồng nghiệp vốn tưởng Lâm Hiên không muốn nói đến chuyện này nên mới dứt khoát im lặng, không ngờ anh lại bất thình lình thốt ra câu này. Anh ta chưa nghĩ suy gì nhiều đã trả lời theo trực giác: “Thích là phải theo đuổi đến tay, trước khi cậu ấy vẫn chưa đổi ý thì vẫn còn kịp.”

Không biết câu này đã đánh trúng điểm nào của Lâm Hiên mà chỉ thấy anh đột ngột đứng phắt dậy, cầm áo khoác rồi chạy ra ngoài ngay.

Đồng nghiệp thấy vậy thì hô to ở đằng sau: “Này này, cậu đi đâu đấy? Bây giờ còn là lúc đi làm cơ mà. Cậu muốn đi thì tan làm hẵng đi, người ta vẫn đang trong kỳ phát tình thì chạy đi đâu được, cậu cũng biết mấy ngày lễ hằng năm lúc nào cũng bận muốn chết mà…”

“Đi tuần tra.” Lâm Hiên chỉ đáp trả lại bằng ba chữ khiến anh ta im bặt.

Vốn dĩ hôm nay anh phải đến khu viện Omega, nhưng cứ nghĩ đến Doãn Lạc là lại khiến tâm trạng mình rối bời nên mãi mà anh vẫn chưa qua. Song, bây giờ anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nên càng muốn đi xác nhận một chuyện.

Anh bước đến trung tâm tình nguyện viên ở đại sảnh tầng một, thấy bên ngoài có một tình nguyện viên đang giúp bệnh nhân xuống xe. Anh nhớ đến ngày mưa tầm mưa tã ấy, bờ vai của Doãn Lạc bị mưa xối đến mức ướt đẫm hết cả, nhưng vẫn biểu lộ cái nhìn mừng rỡ khi trông thấy mình bỗng xuất hiện phía sau lưng.

Anh bước đến hành lang dài đằng đẵng của phòng cấp cứu, nhớ đến dáng vẻ cậu Omega ấy, rõ là đã sợ muốn chết, vậy mà vẫn giả vờ mạnh mẽ, bình tĩnh động viên cảm xúc của người bị thương.

Anh nhớ đến cái ôm an ủi nọ, cũng nhớ đến dáng vẻ người đó bất chấp hôn mình.

Anh nhớ đến vẻ mặt người ấy khi nói rằng sẽ sinh một đứa cho anh.

Anh chưa từng hiểu sai, trong đôi mắt Doãn Lạc ngập tràn tình yêu. Bất cứ lúc nào cậu cũng chỉ nhìn anh, không mảy may chần chờ hay dao động.

Rốt cuộc hiện giờ anh cũng đã xác định được cảm xúc khi đợi chờ được gặp người ấy là gì. Anh thích cậu, anh thích người con trai Omega ấy.

Lần này không còn bất cứ sự hiểu lầm nào nữa.

Buổi chiều, Lâm Hiên nhân cơ hội đi làm công chuyện mà đến bệnh viện của nhà họ Doãn một chuyến. Doãn Thế An không ở bệnh viện, nhân viên tiếp tân nói cho anh biết rằng Doãn Lạc đã xuất viện rồi.

Lâm Hiên dành chút thời gian tìm địa chỉ nhà họ Doãn, bắt xe đi ngay.

Nhà họ Doãn nằm trong khu nhà cao cấp ở nội thành, nơi đây khá là yên tĩnh. Trước tiên, Lâm Hiên đứng ngoài tiểu khu, đợi bảo vệ thông báo xong mới được phép đi vào.

Khi Lâm Hiên đến trước cửa nhà họ Doãn thì đã có một người với vẻ ngoài rất giống Doãn Lạc đứng ở đó đợi anh. Anh biết đấy là ba của Doãn Lạc, nhưng không biết tên của ông.

Đan Thanh mỉm cười đầy thiện ý với anh, “Lâm Hiên, đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Xin lỗi cậu nhé, bây giờ cơ thể con trai ta vẫn không thoải mái lắm, có lẽ chưa thể gặp cậu được.”

Lâm Hiên biết ông đang cố tình làm khó mình, nhưng cũng không để bụng, chỉ hỏi ông với vẻ lo lắng: “Em ấy không sao chứ ạ?”

“Nó không sao.” Đan Thanh kết thúc cuộc đối thoại khách sáo này, cũng không hề có ý cho cậu trai này vào cửa, cứ đứng ngay đó nhìn anh. Ông vừa cố tình nói bảo vệ cho anh vào, vừa để anh bị sập cửa ngay giữa mặt. Ông muốn xem rốt cuộc cậu Alpha đã khiến con trai mình phải đau lòng muốn nói điều gì.

Không ngờ cậu Alpha ấy lại đáp: “Vậy cứ để em ấy nghỉ ngơi cho tốt ạ, hôm khác cháu lại đến.”

Đan Thanh sửng sốt, sao người con trai thích lại là một tên đầu gỗ thế này? Ông đã dằn mặt ngay từ đầu rồi, bây giờ cũng ngại bảo anh ở lại, thế là đành trơ mắt nhìn anh đi mất.

Lúc bấy giờ Đan Thanh mới nhớ ra là vẫn chưa kể cho con trai nghe chuyện Lâm Hiên tới nhà. Ông suy nghĩ chốc lát, sợ con biết rồi sẽ trách mình nên định chủ động nói cho con biết. Ông lên tầng gõ cửa phòng Doãn Lạc, được con cho phép rồi mới mở cửa ra.

“Ba, sao vậy ạ?” Doãn Lạc hãy còn nằm trên giường, nhưng tinh thần cậu thì không được tốt cho lắm. Cậu đã trải qua thời điểm đau đớn nhất rồi, hiện giờ cơ thể đang trong thời kỳ bình phục.

Đan Thanh hiếm khi chần chừ: “Ừ thì, cái cậu Lâm Hiên đó vừa đến…”

Doãn Lạc vừa nghe thấy câu này, bất chấp cơ thể mình hãy còn suy yếu, lập tức nhổm dậy.

Đan Thanh vội ngăn cậu lại, nói với vẻ áy náy: “Ba đã đuổi cậu ta đi rồi.”

Doãn Lạc trưng ra vẻ mặt sắp phát khóc. Không biết có phải là do đã từng bị đánh dấu tạm thời hay không mà mấy ngày nay, cậu nhớ Lâm Hiên sắp phát điên lên được. Dù người đó không hề thích cậu, cậu vẫn tiếp tục thích anh cũng không được ư?

Đan Thanh không nhìn nổi cái vẻ chịu tủi hờn này của con mình nữa, lòng ông lại mềm nhũn hẳn ra, “Đợi chút đã, ba sẽ gọi cho bảo vệ bảo người ta ngăn cậu ta lại.”

Doãn Lạc cứ nhất quyết muốn xuống giường, đi sau lưng Đan Thanh, nghe ông gọi điện thoại.

Đan Thanh chỉ mới nói vài câu đã cúp máy ngay. Ông đành thẳng thắn nói với con trai: “Bảo vệ nói chưa kịp ngăn lại thì cậu ta đã đi mất rồi.”

Rốt cuộc nước mắt của Doãn Lạc đã rơi xuống: “Ba, tại sao hai người lại bắt nạt anh ấy thế, đó là Alpha của con cơ mà.”